Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Takemichi ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn Hanma cũng từ đằng sau bước đến bên cạnh Kisaki, trong đầu em chợt bật ra hàng loạt những hình ảnh vốn không nên có. Ba Lưu Bá La gia nhập Touman, hơn nữa em còn đột ngột trở thành đội trưởng phiên đội một. Cái quỷ gì vậy chứ?

" Chào, anh hùng của chúng ta sao lại nằm ở đây vậy chứ?"

Hanma bên cạnh Kisaki lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng ngay sau liền lập tức theo thói quen mà chạy lên chọc Takemichi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của mình, ngay khi câu nói vừa dứt thì sắc mặt Takemichi lập tức tái lại.

Hanma thấy thái độ của Takemichi thì nhíu mày nghi hoặc, sau đó mới phát hiện ra vành mắt đỏ ửng như vừa mới khóc của Takemichi. Kisaki cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn lại không vạch trần nó, cũng không rảnh chọc người như Hanma. 

" Đứng lên nào"

Kisaki mỉm cười giả tạo vươn tay ra, như muốn dìu em đứng lên. Nhìn thái độ ấy của Kisaki khiến em không hề quen chút nào, cũng chẳng cảm thấy đố là ý tốt gì. Nhưng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả của Kisaki cứ đâm thẳng vào em khiến em khó chịu, cuối cùng chỉ đành cắn răng vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Kisaki.

Sau đó, Hanma và Kisaki rất kiên nhẫn đợi Takemichi phủi quần áo, lau vành mắt đỏ hoe đi thì mới lên tiếng tiếp.

" Có chuyện gì với bang nữa sao?"

Thấy Kisaki đột ngột hỏi như vậy khiến em ngỡ ngàng, nhanh chóng lắc đầu, rồi lại thắc mắc mà hỏi lại.

" Không, tại sao mày lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Nhìn Takemichi cứ ngơ ngác nhìn mình, rồi lại vụng về giấu đi vẻ chột dạ của mình khiến Kisaki cau mày. Nhất là đôi mắt Takemichi khi nhìn hắn lúc này, khắc hẳn vẻ thống hận của đêm qua. Không phải là Takemichi bây giờ không ghét hắn, chỉ là hắn cảm nhận được sự tức giận này khác hẳn hoàn toàn đêm qua. Dường như, là sợ hãi nhiều hơn.

" Không phải mỗi khi bang có chuyện mày đều sẽ biết sao"

Kisaki vẫn giấu đi những toan tính trong lòng, cười cười mà đáp. Hanma bên cạnh như nhìn thấy trò vui sắp diễn ra, ánh mắt cũng cong lên mà nhìn về phía em. Đột nhiên hai người trước mặt cứ như hai con sói nhìn chằm chặp về phía em vậy, khiến em không nhịn được mà lùi bước lại một chút.

" Vậy sao? Chỉ là trùng hợp thôi"

Em qua loa đáp, tính muốn trốn đi. Nhưng Hanma và Kisaki vẫn không muốn tha cho em. Ngay khi em vừa bước chân sang một bên tính đi thì đã bị Hanma cản lại, còn Kisaki thì lại đột ngột đưa điện thoại của hắn ra trước mặt em.

" Cái này?"

" Số điện thoại của mày, dù sao chúng ta đã cùng là đội trưởng, cũng nên làm quen một chút nhỉ?"

Không cần thiết lắm đâu. Em muốn nói, nhưng lại không có can đảm chống đối cả Kisaki lẫn Hanma, hơn nữa cho có số điện thoại cũng chẳng chết chóc gì nên cuối cùng vẫn xuôi theo. May mắn rằng Kisaki ngay khi xác nhận được số điện thoại cũng tha cho em.

Em thở phào, đến tạm biệt cũng quên mất mà chạy đi mất. Phia sau em, Kisaki vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, trên màn điện thoại còn hiện lên số điện thoại của em.

" Mày lại tính làm gì à?"

Hanma thích thú liếc qua số điện thoại trên bàn phím, tính nhân đó học lỏm một chút. Nhưng Kisaki dường như đã đoán được ý của Hanma, ngay sau khi gõ tên vào danh mục thì liền lập tức gấp điện thoại lại.

" Một chút, tên này có vẻ thú vị"

Kisaki cười đáp, không quan tâm đến ánh mắt lên án của Kisaki khi giấu đi món đồ chơi mà hắn hứng thú. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng liền quên đi, lao vào kế hoạch mới của Kisaki.

" Thú vị như thế nào?"

" Không rõ, chỉ là đột nhiên cảm thấy có thể lợi dụng được"

Vừa nói, Kisaki vừa đẩy gọng kính của mình lên mà cười khẩy.

" Hơn nữa, tao muốn biết cảm giác nắm trong tay một vị anh hùng sẽ như thế nào"

" Được! Được đó, Kisaki!"

Tiếng cười của Hanma vang lên sau đó, thậm chí còn át cả giọng nói thích thú của Kisaki.

Còn em, ngay sau lần gặp gỡ với Kisaki thì đã liền vội vã chạy về nhà. Khi đối diện với căn nhà trống vắng, lồng ngực của em cũng theo đó mà nắng xuống.

Em thở dốc, lết đến sofa mà ngã vật xuống đấy. Nhắm mắt, nằm im. Cho đến tận chiều tối em vẫn chẳng muốn nhúc nhích, trong đầu vẫn luôn là một mảng hỗn loạn. 

Cả một ngày cứ như vậy trôi qua, cho tới khi mặt trời lặn, ánh chiều hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng thì em mới nhúc nhích một chút. Nhìn trời chiều đỏ thẫm nơi trời xa, không hiểu sao em cảm thấy thật lạc lõng.

Ước gì, bên cạnh sẽ có Takemichi.

Dẫu rằng em có chút hận Takemichi của tương lai, nhưng rồi em lại nhận ra, nếu có cậu ấy ở bên cạnh thì tốt biết bao.

Nhưng nếu Takemichi tương lai đã về, thì có lẽ mọi thứ đã xong rồi. Có lẽ, cậu ấy bước đi vì yên tâm mà giao mọi thứ lại cho em. Dẫu cho nó có như thế này, cậu ấy vẫn trở về nơi ấy, là vì cậu ấy tin tưởng em có thể đối phó được.

Nghĩ vậy, Takemichi siết chặt tay lại. Em không thể để mọi công sức của Takemichi tương lai cứ như vậy mà đổ sông đổ biển. Cũng không thể để mọi sự tin tưởng của Takemichi tương lai giao cho em là một sự sai lầm.

Em sẽ thay Takemichi tương lai, cố gắng giữ mọi thứ thật ổn định.

Em sẽ làm đội trưởng phiên đội một.

Em sẽ làm cộng sự tốt của Chifuyu.

Em sẽ làm bạn thân của Mikey, Draken.

Em sẽ làm chỗ dựa cho Kazutora.

Em sẽ mang hạnh phúc cho Hinata.

Em sẽ làm tất cả mọi thứ, như Takemichi tương lai đã làm.

Mỗi ngày.

Mỗi giờ.

Mỗi giây.

Mỗi khắc.

Em sẽ làm được.

Em sẽ làm...

Em sẽ...

Em...có làm được không?

.

.

.

" Takemichi!"

Tiếng gọi vọng ra khiến em giật mình, nhanh chóng nhìn người đang đứng trước mặt em. 

" Mày lại không nghe tao nói, mày đang là đội trưởng đó, tập trung đi!"

Nhìn Mikey phồng má trách móc khiến em ngại ngùng, gãi đầu biết lỗi. Mikey thấy vậy, lại theo thói quen mà ngã người vào vai em, miệng vẫn còn nhai Taiyaki vậy mà vẫn cứng đầu nói chuyện.

" Mày đó, đừng lơ ngơ nữa. Sắp tới chúng ta lại có một trận quyết đấu đấy"

" Tao biết mà"

" Biết vậy là tốt, mọi thứ sẽ phải nhờ mày đó. Vì mày luôn là trụ cột tinh thần của Touman mà!"

Mikey tự hào cười nói, quàng tay khoác lấy vai em. Draken ở bên cạnh cũng gật đầu, cười trêu em.

" Đúng vậy, mày cứ như hồi Ba Lưu Bá La đi, chắc chắn chúng ta sẽ thắng!"

Em cười gượng, gật đầu. Dù thật sâu trong thâm tâm em vẫn không thể quen với việc này, nhưng Takemichi tương lai đã để lại cho em những thứ như vậy, sao em lại có thể bỏ mặc nó chứ?

" Tất nhiên rồi, cậu ấy chính là người mà tao chọn mà. Đúng không, cộng sự, cùng chiến đấu nào!"

" Ừ, ừm"

Em sẽ làm được, sẽ làm được thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro