CHƯƠNG 8 : TRỐN THOÁT (1)
Buổi sáng tại nhà kho bỏ hoang ấy, quan cảnh vẫn ảm đạm như cũ khiến cho người khác không muốn lại gần, nói là buổi sáng nhưng ở chỗ này chỉ len lỏi vài tia nắng từ mặt trời. Trong khung cảnh đổ nát ấy, có một cơ thể nhỏ nhắn đang đặt tấm thân mỏng manh của mình trên nền đất lạnh lẽo, chỉ có một tấm chăn mỏng để che thân nhưng vẫn không thể giấu đi được những vết cắn và những vết hôn của bọn hắn để lại trên cơ thể cậu, bây giờ cậu thấy mình chẳng khác gì thứ đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của bọn chúng, thật ghê tởm, thật bẩn thỉu làm sao.
Cậu đã khóc cạn nước mắt vì bọn chúng rồi nên cậu không muốn khóc nữa, giờ đây không còn đôi mắt xanh dương lấp lánh tuyệt đẹp ấy, không còn vẻ lạc quan yêu đời như trước nữa. Bây giờ chỉ còn lại là ánh mắt màu đen vô hồn cùng thân thể kiệt quệ đến đáng thương, còn thứ tình cảm ngu ngốc ấy cậu dành cho bọn họ cũng đã không còn, người ta có câu :
Hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn
Tình đẹp đến mấy tình cũng tan
Quả thật không sai mà, bây giờ thứ cậu nghĩ đến chỉ là cái chết, cậu muốn chết, muốn giải thoát mình khỏi những đau khổ giày vò này, khỏi bọn họ. Nhưng........... nếu cậu làm vậy thì những người yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu, luôn tin tưởng cậu, khi biết cậu có những suy nghĩ ấy thì họ sẽ buồn lắm. Không được, cậu không muốn như vậy!! Cậu thà để bản thân mình chịu tổn thương, chứ không muốn để họ vì mình mà đau khổ. Nhưng đó là cách duy nhất, nếu không làm thì cậu phải làm gì để trốn thoát ra khỏi cái nơi địa ngục này đây chứ ?! Làm ơn có không giúp tôi với, tôi không muốn ở nơi này đâu !! (yên tâm Michi em sẽ làm anh hùng đưa anh trốn thoát, hãy tin em)
Cánh cửa nhà kho ấy bỗng mở ra, người con trai có mái tóc màu tím của hoa cà từ từ bước vào, trên tay anh đang cầm thứ gì đó, hình như là đồ ăn và quần áo. Cậu đưa mắt nhìn người con trai ấy từ từ tiến lại gần mình, mắt cậu tuy có hơi mờ nhưng cũng đủ để nhận ra người trước mắt mình là ai. Đây là người mà cậu sợ nhất, người con trai ấm áp ngày nào, giờ lại nhẫn tâm bắt cóc cậu đem cho bọn chúng, thật phũ phàng làm sao.
- Takemichi, mày tỉnh rồi, tao đem đồ ăn và quần áo tới cho mày này - Mitsuya đưa túi đồ cho cậu
- Quần áo thì tao lấy, những thứ còn lại đem về đi- Cậu cố ngồi dậy lấy quần áo thay
- Mày lại như vậy nữa rồi, đã 5 ngày rồi mày không có gì trong bụng rồi, nếu tiếp tục nữa mày sẽ chết đó- Mitsuya vừa dứt lời, cậu liền lớn tiếng nói :
-Thì sao chứ chẳng phải đó là điều mà tụi mày muốn sao ?! Tao sống hay chết thì liên quan gì đến bọn mày chứ ?!!-
- Mày..... - Mitsuya
-Đi đi tao không muốn nhìn thấy mà---- Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cầm chặt lấy tay
-Mày làm gì vậy, bỏ ra- Michi
-Mày đã đi quá giới hạn rồi đó, tao sẽ không nhẫn nhịn nữa- Nói rồi hắn lấy ra hộp cơm, mở ra và cho một miếng cơm vào miệng mình
-Mày... mày đừng lai đây.. ta--- Chưa để cậu nói xong, hắn nhanh chóng gậm lấy đôi môi của cậu, hắn đưa thức ăn đang trong miệng qua cho cậu, rồi hắn lại dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình liếm láp khắp khoang miệng cậu. Khi cả hai sắp hết dưỡng khí thì hắn mới chịu tha cho cậu
Sau đó thì hắn nói nếu cậu không ăn hết thì hắn sẽ tận tình đút cậu ăn, còn cậu thì chẳng làm được gì ngoài ngồi đó ăn sạch sẽ hết đống thức ăn hắn đem tới. Hắn ngồi nhìn cậu ăn với vẻ mặt mãn nguyện (hun cho đã vô rồi mặt không mãn nguyện mới lạ)
Vậy còn bên phía của Phạm và Thiên Trúc như thế nào khi thấy cậu biến mất ?! Đương nhiên là họ sẽ đi tìm rồi, nhưng nếu là tìm kiếm bình thường thì không nói nhưng họ lại điều động toàn bộ thành viên của hai băng đi tìm cậu bất kể ngày đêm, các thành viên của hai băng cũng không ngại nắng mưa, mệt mỏi đi tìm cậu vì có thứ còn đáng sợ hơn mấy chuyện mệt mỏi đó, muốn biết là gì không ?? Thứ họ sợ chính là cơn nổi giận cùng lúc của hai con quái vật của Phạm và Thiên Trúc, để chuyện đó không xảy ra nên họ cần phải nhanh chóng tìm thấy cậu, nhưng kết quả nhận về lại bằng không.
*Tại nhà của gia đình Akashi*
- Senju, em đi nghĩ một lát đi mấy ngày nay em chẳng nghĩ ngơi gì cả !!!- Takeomi
-Làm sao em có thể nghĩ ngơi được chứ, chúng ta vẫn chưa tìm được cậu ấy cơ mà- Senju
Cô đã mấy ngày rồi vẫn chưa được chợp mất, hàng ngày vì đi tìm tung tích của cậu mà đi sớm về muộn nên có thể thấy rõ được sự mệt mỏi của cô. Cô ngồi ở phòng khách một mình trầm tư suy nghĩ nên đã khiến cho Takeomi vô cùng lo lắng, bởi vì không chỉ mình cô thức ngày đêm tìm cậu mà ngay cả Waka và những người bên Thiên Trúc cũng vậy
- Haizz......- Takeomi cũng bất lực nhìn đứa em gái của mình vẫn ngồi ở đó
Anh tiến lại gần chỗ cô, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình, rồi nói :
-Senju, đừng chịu đựng nữa- Takeomi
Cô vẫn ngồi đó im lặng cúi mặt xuống, nhưng sau khi nghe những lời nói của Takeomi thì nước mắt cô lại rơi, mặc dù không nói nhưng anh biết cô tuyệt vọng đến cỡ nào khi biết Michi mất tích
-Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Michi thôi - Takeomi vẫn ngồi đó an ủi cô
/ Đã lâu lắm rồi mình mới thấy con bé khóc nhỉ............ khi thằng nhóc Haruchiyo bỏ đi, nó cũng đã khóc rất nhiều / Takeomi
Vốn dĩ ngay từ nhỏ cô đã rát khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, cô không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài vì cô cho rằng chỉ những người yếu đuối thì mới làm vậy. Nhưng từ lúc gặp được cậu thì mọi chuyện đã khác
*Quay trở lại nà*
Bây giờ thì trời đã tối, cũng là lúc cậu cảm thấy sợ hãi nhất vì bọn hắn sẽ tới và sẽ lại hành hạ cậu cho tới lúc sáng thì mới chịu buông tha. Cậu vẫn ngồi dưới nền đất lạnh và nhìn ra ngoài cánh cửa nhà kho ấy, cơ thể không tự chủ mà run lên, cậu thầm cầu nguyện đừng để bọn họ tới đây.
Cánh cửa nhà kho bỗng mở ra, thật may vì người mở cánh cửa ấy ra không phải là bọn họ, nhưng lại là người cậu không bao giờ muốn gặp lại.
-Takemichi, tao tới thăm mày - Chifuyu
-Mày tới đây làm gì, tao với mày còn quen biết nhau à ?!!- Michi
-Tao.... - Chifuyu ngập ngừng nói
- Tao hỏi mày một câu nhé ?- Michi
- ...... - Chifuyu
- Mày có tin tao không ?!- Michi
- Có- Chifuyu
-Nếu có thì tại sao ngày hôm đó mày chẳng nói lời nào ?? Nếu có thì tại sao mày lại không giúp tao chứ ??!- Michi hét lớn
- Cộng sự à tao... - Chifuyu
-Cộng sự ? Đừng gọi tao là cộng sự, tao không còn là cộng sự của mày nữa, nếu mày coi tao là cộng sự thì đáng lẽ mày nên tin tưởng tao mới phải - Michi
- Tao xi---- Chifuyu chưa kịp nói hết thì có tiếng điện thoại chen ngang
-Tao ra ngoài nghe điện thoại một chút - Nói rồi Chifuyu bỏ ra ngoài và sau khi nghe điện thoại xong anh vội vàng đi đâu đó, nhưng anh đã quên..... khóa cửa nhà kho lại
-------------END CHƯƠNG 8---------------
------------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ
-Chuyện là tui đã đi học lại vào tuần này nên thời gian ra chương mới thì có thể sẽ trễ nên mọi thông cảm. Thứ 2 tui đi học lại vào buổi sáng và buổi chiều là tui phải đi chích mũi 2, và thế là qua ngày hôm sau tui nằm luôn, đang học thì về vì mệt quá :((. Chương này tui sẽ chia làm 2, chứ viết hết vào một chương thì dài quá. Thui tui đi đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro