Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Kisaki đã từng nghĩ, em cũng giống như hắn.

Sẽ hận anh hùng, người đã khiến cuộc sống em đảo lộn.

Sẽ hận anh hùng, người đã cướp đi mọi người xung quanh em.

Sẽ hận anh hùng, người khiến em chỉ còn là một cái bóng.

Sẽ hận anh hùng, như hắn vậy. Nhưng giờ đây hắn đã hiểu, em không hận, em tín ngưỡng anh hùng. 

Hóa ra là...muốn bảo vệ sao. 

Chính vì tín ngưỡng, em mới cố gắng hết sức để bảo vệ mọi thứ mà kẻ kia để lại. Đột nhiên, khi hiểu ra mọi thứ lại khiến Kisaki thực khó chịu. Còn khó chịu hơn cả khi hắn không thể hiểu được em nữa, bởi vì khi hiểu rồi hắn mới nhận ra hắn sẽ chẳng bao giờ thuần phục được em cả.

Hắn không tin!

Kisaki tức giận, toan tiến lên để dập tắt cái ánh nhìn đáng ghét kia đi thì lại bị Hanma cản lại.

" Đủ rồi dấy, Kisaki"

Kisaki không hiểu tại sao Hanma lại cản mình lại, còn tốt tính mà thả em ra nữa. Đối diện trước sự khó chịu của Kisaki thì Hanma vẫn bình thản giúp em phủi bụi trên đất, đầu lại nghiêng một chút chỉ về phía sau. Theo sự chỉ dẫn của Hanma, Kisaki nhíu mày nhìn hai người đang từ trong hẻm tối đi ra.

Hai người mặc bang phục Hắc Long nổi bật lên trong bóng tối, chậm rãi tiến về phía bọn họ. Inui mặt không thể hiện cảm xúc gì, lạnh lùng liếc xung quanh một vòng rồi thôi. Trái lại Kokonoi lại đầy vẻ tiếc nuối thở dài, như thể đứa trẻ mém tý nữa được ăn món nó thích rồi lại bị lấy đi mất.

" Bọn mày đến đây làm gì?"

Kisaki khó chịu tiến tới chặn đầu Kokonoi, cau có mà hỏi. Em đứng một bên quan sát, xem vẻ giữ Kisaki và hai người Hắc bang cũng chẳng ưa nhau gì mấy. Vậy hợp tác giữa hai bọn họ có lẽ chỉ là về mặt lợi ích mà thôi, quả nhiên giống tính cách của họ.

" Đến để xem xem một chút thôi"

Kokonoi cười đáp, ánh mắt vậy mà lại dán chặt về phía em. Nhưng ngay sau đó bóng lưng Hanma lại hiện ra, chặn mất tầm nhìn của em cũng như của Kokonoi. Cũng vì vậy em không hề thấy được biểu tình bĩu môi của Kokonoi, cũng như là sự khó chịu trong ánh mắt của Hanma.

" Vậy thì xem cho nhanh lên, bọn tôi về đây"

Nói rồi Hanma cầm lấy tay em lôi đi, Kisaki cũng không có ý định ngăn cản mà đi theo. Dù đang tức giận nhưng em vẫn biết nhìn tình hình, cuối cùng vẫn im lặng mà đi theo. Tiếc là chưa đi được năm bước thì em đã bất ngờ bị tên Kokonoi bên Hắc Long cản lại.

Thật sự thì em không hề có thiện cảm gì với tên này, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện một chút nào. Mang những suy nghĩ như vậy đối diện với Kokonoi khiến tay em vô thức siết chặt tay Hanma lại. Em không để ý, nhưng Hanma lại rất ngạc nhiên mà quay lại, khóe miệng trong bóng tối cong lên. 

Kokonoi nhìn rõ ra được thái độ của em, không hiểu sao lại cực kỳ không ưa. Hắn rõ ràng cũng chưa làm gì cái hết mà? 

" Mày có vẻ chẳng hoan nghênh tao mấy nhỉ?"

" Tại sao tao phải hoan nghênh mày?"

" Tất nhiên rồi, chúng ta mốt sẽ là người cùng một thuyền đó"

Kokonoi ngả ngớn đáp, ánh mắt liếc về chỏm tóc vẫn còn chút bụi của em, tay vươn lên tính phủi đi thì lập tức bị giữ chặt lại. Hắn nhìn sang Kisaki đang cản mình, cuối cùng vẫn nhường một bước rút tay lại.

Em nhìn hai bên gương cung bạt kiếm, rồi lại nghĩ lại câu nói của Kokonoi.

" Mày nói cùng một thuyền là sao?"

Thấy em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình thì Kokonoi lập tức hơn hở mà đáp.

" Thì là ý trên mặt chữ, chúng ta cùng hợp tác mà, tên này chưa nói với mày à?"

Em nhướn mày một cái liếc sang Kisaki rồi lại Hanma, thấy thái độ của hai người họ, xem vẻ nếu Kokonoi không  nói cho em thì hai người họ cũng chẳng muốn nói đâu. Dù em không biết tại sao, nhưng em chắc chắn là như vậy.

Dẫu vậy, em không có hứng thú lắm, hợp tác thì hợp tác. Dù sao em nghĩ người trực tiếp trao đổi với Hắc Long sẽ không bao giờ là em. Nghĩ thế, em liền bước tiếp nhưng lại đột ngột bị Kokonoi giữ lại.

" Cái gì?!"

" Mày thật sự không tò mò?"

" Tò mò thì tao được gì?!"

" Thì..."

Inui đứng bên nhìn bạn mình bị nói đến cứng họng thì không khỏi thở dài, lâu lắm rồi hắn mới thấy một người có thể khiến Kokonoi trở nên lỗ mãng như thế. 

" Được rồi, bọn tôi đến đây chỉ để xác nhận công việc của mọi người thôi"

Giọng nói có chút trầm hiếm lạ khiến em không nhịn được mà nhìn sang chủ nhân của nó. Em nhớ không lầm thì người này tên là Inui, nếu bỏ qua vết bỏng bên mặt thì thực sự người này rất đẹp. Thậm chí dù có vết bỏng thì em vẫn thấy ở người đó một sức hút khó tả.

Có lẽ vì Inui rất hiếm khi lên tiếng, vẻ ngoài lại có chút nổi bật nên khiến em theo bản năng mà kiềm chế lại bản thân, nhẹ giọng đáp.

" Ý mấy người công việc là tra tấn cái tên Ka...Takashi gì đó"

Inui gật đầu xác nhận, điềm tĩnh nói tiếp.

" Tên đó phản bội Hắc Long, dù rằng vẫn chưa làm cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng chúng tôi muốn dùng hắn để giết gà dọa khỉ một chút"

" Đó là lí do tại sao hắn lại phải thảm như thế sao...?"

Em ngập ngừng nhớ lại tình trạng của người đó, chút gì đó trong lương tâm khiến em vẫn không thể nào đành lòng mà chấp nhận được. Inui nhận thấy được điều đó, nhưng hắn vẫn giữ đều tông giọng của mình mà giải thích.

" Thà rằng một mình hắn hi sinh để giữ cho đám còn lại an phận, hơn là phải xử lý hết một đống người đó"

Nghe thì có vẻ rất cao cả, nhưng tóm gọn ý của Inui lại thì chỉ trong hai từ mà thôi. Phiền phức.

Dù vậy em lại không thể cãi lại được, em biết điều Inui nói là hợp lý đối với bọn họ. Nhưng không vì thế mà em nghĩ nên xem điều này thành một việc bình thường được.

" Nếu có thể, sao chúng ta..."

" Đừng ngây thơ nữa, Touman sẽ nhanh chóng khác trước. Chỉ cần sai một ly, thứ đánh đổi lại chính là tính mạng của bạn cậu đấy"

Em ngẩn người nhìn Inui, đôi mắt lạnh lùng khiến em không khỏi run rẩy. Đúng vậy, em biết chứ, chính vì vậy nên em mới chịu hợp tác cùng Kisaki mà.

Có những lúc em nghĩ, có lẽ nếu là Takemichi ở tương lai thì biết đâu cậu ấy sẽ bất chấp tất cả để cứu cả hai bên. Cậu ấy sẽ không để bất kỳ ai phải hi sinh cả. Khác hẳn với em, em đã chọn lựa hi sinh những người xa lạ, cũng chọn lựa hi sinh bản thân.

Ngẫm lại những lời mà Kisaki từng nói, quả nhiên là như vậy. Em với hắn ta, mới chính là đồng loại.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn"

Em trả lời, rồi lại cảm thấy thật ngượng, vì cách nói chuyện của Inui khác xa đám giang hồ sỗ sàng nên em theo bản năng mà lịch sự rồi. Inui dường như cũng rất ngạc nhiên, hắn mở to mắt rồi bật cười.

" Đủ rồi đấy"

Hanma đứng bên cạnh đã không chịu nổi nữa, tay siết chặt tay em lại mà nói. Lúc này thì em mới nhận ra là mình đang nắm tay Hanma, nhưng giờ muốn rút ra thì đã không được nữa rồi.

" Dù sao thì mọi việc chắc chắn đã như ý bọn mày rồi, đừng quên điều kiện trao đổi đấy. Giờ thì đi thôi"

Kisaki cũng lên tiếng nói, mở đường cho Hanma cùng em bước đi. Lầ này thì Kokonoi không còn chặn đường nữa, hay nói chính xác hơn thì Kokonoi đã bị Inui giữ lại một bên.

Cả ba đi một đoạn rất lâu, từ con hẻm ra tới đường lớn nhưng Hanma vẫn nhất quyết không chịu buông tay em ra. Biết chắc cũng không còn cách nào nữa, em đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Cả ba đưa em đến tận nhà em thì Hanma mới chịu buông tay. Còn Kisaki thì đến trước mặt em, nghiêm túc mà nói.

" Giờ đây tao không cần biết mày với tên anh hùng ấy là như thế nào. Chính mày hãy nói đi, không vì cái tên đó mà vì chính mày và cuộc sống của mày, từ giờ chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau đúng không?"

Em không nghĩ Kisaki mà lại nói ra những lời như vậy, càng là lần đầu tiên có người nói em hãy quyết định trên cương vị là chính bản thân mình. Một điều rất đỗi bình thường, lại là thứ khiến em không thể nào quen được.

Là chính bản thân mình, vì cuộc sống của chính mình sao?

" Vậy thì mày hãy hứa sẽ không tổn thương người quanh tao, cũng không bao giờ được nhắc vê cậu ấy nữa!"

Đến giờ vẫn bênh vực tên đó sao, Kisaki nhăn mặt, nhưng vẫn gật đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo nhanh chóng bị mây đen che khuất, em lẳng lặng gật đầu, quyết định đem bản thân vứt vào vực sâu vạn trượng.

" Được, Hanagaki Takemichi này đồng ý hợp tác với mày"

Nhưng không vì thế mà tao sẽ quay lưng lại với những điều mà cậu ấy mong muốn, xin lỗi mày, Kisaki.

Có lẽ không nhận ra rằng, mọi hành động của em vẫn luôn một mực hướng về chỉ một người mà thôi. Như Kisaki đã nhận ra vậy, đó chính là tín ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro