Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Cả đêm đó em không thể ngủ được, lăn qua lăn lại trên không trung mà nhớ về việc xảy ra lúc chiều. Em đã có thể thật sự góp sức được cùng mọi người rồi, vậy là em cũng có ích phải không?

Không nhịn được, em lại cười khúc khích một mình. Takemichi dù cố ngủ nhưng cũng không được, nửa đêm cứ nghe tiếng cười quanh mình thì tự hỏi có ai ngủ được không? Cậu lại ngồi dậy, hướng về phía phát ra tiếng mà hỏi.

" Sao vậy?"

" Không...không có gì"

Em không ngờ mình lại đánh thức Takemichi, cắn rứt lương tâm mà im lặng. Có lẽ mình nên ra bên ngoài một chút không nhỉ? 

" Này, tôi nghĩ tôi sẽ về tương lai một chuyến"

" Vì chuyện của Kisaki sao?"

" Ừ, tôi muốn tìm hiểu một số chuyện, cậu ở lại giúp  một việc được không?

" Được chứ, là gì vậy?"

" Canh chừng Kisaki"

" Được , yên tâm đi"

Ngày hôm sau, Takemichi tranh thủ ngày nghỉ mà chạy sang nhà Hinata thật sớm. Em nhìn Naoto còn đang ngủ đã bị dựng dậy thì có chút đồng tình, sau này nhất định phải đền bù cho cậu nhóc này mới được.

Naoto lơ mơ nhìn Takemichi vươn tay ra với mình, dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đưa tay ra. Ngay sau đó, đúng như em đoán, Takemichi lại đột nhiên thật kì lạ. Mới nãy còn mơ hồ xa cách, lại thất trưởng thành.  Giờ đây lại như một đứa trẻ con mà ngồi xuống, cười cười xoa đầu em.

" Cảm ơn nhé, Naoto"

Em không ngờ mình chỉ muốn xoa đầu Naoto thôi mà đã bị Naoto gạt tay ra, cánh tay em ở trên không cứ như vậy khựng lại.

" Đồ ngốc, đừng có coi em là trẻ con khi vừa nãy còn nhìn em như vậy"

Như thể mới khi nãy hai người còn ngang hàng, giờ đây Naoto trong mắt Takemichi chỉ là một đứa trẻ. Không hiểu sao, Naoto chỉ là không thích như vậy mà thôi. Liếc nhìn người chị của mình đang vội vã chạy ra, Naoto biết rằng mình cũng nên vô thôi. Bởi vì khi Hinata ở đây, Takemichi sẽ chẳng còn chú ý đến một ai nữa.

" Takemichi! Cậu đến sớm vậy?"

Hinata vừa thở vừa nói trước cửa, có lẽ là vì đến quá sớm nên khiến Hinata phải gấp gáp chuẩn bị. Em nhìn Hinata như vậy, nhẹ cười, giúp cô sửa lại vài lọn tóc còn đang lộn xộn.

" Chỉ là một chút chuyện thôi, anh còn có việc phải về ngay"

" Khoan...khoan đã"

Em vừa quay đi thì lại bị Hinata níu tay lại. Em nhìn cô gấp rút mà giơ ra trước mặt em một túi quà nhỏ. Em cầm lấy nó, rồi lại nhìn vào trong, là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền giống y hệt cái mà Takemichi tương lai từng tặng Hinata.

" Quà của em, anh nhận lấy nhé"

Em nhìn Hinata thẹn thùng mà hướng mắt về phía giỏ quà, rồi lại đỏ mặt mà chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Trân trọng. Khiến trái tim em nhói lên.

" Xin lỗi, Hinata"

Em khó khăn lên tiếng, nhanh chóng đưa túi quà lại cho Hinata. Ngực em giờ như siết lại, còn vành mắt thì nóng lên. Khiến mi mắt em phải trùng xuống, dấu đi sự ẩm ướt quanh khóe mắt. Em cười, nhìn về phía Hinata.

" Em có thể đợi lần sau tặng anh được không?"

Bởi vì, người xứng đáng nhận được nó không phải là em. Mà cũng bởi vì, người Hinata muốn tặng cũng chẳng phải em.

Hinata không hiểu, cô bối rối nhìn túi quà, rồi lại nhìn Takemichi. Nhận thấy được tâm trạng lo lắng ấy, em chỉ nhẹ nhàng mà xoa đầu cô, rồi cố gắng mà cười tươi.

" Lần tới nhé, anh hứa anh sẽ nhận nó"

Hinata không hiểu gì, nhưng cô vẫn gật đầu. Em thấy vậy cũng nhanh chóng tạm biệt Hinata rồi quay đi. Nhưng chỉ mới đi được đến tầng phía dưới thì em đã gục xuống, dấu đi những giọt nước mắt của mình. 

Biết người mình yêu lại chẳng yêu mình, điều này thật đau đớn làm sao.Có lẽ Hinata không nhận ra, nhưng em cũng chẳng có đủ dũng khí mà chấp nhận cái tình yêu vỗn chẳng của mình này.

" Sao anh không nhận vậy?"

Tiếng động vang lên khiến em giật mình, bật người dậy mà quay lại, không ngờ Naoto đã ở đằng sau em từ lúc nào.

Mà Naoto cũng không biết tại sao hắn lại ra đây nữa. Hắn vốn muốn vô ngủ rồi, nhưng lại chần chừ mà không bước vào, để rồi thấy được cái tình cảnh khó hiểu đấy. Rõ ràng trong ánh mắt của Takemichi vẫn còn rất yêu chị mình, nhưng lại không phải là tình yêu thuần túy như những lần trước nữa.

" Lần trước, anh đã nói với em rằng anh là người từ tương lai 12 năm sau trở về"

Takemichi tái mặt nhìn Naoto ngay sau câu nói đó, rồi em gượng cười mà đáp.

" Em tin sao, haha"

" Tin, em vẫn luôn tin"

Nhìn Naoto cứ như vậy dứt khoát trả lời khiến Takemichi không biết phải làm sao. Em sợ hãi, rồi lại cố gắng kiềm chế lại bản thân. Em không thể gây thêm rắc rối cho Takemichi của tương lai được.

" Naoto, em giận anh vì đã lừa em sao?"

Takemichi giả bộ tội nghiệp mà nhìn Naoto, như thể rất là hối lối. Vẻ mặt ấy khiến Naoto không nhịn được mà chặc lưỡi một tiếng. Takemichi có biết không nhỉ, càng làm thế chỉ càng khiến hắn chắc chắn rằng Takemichi của tương lai thật sự đã từng xuất hiện. Có lẽ là vừa mới nãy thôi.

Bởi vì khí chất trên hai người hoàn toàn khác nhau. Một người thì trưởng thành, tin cậy, rực sáng như ánh nắng mặt trời vậy. Còn một người thì lại vô cùng ngốc nghếch, rụt rè, chẳng khác gì ánh trăng mỏng manh.

Khác nhau như vậy, có mù mới không nhận ra. Naoto cũng lờ mờ đoán được chìa khóa của việc giao thoa giữa quá khứ và hiện tại chính là mình, nhưng vì sao thì Naoto lại không biết.

Takemichi từng nói ở tương lai chị hắn đã mất, vậy thì việc Takemichi xuất hiện chắc chắn có liên quan đến chị hắn. Cũng chính bởi vì thế nên Naoto mới ngoan ngoãn mỗi lần Takemichi gọi ra, không hỏi gì mà thuận theo Takemichi. Hắn tình nguyện giả ngu ngơ để không quấy rấy Takemichi của tương lai ấy.

Nhưng hôm nay, khi nhìn Takemichi của quá khứ thì Naoto lại không nhịn được nữa. Hình như, hắn đã bỏ qua một vài chuyện thì phải?

Dẫu hắn có thể lờ mờ đoán được Takemichi của quá khứ vì sao mà hành động như vậy. Nhưng vì không để gây thêm việc cho Takemichi tương lai, hắn cũng chỉ đành đi theo nhắc nhở. Vì chị hắn, hắn cần phải đảm bảo mọi thứ.

" Được rồi, anh về đi, chị em em sẽ nói chuyện sau. "

Hắn nói, nhìn Takemichi giật mình, rồi nhanh chóng gật đầu mà cảm ơn hắn. 

" À, với lại, nếu không cần thiết thì anh cứ bình thường đi. Dù sao hai người cũng không giống nhau đâu"

Không đợi Takemichi giải thích thêm thì Naoto đã quay lưng mà đi mất. Để lại đằng sau là một Takemichi vừa run rẩy, vừa không dám tin mà dán chặt mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé kia khuất đi.

Hình như lộ mất rồi. Còn để một đứa bé như vậy nhắc mình nữa chứ. Em cười gượng, dựa lưng vào tường, cố gắng không để thêm một giọt nước mặt nào rơi nữa. Rồi, em chợt cười. Cứ như vậy mà cười ngặt nghẽo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro