Chương 22: Trở Về
AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad
Ngày đăng: 17.09.2024
------------------------------------------------
Khu Shinjuku không hiểu sao hôm nay lại ồn ào hơn thường ngày. Tuy mọi hôm nó cũng náo nhiệt không kém vùng Shibuya hoa lệ tọa lạc ngay bên cạnh, nhưng hôm nay có gì đó khang khác. Mọi người trông có vẻ bận bịu hơn, bước chân dồn dập khắp con đường lớn nhỏ. Các quán xá cũng đông khách hơn ngày thường. Không chỉ riêng con người, ngay cả những chú chim đậu trên cây cao cũng vội vã bay cao cất tiếng hót. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng chim hót, tiếng chó mèo kêu,... vang lên cả một vùng trời làm cho khu phố vốn đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn nữa.
Trong dòng người tấp nập, xô bồ ấy, có một chàng trai nhỏ bé đang nhanh chân rảo bước, trên người mang một cái balo, hai tay còn xách theo hai chiếc vali size lớn. Mái tóc vàng hoe của cậu tung bay trong gió, hòa làm một với màu nắng dịu êm ngoài đường. Đôi mắt xanh Prussian của cậu lấp lánh những đốm sáng nhỏ, ý cười tràn ngập trong mắt. Điểm trên gương mặt thanh tú ấy là nụ cười tươi, xinh xắn.
Đúng vậy, người đang rảo bước trên đường kia, không ai khác chính là Hanagaki Takemichi - người đã đột ngột biến mất vào hai năm trước.
Takemichi được bố mẹ đăng ký chuyển viện trong tình trạng hôn mê sâu nên việc này cậu hoàn toàn không biết gì. Cú đánh đó rất mạnh. Mạnh đến nỗi khiến cho Takemichi phải ở trong tình trạng mất ý thức đến hơn một năm trời. Ngày cậu tỉnh lại, vừa vặn thay, đó cũng là ngày giáng sinh. Bố mẹ cậu lúc đó đã òa khóc nức nở mà nói rằng có lẽ đây chính là món quà Noel mà Santa đã mang đến cho họ.
Di chứng của chấn thương đã hành hạ Takemichi rất nhiều. Những ngày đầu tỉnh lại, cậu gần như không thể ăn được gì. Chỉ ăn một chút rồi lại nôn ra. Không những thế, những cơn đau đầu bất chợt và mạnh mẽ gần như làm sụp đổ cơ thể cậu. Những tiếng động lớn, những tia sáng chói chang cũng khiến cậu khó thở. Takemichi khi tỉnh lại còn yếu ớt hơn cả lúc cậu đang hôn mê. Cơ thể cậu suy kiệt tới mức lúc đó cậu chỉ có 38kg trong khi cao khoảng 1m55.
Phải mất một tháng sau đó, Takemichi mới có thể bắt đầu ăn lại bình thường. Nói là bình thường nhưng thực chất khẩu phần ăn của cậu đã giảm đi một nửa so với trước kia. Bên cạnh đó, Takemichi bỗng nhiên bị dị ứng với sữa bò cực kì nghiêm trọng. Nhẹ thì nổi mề đay, nôn ói, tiêu chảy. Nặng thì khó thở, có lúc cậu còn suýt mất mạng nếu bố cậu không kịp thời bế đến bệnh viện. Khi đi khám, bác sĩ bảo có lẽ cậu đã dị ứng trước đó nhưng không phát hiện do nó không quá nổi bật. Do cú đánh mạnh ảnh hưởng đến não đó mà dị ứng này mới bùng phát mạnh lên.
Takemichi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu nói đúng. Trước kia, khi cậu uống sữa bò, trong người luôn cảm thấy mệt, tức ngực và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ (thực chất là ngất xĩu). Takemichi và bố mẹ cũng không để ý lắm, vì người ta luôn nói rằng sữa bò có tác dụng làm ngủ ngon. Takemichi phúc lớn mạng lớn nên mới chưa thấy được ông bà tổ tiên trên trời sau ngần ấy năm uống sữa bò.
Mặc dù Takemichi lắng nghe rất kĩ, nhưng cậu lại nhanh chóng quên mất. Chứng đãng trí cũng kéo đến cùng với những di chứng khác. Một buổi tối nọ, Takemichi không thể ngủ được vì đói bụng, trong tủ cũng chẳng có đồ ăn liền hay nguyên liệu khác, chỉ có vài hộp sữa bò loại lớn. Takemichi quên mất lời dặn của bác sĩ mà tu ừng ực một hơi hết nửa hộp. Trong lúc cậu đang định trở về phòng ngủ, dị ứng bắt đầu phát tán. Vì lượng sữa khá lớn, cậu nhanh chóng cảm thấy khó thở. Takemichi thở hồng hộc, khí quản tắt nghẽn khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Vòm miệng đắng ngắt, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.
Takemichi mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Trước khi ngã, cậu cố gắng vươn tay hất chiếc ly thủy tinh xuống đất. Tiếng vỡ đánh thức hai vị phụ huynh đang say ngủ. Trong nhà sáng đèn, cậu gấp rút được đưa đến bệnh viện. Takemichi trong lúc mê man còn thấy được cả ông tổ nhà mình đang vẫy tay, tươi cười chào cậu. Nhưng sau đó bà tổ lại chạy đến đánh ông một phát rồi đẩy cậu đi về hướng ngược lại, tránh xa ông tổ đang buồn bã kia. Takemichi bình an sống sót.
Kể từ đó, trong nhà Hanagaki hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của sữa bò. Các món ăn có nguyên liệu từ sữa bò cũng ngay lập tức bị tống khứ. Khi đi mua sắm, họ luôn đọc kĩ bảng thành phần, tránh cho Takemichi tiếp tục bị dị ứng. Tuy nhiên, uống sữa đã trở thành một thói quen không thể thiếu của Takemichi. Để có thể đáp ứng được thói quen này, bố mẹ cậu đã thay sữa bò thành sữa dê. Ngày đầu uống, cả hai còn nghiêm túc trông chừng Takemichi, kẻo cậu lại bị dị ứng với sữa dê nữa thì khổ. May mắn thay, cậu hoàn toàn bình thường.
Cứ như thế, Takemichi an an ổn ổn sống ở Osaka một thời gian dài. Vì quá nhớ khu nhà cũ của mình, Takemichi đã năn nỉ, làm nũng các kiểu để ông bà bô đồng ý cho mình trở về. Và thế là chúng ta có cảnh ở đầu.
Takemichi lần mò theo trí nhớ về được ngôi nhà khi xưa. Tra chìa khóa, mở cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn như vậy. Ngày hôm qua, bố mẹ cậu đã thuê người đến dọn dẹp nên cậu chỉ cần xếp đồ của mình nữa là xong.
Làm xong tất cả, Takemichi mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Liếc nhìn chiếc đồng hồ mới được thay pin trên tường, cậu thầm nghĩ người đó chắc bây giờ chưa về nên quyết định đánh một giấc trước. Nghĩ như vậy, cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi cậu tỉnh lại, ngoài trời đã hiện lên sắc đỏ. Takemichi vươn vai, rửa mặt, thay đồ rồi khóa cửa ra khỏi nhà. Cậu men theo con đường cũ, đến một ngôi nhà nhỏ cách đây một cây số. Vươn tay, bấm chuông, chờ đợi.
Không biết cậu ấy có nhớ mình không nhỉ?
Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Mái tóc vàng nhạt cùng gương mặt quen thuộc hiện lên trong mắt Takemichi. Nhìn thấy người tới, cậu không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi.
"Xin chào Takuya! Tớ đã trở về rồi đây!"
Takuya ngơ ngác nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình. Là người thật hay hắn đã quá nhớ nhung người kia mà ảo tưởng. Nếu là mộng, hắn xin nguyện được chìm trong nó mãi mãi.
Thấy Takuya mãi không đáp lại mình, Takemichi có hơi dỗi. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau mà tên kia không có chút biểu hiện gì là nhớ đến mình.
"Takuya! Cậu mà không nói gì nữa thì tớ về đấy nhé!"
Takuya nghe thấy thế thì hoảng hốt. Về? Về đâu? Ngay cả ảo ảnh cũng muốn bỏ hắn mà đi sao. Takuya hoảng sợ nhanh chóng ôm lấy cậu, hai hàng nước mắt thi nhanh rơi lộp bộp xuống vai áo người kia.
"Đừng đi! Đừng đi mà! Ở lại với tớ đi. Tớ rất nhớ cậu! Nhớ cậu vô cùng!!!"
Không ngờ Takuya sẽ xúc động đến mức này, Takemichi hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng ôm lại cậu chàng vỗ về,
"Không về, không về. Tớ ở chơi với Takuya!"
Hai đứa thanh niên 14 tuổi ôm nhau trước cửa nhà dưới ánh hoàng hôn là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Đó là suy nghĩ của cô Yamamoto khi nhìn thấy cảnh này. Cô bất lực nói vọng ra.
"Takuya, còn không mau buông Michi ra. Con định để bé ngoan đứng mãi ngoài cửa à? Không sợ bé ngoan sẽ giận dỗi bỏ về sao?"
Takuya nhanh như cắt buông ra, rồi nắm tay kéo cậu vào nhà, sẵn tiện đóng cả cửa lại.
"Con chào cô ạ!" Takemichi lễ phép cuối chào mẹ Takuya.
"Chào con nhé! Lâu rồi cô mới gặp con đó nha!" Cô Yamamoto cũng không ngượng ngịu gì, tiến tới véo cái má bánh bao của cậu "Chời uiii! Bé Michi càng ngày càng dễ thương mà. Ai mà dễ thương bằng bé Michi được chứ!"
Takemichi nghe thế thì đỏ mặt ngại ngùng. Cậu đã 14 tuổi rồi mà cô cứ bảo cậu dễ thương.
"Con có muốn ở lại ăn tối với nhà cô không? Takuya sẽ rất vui đó!"
"Dạ vâng ạ! Con rất sẵn lòng!" Takemichi cười tươi đáp.
Cậu xắn tay áo định vào bếp phụ cô Yamamoto một tay nhưng lại bị cô nắm cổ áo chặn lại. Cô lẳng cậu đến chỗ Takuya, bảo hắn mau dẫn Takemichi lên phòng chơi, việc bếp núc cứ để cho cô. Trước khi đi, cô Yamamoto cũng không quên trừng mắt nhìn Takuya, uy hiếp hắn đừng chọc Takemichi khóc, hầu hạ cậu cho tốt vào. Takuya không cần mẹ dặn cũng tự biết, gật đầu bảo vâng rồi nhanh chóng chạy vào phòng.
Không khí trong phòng như đóng băng. Takuya ngồi đối diện đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Takemichi nhìn thấy ánh mắt đó mà đổ mồ hôi hột, chột dạ ngồi thẳng lưng. Cậu gượng cười đẩy ly nước về phía hắn.
"Takuya mau uống nước đi!"
Takuya nhìn qua cốc nước một giây rồi nhanh chóng dời mắt về chỗ cũ. Takemichi thấy vậy thì thở dài.
"Takuya bị sao vậy?"
"Nếu tớ chớp mắt, có phải cậu sẽ biến mất không?"
"Biến mất?" Takemichi nhướng mày khó hiểu.
"Do tớ nhớ Michi quá nên tớ tưởng tượng ra cậu đang ở trước mặt tớ phải không?"
"Tưởng tượng gì chứ! Tớ thật sự đã quay trở về rồi! Hanagaki Takemichi đã quay trở về với Yamamoto Takuya rồi nè." Takemichi có chút xót xa trong lòng. Tại cậu bỏ đi không một lời từ biệt mà Takuya mới buồn bã như thế.
"Là thật sao?" Takuya khẽ khàng hỏi nhỏ, đưa bàn tay run rẩy lên phía trước muốn chạm vào mặt cậu nhưng rồi lại dừng lại nửa đường vì không dám.
"Ừm ừm! Là thật đó!" Takemichi gật gật đầu, cầm lấy tay Takuya áp lên má mình, dụi mặt mình vào tay cậu. "Không phải mơ đâu."
Cảm nhận độ ấm chân thật trong lòng bàn tay, Takuya đỏ hoe hai mắt. Hắn ngay lập tức nhào tới ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.
"Michi, tớ rất nhớ cậu. Lúc cậu bỏ đi, cậu không biết tớ đã đau khổ như thế nào đâu. Michi thật ác độc. Michi không thương tớ chút nào." Takuya khóc không ra hơi, nghe đau lòng vô cùng.
Takemichi không nói gì, lặng lẽ ôm người kia vào lòng. Nghe tiếng khóc của hắn, trái tim cậu cũng đau đớn khôn nguôi. Bỗng, Takuya đẩy cậu nằm xuống sàn. Hắn chống hai tay hai bên, kìm kẹp cậu không một kẽ hở. Mái tóc dài xõa xuống làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn.
Sao trước giờ mình không nhận ra rằng Takuya rất đẹp trai nhỉ?
Trong lúc Takemichi đang suy nghĩ vẩn vơ, Takuya cuối đầu xuống thấp nhìn ngắm người thương của mình. Hai năm là khoảng thời gian quá đủ để hắn nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương.
Hắn thích... à không, phải là yêu mới đúng. Hắn yêu người này một cách sâu đậm. Hắn muốn cậu trở thành người yêu hắn. Muốn cậu quan tâm, chăm sóc hắn. Muốn mắt cậu, tim cậu chỉ chứa mỗi bóng hình hắn mà thôi. Hắn muốn độc chiếm người này, muốn cậu mãi mãi bên hắn. Hắn không muốn buông tay để cậu rời xa mình như lúc trước nữa. Muốn nhốt cậu lại, xích cậu bên cạnh mình.
Khi Takemichi hồi thần lại, cậu phát hiện Takuya đã áp sát mình từ lúc nào. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Đôi mắt màu tortilla của hắn phản chiếu hình bóng của cậu.
Takemichi có hơi bối rối. Sao cậu cảm giác không gian xung quanh nó cứ là lạ. Không phải khoảng cách này là quá thân mật giữa hai thằng con trai sao. Cậu vươn tay, khẽ đẩy lồng ngực Takuya.
"Làm... Làm gì thế?! Mau tránh ra coi, không thấy nóng à!"
Takuya đưa một tay chụp lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, đưa lên miệng mình. Cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi kia, Takemichi đỏ cả hai tai.
Nó cứ sao sao ấy...
"B-Bỏ ra!" Takemichi nhắm mắt nói lên, muốn rụt tay lại nhưng không được. Takuya nắm quá chặt.
Takuya bỏ tay cậu ra khỏi môi mình, nhưng vẫn tiếp tục nắm nó trong tay. Hắn từ từ cuối đầu xuống. Khoảng khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, tiếng mở cửa mạnh bạo vang lên làm hai người giật mình.
"Takuya, con làm cái gì mà không trả lời mẹ vậy hả? Muốn ăn cơm hay ăn đòn đây?" Cô Yamamoto tức giận đứng ở cửa mắng, trên tay còn cầm một cái vá. Khi nhìn thấy bầu không khí ái muội trong phòng, cộng thêm tư thế hiện tại của hai con người kia, cô như hiểu ra gì đó. Cô Yamamoto cười híp cả mắt, nhanh tay đóng cửa.
"Mẹ xin lỗi vì đã làm phiền. Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ sẽ để phần cơm cho. Hí hí!"
Takemichi hồi thần, vội vàng đẩy Takuya sang một bên rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo cô.
"Cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu. Cô ơi!"
Takuya thấy thế thì cũng chậc lưỡi tiếc nuối, suýt chút nữa là hắn đã có thể lấy đi nụ hôn đầu tiên của cậu rồi. Takuya khó chịu đứng dậy, bám theo sau Takemichi đang gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu.
Cô Yamamoto không phản hồi lại lời giải thích của Takemichi, cô che miệng cười khúc khích, đưa bàn tay còn lại vẫy lên vẫy xuống.
"Cô hiểu mà! Cô hiểu mà!"
Không! Cô không hiểu!
Takemichi hét thầm trong lòng. Cậu thề, sau này cậu sẽ không bao giờ qua nhà Takuya ăn cơm nữa.
(2564 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro