Chương 1
Hanagaki Takemichi- một người 26 tuổi làm nhân viên trong cửa hàng CD. Giờ đây cậu phải chạy thụt mạng chỉ vì vô tình giẵm phải đuôi chó...
—————————————————————————————————
Sau vài chục phút thì cậu mới cắt đuôi được con chó đấy. Cậu thở lấy thở để đến nỗi muốn ngắt luôn cái mũi. Vì chạy nhiều quá nên chân cậu chẳng đứng nổi. Cố gắng tìm một chỗ để ngồi nghỉ rồi cái gì thì tính tiếp.
——————————->Tua<—————————————
Sau khi nghỉ ngơi xong thì mới chợt nhận ra là mình bị lạc cmnr... Cậu cảm thấy thất vọng về cái não này quá.
/bốp bốp-đùng-chát (và tiếng người ngoài hành lang- ?)/
Takemichi nhăn mày khó hiểu nhìn về phía phát ra mấy thứ tiếng quái dị ấy. Mà nó lại phát ra ở trong ngõ kia?.
*Kì lạ*_Takemichi
Vì cảm thấy kì lạ nên cậu quyết định về chứ ra hóng thì để bị thương hả, ai ngu đâu.
Thế là cậu về thật...
—————————————————————————————————
Sáng ngày hôm sau, như thường lệ thì việc đầu tiên cho một buổi sáng tốt lành này là mở mắt và đi ra khỏi giường nha <3
Sau khi làm xong hai thứ đấy thì việc tiếp theo là đi vào nhà vệ sinh VSCN rồi đi mua đồ ăn sáng chứ lười nấu bome ra.
Nhưng khi vừa mở cửa nhà và đi thì cậu cảm nhận được chân mình dẵm phải cái gì đó. Dẵm lại vài cái thì thứ cậu cảm nhận được là cứng cứng mềm mềm-?. Ngó xuống xem thử thì thứ mình dẵm vào là một con người!!?.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á..!.."
Tiếng hét thất thanh của cậu to đến nỗi cái kính muốn vỡ tan ra từng mảnh. Thấy mình hơi lố quá nên không hét nữa. Ngồi xuống, đưa tay lên mũi của người đó xem còn thở không. Thấy vẫn còn thở nên cậu mặc kệ người ta vậy-. Cái đấy là đùa thôi chứ cậu mang người ấy vào nhà.
Mang người đó lên giường rồi ra phòng khách lấy đồ sơ cứu ra và lại vào phòng băng bó cho người đấy.
Băng xong thì mới thấy sao người này quen quen... Thân hình thì gầy gò, mái tóc thì màu trắng chĩa hai bên, mắt thì lại có quầng thâm... Giống cái người trên tin tức hôm qua nhể? Chắc là trùng hợp thôi nhỉ-?
Khi đang suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói trẻ con gọi tên cậu" Takemitchy" làm cậu giật mình. Chắc do nghĩ nhiều quá nên vậy thôi... Mà bây giờ cậu phải ra ngoài kia đi mua đồ ăn đã chứ bụng đói meo rồi. Cũng chỉ vì ai kia mà làm cậu giành hết gần như buổi sáng để băng bó này nọ...
Cậu tức giận ra ngoài đi mua đồ ăn.
———————————————————————————————
Sau vài chục phút thì cậu về nhà với cả túi đồ ăn bự chà bá trên tay, dùng hết chút sức lực còn lại để bê cái túi này để trên bàn. Để vào một cái thì cậu ngã bịch xuống đất. Than lên một câu "trời ơi mệt quá" mới chịu.
Đang lấy hơi mát từ sàn nhà thì /RẦM/ một cái làm cậu giật thót. May là còn bình tĩnh nhanh chứ nếu cậu mà yếu tim thì bây giờ trước mặt cậu là chữ đăng xuất khỏi trái đất rồi đấy...
.
.
.
.
.
Nếu bạn muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chờ tập mới nha chứ nãy giờ tôi vặn hết chất xám của mình mới nghĩ ra được cái này đấy :")
—————-(*≧∀≦*)>yew———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro