VIII
Aaaaaa!!!!
Tiếng la thất thanh trong hẻm tối, tuy vậy lại chẳng có một phản ứng nào sau đó xảy ra xung quanh bởi vì trong phạm vi nhất định thì chẳng có ai cả. Mà chủ nhân của tiếng hét giờ đây đã ngã ra đất, run rẩy nhìn dòng máu chầm chậm mà chảy đến phía mình.
Em thở dốc, tay thì vừa run rẩy vừa cố gắng kéo bản thân lùi lại về sau để tránh dòng máu đỏ đang chầm chầm tiến về phía . Em không tin nổi, cũng chẳng dám tin vậy mà lại có ngày tận mắt thấy một người bị chặt đứt cánh tay trước mặt em.
" Tên đó chưa chết đâu"
Hanma bên cạnh xốc mạnh em lên, ép em phải đứng cho vững mà đối diện với sự thực ngay trước mắt. Máu của tên kia bắn lên vương trên cả mặt Hanma, nhưng có vẻ như hắn chẳng bận tâm cho lắm. Em mờ mịt nhìn Hanma, rồi lại nhìn Kisaki, cuối cùng là nhìn về người đã ngã xuống trước mặt. Rõ ràng mới nãy tên Kisaki chỉ nói với em là đi giải quyết một vài thứ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng của hắn là có thể đánh người ta đến sắp chết vậy ư?
" Dừng lại đi, hắn sẽ chết mất"
Em vô thức mà , muốn chạy đến để đỡ cái người đang gục dưới đất ấy. Bởi vì bị trói nên chẳng thể la được câu nào, nhưng thông qua ánh mắt gần như dại ra kia thì em cũng tưởng tượng được người ấy đang đau đớn đến nhường nào. Nhưng em mới chỉ bước được một bước đã bị Hanma giữ chặt lại, còn Kisaki thì lại khó chịu mà nhìn em.
" Tao nhờ mày đến đây chính là để giết hắn mà?"
Giết...? Giết hắn?!
" Tại...tại sao cơ chứ?!"
" Kokonoi nói rằng tên này là kẻ phản bội, mà đã phản bội thì phải xử lý thôi"
Kisaki nói như thể bọn họ chỉ đang đập chết một con ruồi phiền phức nào đó chứ không phải là một sinh mệnh ậy. Phản bội? Phản bội đến cỡ nào mà phải làm như vậy?
Em hoang mang nhìn Kisaki rồi lại nhìn sang Hanma, em nhận ra hai tên này chẳng ai muốn đùa cả, họ thật sự sẽ làm vậy. Trong đêm tối, em có thể nghe rõ từng tiếng rên rỉ của người đang nằm trước. Máu của hắn giờ đây đã chảy thành một vũng, dưới ánh sáng của ánh trăng thực sự chói mắt. Em đoán chừng chắc không lâu nữa thôi, tên đó sẽ mất máu mà chết thôi. Không thì ở nơi bẩn thỉu như này cũng sẽ nhiễm trùng, không xử lý nhanh thì cũng sống không nổi.
" Tên đó...rốt cuộc đã làm gì?"
Em quay sang Kisaki, chậm rãi hỏi. Hắn nhướn mày nhìn em, vẻ mặt như thể đang cố gắng nhớ ra một cái gì đó thực sự mơ hồ. Rồi hắn chợt nói.
" Không nhớ"
" Không nhớ?!"
Trước phản ứng của em, Kisaki chỉ đưa tay lên môi cười mỉm, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười nhẹ bâng khiến tim em tưởng như muốn ngừng đập. Sợ hãi. Bây giờ toàn thân em chỉ còn duy nhất một cảm giác này mà thôi.
Sau đó, em chỉ biết đứng im một góc nhìn Kisaki cùng Hanma tiếp tục đánh kẻ trước mặt. Đến tận lúc kết thúc em vẫn chẳng biết được rốt cuộc kẻ đó đã làm gì, bởi Kisaki chỉ đe dọa mà tên đó cũng chỉ luôn miệng xin tha mà thôi. Tất nhiên sau cùng tên đó vẫn còn sống mà rời đi (với một cánh tay đã bị chặt đứt và hàng loạt vết thương khác) nhưng em di chứng sau đó sẽ khiến tên đó muốn chết đi luôn cho rồi.
Xử lý xong xuôi, Kisaki cùng Hanma nói gì đó một chút rồi đi về phía em. Em sợ sệt lùi lại đằng sau vài bước mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng gom hết can đảm đối mặt cùng Kisaki. Em thấy hắn tiến đến trước mặt em, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi bất ngờ mà cười lớn.
" Mày có tiềm chất đấy chứ!"
" Tiềm chất?"
Em không hiểu Kisaki đang muốn nói gì, nhưng bản năng cho em biết em không thích câu nói này chút nào.
" Mày không khóc bỏ chạy, cũng chẳng thèm cản bọn tao. Anh hùng, haha, nực cười làm sao"
Hắn chế diễu lên tiếng, nhìn sắc mặt em lập tức đanh lại mà lườm hắn.
" Mày nói cái gì?"
Kisaki cười lớn, không thèm quan tâm đến ánh mắt như muốn giết chết hắn của em. Hắn tiến lại ngày càng gần, cho đến khi mặt cả hai gần sát nhau. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của em bây giờ đã ngập tràn tức giận sát khí, nào còn sự kiên định chính nghĩa như trước nữa.
" Mày hiểu mà, sao mày lại không cản tao lại?"
Kisaki vừa nói vừa cản lại bàn tay vung về phía hắn, dùng tay của mình siết chặt cổ tay của em lại. Em nghiến răng, vung nốt cánh tay còn lại về phía Kisaki nhưng vẫn thất bại. Chênh lệch sức mạnh khiến em tức điên lên, rồi em ngửa đầu ra sau lấy đà đập mạnh vào tên ngay trước mặt mình.
Tiếng cốp vang to trong bóng tối cùng dòng máu đang chảy trên thái dương em, nhưng ít nhất em đã thoát khỏi tay Kisaki được rồi. Ngay sau đó em lao tới túm chặt lấy áo Kisaki, vung tay lên cao lấy sức. Nhưng em quên mất không phải chỉ có mối Kisaki ở đây, em nhanh chóng bị Hanma khóa cứng xuống đất lại ngay sau đó. Em không cam tâm mà vùng vẫy, rồi lại nhận ra mình chẳng thể làm được gì mà bất lực nằm dưới đất.
" Mẹ kiếp!"
Em chửi tục một câu. Rồi lại chẳng biết phải nói gì thêm. Bởi vì em nhận ra, điều hắn nói hình như là thật. Nhưng em lại không thể chấp nhận được việc này, chấp nhận việc em giống những tên khốn này hơn là cậu ấy. Thực khó chịu.
" Ha, sao không chửi nữa đi?"
Kisaki ngồi bệt dưới đất, vừa dùng tay lau vệt máu trên đầu vừa khiêu khích nhìn em.
" Mày tức giận làm gì? Đó không phải sự thật sao? Mày với tên đó vốn đâu phải là một"
" Mày...biết?"
" Biết gì? À, biết mày bị phân liệt đấy à? Tao đoán thôi, nhưng thật là vậy sao. Dẫu sao mày với cái tên trước kia vốn khác biệt nhau hoàn toàn mà"
Phân liệt? Em im lặng trước suy đoán của Kisaki, ngẫm lại thì nghĩ như Kisaki mới là bình thường nhất. Nhưng vậy mà em cứ tưởng sẽ không ai phát hiện cơ chứ. Ngẫm lại, có khi nào những người quanh em đều nghĩ vậy nhưng lại không nói không nhỉ?
" Sao vậy, không thèm nói nữa à? Lộ rồi thì không thèm giả vờ nữa à?"
Giả vờ? À, trước mặt những người xung quanh thì đúng là em đang giả vờ tiếp tục làm một anh hùng giả mạo mà. Như một chú hề ấy nhỉ?
" Tao nói này, cứ cố gắng cũng không thể giống anh hùng thật sự đâu. Mày không thấy mệt à, ham thích cái loại danh hão đấy làm gì cơ chứ"
Kisaki cười cợt lên tiếng, rồi lại như nghĩ ra gì đó mà tiếp tục nói.
" Tao nói mày có tiềm chất là thật. Dẫu sao có khi trong mắt đám kia vốn luôn chỉ có anh hùng, còn mày là ai cơ chứ? Tao đoán nhé, chắc tụi kia cũng phát hiện ra sự khác biệt rồi đấy, nhưng tại sao không ai nói với mày? Tại bọn nó đang chờ đấy, đang chờ anh hùng của tụi nó, mày cũng cảm nhận được mà phải không?"
Càng nói Kisaki càng hăng hái, không thèm để tâm đến người dưới đất đã im lặng từ rất lâu rồi. Chỉ có mình Hanma là cảm nhận được từng đợt run lên của em, hắn mở to mắt nhìn môi em vì cắn chặt mà chảy máu, chảy thành một vệt.
" Làm anh hùng thì có gì tốt chứ? Cứ nhào vô vì một người khác, rồi không phải kẻ bị thương vẫn là mày sao? Ngu ngốc! Vậy mà mày cũng muốn học theo. Này, cứ theo tao đi, bỏ cái mặt nạ chán ngắc đó đi, dẫu sao người duy nhất lúc này chấp nhận bản thân thật sự của mày không phải là tao sao?"
" Im đi"
Giọng nói lặng lẽ vang lên, rõ ràng chẳng hề nâng chút tông giọng nói nhưng người nghe vẫn biết được rằng chủ nhân của giọng nói đang cực kỳ tức giận. Và đau đớn.
Kisaki quay sang nhìn em giờ đây đang trừng hắn, như thể muốn băm hắn thành trăm mảnh vậy. Nhưng sâu trong sự tức giận ấy còn hàng vạn những cảm xúc hỗn độn khác. Cuối cùng, hàng vạn cảm xúc ấy lẳng lặng chuyển thành từng giọt nước mắt rơi trên má em. Chậm rãi, vô thanh vô tức rơi xuống.
Nhưng trong trăm vạn cảm xúc ngổn ngang ấy, không hề có căm ghét.
Kisaki nhìn thấu được điều đó. Em không căm ghét kẻ được gọi là anh hùng ấy. Kẻ đã khiến cuộc sống của em trở nên hỗn loạn.
" Im đi. Mày không có quyền phán xét cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro