Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Đau...đau...đau quá...

Em vật vã mà tỉnh dậy, cái cảm giác cả người đều ê ẩm khiến em dù chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức cũng phải bật ra vài câu chửi thề. Vừa mới mở mắt thì em đột nhiên bị xốc mạnh lên, cái cảm giác thay đổi đột ngột khiến em thật sự muốn ngất lại thêm lần nữa.

Em nhìn xung quanh, hình như hồi nãy Takemichi đột nhiên ngã xuống thì cũng là lúc em bị kéo vào lại thân thể của mình. 

"Takemichi, mày còn đi được không?"

Giọng nói lạ lẫm vang lên khiến em giật mình, hóa ra người đang nắm lấy cổ áo em mà lôi đi là Mikey. Em loạng choạng mà đứng dậy, cố di chuyển nhưng rồi lại gục xuống, cuối cùng chỉ đành lắc đầu. Rõ ràng dù có bị đánh đến cỡ nào thì em cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, có lẽ là do sự thay đổi linh hồn đột ngột khiến cơ thể chưa kịp thích ứng chăng?

" Xin lỗi, nhưng mà...A!"

Không để Takemichi nói hết câu thì Mikey đã lập tức cúi xuống bế thẳng Takemichi lên mà chạy tiếp (giờ đợi Takemichi trèo lên lưng để cõng thì lâu quá nên Mikey trực tiếp chọn cách bế luôn). Dù sao thì tiếng còi cảnh sát đã ngay đằng sau, nếu còn chần chừ thì cả hắn lẫn Takemichi có thể sẽ bị hốt đi mất.

May mắn rằng Takemichi thật sự rất nhẹ, cũng ngoan ngoãn nằm im trong tay nên việc chạy trốn khá thuận lợi. Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng còi nữa thì Mikey mới bắt đầu giảm tốc độ lại, cũng có thời gian rảnh hơn mà quan sát người trong lòng. Hắn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Takemichi lúc này đã dùng tay che đi cả khuôn mặt đỏ ửng của mình. 

" Mày bị sao à?"

Mikey chỉ nghĩ đơn giản là Takemichi có thể ốm rồi, không thì làm sao mà mặt có thể đỏ được như vậy chứ. Là bị đánh đến sốt sao?

"Không...không có...thả tao xuống đi"

Đến cả giọng nói cũng đứt quãng, là sốt đến ngốc rồi? Thể trạng của Takemichi hình như cũng quá yếu rồi thì phải? Mikey vừa nghĩ vậy, vừa nhẹ nhàng đặt Takemichi ngồi xuống đất. 

Cho đến khi cảm giác được chân chạm vào mặt đất rồi thì em mới yên tâm mà mở tay ra, những vẫn không thể nào làm cho mặt mình bớt nóng hơn được. Biết làm sao bây giờ, đột nhiên có một người lạ rất đẹp trai bế bạn lên rồi chạy một vòng thì bạn có ngại không? ( Mà đối với em thì Mikey đúng là người lạ thật, bởi vì người Mikey quen là Takemichi của tương lai cơ)

Cùng lúc này đám Draken cũng đã chạy tới, hắn vừa phanh lại vừa thở. Bởi vì nếu một đám cứ đường thẳng như vậy mà chạy, thể nào cũng bị cánh sát hốt hết một lượt nên Draken mới chọn cách tách ra. Ngay sau khi thấy Draken tách ra thì những người còn lại cũng chủ động mỗi người một ngả. Có vẻ như bọn họ đều theo ngả đó mà về hết rồi, chỉ còn Draken là cố tình chạy thêm để lại chỗ hội họp với Mikey.

Thấy Mikey và Takemichi đều an toàn thì Draken thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, Draken và Mikey lập tức lườm nhau, cả hai không ai nói một lời. Không khí đột nhiên ngưng trọng lại khiến Takemichi giật mình. 

" Tại sao mày lại cản tao?"

Mikey là người lên đầu tiên, hắn nghiêng đầu, giọng điệu cũng theo đó mà nguy hiểm hơn bình thường. Draken thấy vậy cũng nhíu mày, khó chịu.

" Đấy là ý nguyện của Pa-chin, mày nên tôn trọng cậu ấy"

" Nhưng không có nghĩa là tao đồng ý để Pa-chin bị bắt!"

Mikey vừa nói, vừa vung tay về phía trước, may mắn rằng Draken kịp thời tránh ra sau vài bước. Takemichi không nghĩ hai người lại cứ như vậy đột nhiên đánh nhau, rồi đột nhiên hình ảnh Dralen bị thương lại hiện lên trong đầu em. Dù em không biết rõ nguyên nhân tại sao Draken lại bị như thế, nhưng nhờ vụ việc của Pa-chin khiến em tin tưởng rằng nếu không cẩn thận thì viễn cảnh ấy thật sự sẽ diễn ra.

Cũng bởi vì đã biết trước, em càng không cho phép điều đó xảy ra. Nghĩ như vậy, Takemichi nhanh chóng chạy ra giữa chặn lại hòng ngăn cản hai người lại. Cả Draken và Mikey đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Takemichi, ngay lập tức dừng đòn tấn công của mình lại.

"Mày tránh ra!"

Nắm đấm của Mikey gần như dừng ngay sát mặt Takemichi, hắn gầm lên khiến trái tim như muốn ngừng đập. Mà Draken ở đằng sau cũng không dễ chịu hơn là bao. Cả hai cứ như bị cơn tức giận chiếm lấy hết bình tĩnh, may mắn rằng ít nhất bọn họ vẫn còn nhận ra Takemichi.

"Không được, bọn mày nghĩ gì mà đi đánh nhau hả?!"

Ngay khi Takemichi vừa dứt lời thì đã bị Mikey tóm lấy áo, lôi vào sát gần mặt mình. Mikey nghiến răng, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào Takemichi.

"Đừng có ỷ vào việc tao yêu thích mà nghĩ mình muốn làm gì thì làm"

"Tao không có"

Em nghiến răng, bắt lấy tay Mikey mà muốn gạt ra nhưng lại chẳng khiến đôi tay ấy nhúc nhích đi được phân nào. Nhưng cũng không vì thế mà em lùi bước. Yêu thích cái quái gì chứ? Người vốn được yêu thích cũng có phải là em đâu cơ chứ?!

" Tụi mày nghĩ đánh nhau thì giải quyết được gì hả?"

Nhìn bàn tay Takemichi vẫn còn đang run rẩy siết lấy tay mình, vậy mà vẫn mạnh miệng mà ngăn cản cả mình lại khiến Mikey có chút buồn cười. Cuối cùng Mikey cũng buông tay, hắn hít một hơi sâu rồi thở ra như để làm cho mình bình tĩnh lại. Draken đang đứng đằng sau Mikey cũng ngạc nhiên, nhìn bóng lưng nhỏ hơn cả mình cứ như vậy đứng đằng trước không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.

"Cảm ơn mày, Take...Takemichi?!"

Draken khoác lấy vai Takemichi, tính nói lời cảm ơn thì ngay sau đó Takemichi liền gục xuống khiến hắn hoảng sợ. Hắn vội lao tới, đỡ lấy Takemichi để tránh cho việc va đập mạnh vào đất. Mikey lúc này cũng vội lao tới nhìn Takemichi đang bất tỉnh trong lòng Draken.

Còn em thì lại ngẩn người đứng ở bên cạnh, không hiểu sao mình lại bị đẩy ra nữa rồi. Khi Draken và Mikey lập tức bế thân xác còn đang bất tỉnh của em đi thì em cũng nhanh chóng bị kéo theo. Em lặng lẽ nhìn họ đưa em tới bệnh viện, hoàn thành đủ các thủ tục rồi lại chiến tranh lạnh với nhau. Dù em có lo lắng muốn bám theo nhưng cũng không được, chỉ đành chôn chân tại bệnh viện chờ người nằm trên giường tỉnh lại.

Trong lúc này, cuối cùng em cũng đã có một khoảng thời gian im lặng để tiêu hóa mọi thứ đang xảy ra. Cứ như một giấc mơ vậy, nhưng mọi thứ lại quá đỗi chân thật. Đến mức nếu em có thật sự đột nhiên tỉnh lại và thấy mình nằm trên giường thì em vẫn sẽ tin mọi chuyện chắc chắn là thật. 

Em ngồi trong góc phòng, nhìn thân thể mình vẫn đang hô hấp đều ở trên giường. Như vậy là Takemichi của tương lai vẫn đang ở bên trong em đúng không? Theo các thông tin mà em đã biết, có lẽ điều kiện để xuyên qua chính là bắt tay với Naoto. Nhưng tại sao lại là Naoto nhỉ?

Trong khi em còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra, theo sau đó là Hinata. Em cứ như vậy đứng bật dậy, dù cho Hinata không nhìn thấy em nhưng cái cảm giác đột nhiên gặp người mình yêu vẫn khiến em ngượng ngùng.

"Takemichi?"

Hinata bước vào phòng, nhìn Takemichi nằm trong góc phòng, mặt mũi đều có vết thương thì đau lòng lên tiếng. Em đứng đối diện Hinata, lặng lẽ nhìn cô ấy vuốt ve khuôn mặt mình, mặt đỏ ửng nhưng cũng đầy áy náy.

'Xin lỗi..."

Em nhỏ giọng nói, mặc cho Hinata không nghe thấy. Em nhìn Hinata lo lắng cho mình, rồi nhẹ nhàng ngồi một bên, vừa nói chuyện một mình vừa gọt táo thì liền cảm động. Em thật sự muốn lao tới, ôm lấy cô ấy. Nhưng đáng tiếc, quyết tâm chưa kịp đủ thì điện thoại Hinata bỗng rung lên, cô ấy cũng nhanh chóng cầm điện thoại mà ra ngoài.

Hinata vừa bước ra thì lại có một cô gái khác bước vào. Em nhíu mày nhìn cô nàng, cứ có cảm giác người này quen quen. Mãi cho đến khi cô gái đứng bên cạnh giường em thì em mới biết hóa ra là cô ấy quen em thật. Mà khoan, là quen em hay là quen Takemichi của tương lai nhỉ?

Là ai nhỉ? Quen lắm cơ? Em đi lòng vòng quanh cô gái, nhưng mãi vẫn chẳng thể nhớ được ra. Cho tới khi người trên giường tỉnh giấc, vươn tay, chạm vào ngực cô ấy.

Takemichi:...

Emma:....

Em:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro