
IV
Trong ký ức của Kokonoi, anh hùng là một cái gì đó rất nực cười. Bởi vì nếu anh hùng thực sự tồn tại thì hắn đã không đi đến nước đường này. Bởi vậy, từ khi biết đến cái danh "anh hùng của Touman" thì trong lòng hắn chỉ cảm thấy nực cười ( và tò mò, tuy nhiên Kokonoi sẽ không bao giờ thừa nhận điều này). Cho đến khi hắn tận mắt thấy được vị anh hùng ấy, sự nực cười ấy lại biến thành chán ghét. Hoàn toàn chán ghét.
Anh hùng của Touman, người đã giúp Touman lớn mạnh như bây giờ, ấy vậy lại chỉ là một thằng nhóc yếu ớt nhát gan. Mà nghĩ lại, thì trong câu chuyện mà hắn nghe được ấy, vị anh hùng này cuối cùng cũng có cứu được ai đâu nhỉ?
"Anh hùng? Thế anh hùng, mày đã cứu được ai chưa, hay chỉ cản chân người khác?"
Hắn cưỡng ép vị "anh hùng" ấy phải đối diện với hắn, cười cượt mà lên tiếng. Nhìn đôi mắt xanh biếc kia hoảng sợ, rồi lại căm phẫn đến đỏ au đột nhiên khiến hắn thích thú. Anh hùng thì sao cơ chứ? Cũng chỉ là một tên nhát gan nằm trong tay hắn, không phải sao?
Nhưng Kokonoi không đắc trí được bao lâu thì liền bị Takemichi vung tay vào mặt, dù lực không đau lắm nhưng ít nhất vẫn khiến Kokonoi phải lui lại. Hắn xoa xoa má mình, tức giận nhìn về phía Takemichi.
" Mày nghĩ mày đang..."
" Con mẹ mày, im ngay!"
Takemichi quát lên khiến Kokonoi đứng hình, hắn không ngờ tên nhóc còn lùn hơn cả hắn vậy mà lại dám ngang nhiên thách thức hắn như thế. Nhưng Kokonoi còn chưa kịp hết bất ngờ thì Takemichi đã lao lên, nhưng nhanh chóng sau đó đã bị Kokonoi áp xuống đất. Kokonoi không hiểu tại sao Takemichi lại tức giận như vậy, dù đã cố áp chế nhưng tên nhóc này vẫn vùng vẫy mạnh mẽ. Cuối cùng Inui cũng phải cúi xuống giúp thì Kokonoi mới có thể hoàn toàn khiến Takemichi nằm im.
" Mày điên à, tao chỉ nói..."
" Không có!"
Không đợi Kokonoi nói hết câu thì Takemichi đã hét lên, ủy khuất mà căm phẫn. Em cố gắng thoát khỏi hai người này nhưng kết cục đến nhúc nhích một chút cũng không thể. Lần đầu tiên em hận tại sao bản thân mình lại yếu như vậy, yếu đến nỗi có người nhục mạ cậu ấy (Takemichi tương lai) mà em lại chẳng thể làm được gì.
" Không có vô ích"
Em gằn giọng, cố kìm chế những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, tức giận mà nhìn người trước mặt. Mà khi thấy em khóc thì Kokonoi cũng không biết nên làm gì, hắn chỉ là muốn chút một ít sự tức giận của mình, lại không nghĩ tên này phản ứng mạnh như vậy. Nhưng đã đâm lao, Kokonoi không cho phép mình lùi bước.
" Không có cái gì? Không phải kết cục Baji vẫn chết sao? Không phải Kazutora vẫn vào tù à?"
" Kết cục như vậy không có nghĩa tất cả đều vô ích"
Em quát lên, vùng vẫy khiến Kokonoi và Inui cũng phải chao đảo một chút.
" Dẫu rằng Baji có chết, thì ý chí của cậu ấy vẫn còn, mọi thứ cậu ấy mong muốn đã thành sự thật. Mỗi một người trong cuộc chiến ấy, đều có cơ hội để tha thứ cho đối phương. Như vậy còn chưa đủ sao?"
Takemichi ấy, cậu ấy chỉ có một mình mà thôi. Cậu ấy đã luôn phải tự mình gánh lấy trách nhiệm mà vốn còn chẳng phải của cậu ấy, mà lao vào cuộc chiến. Mấy người thì biết cái gì, mà dám chỉ trích những gì mà cậu ấy đã làm?
" Chưa bao giờ những việc ấy là vô nghĩa, cũng chưa bao giờ những việc ấy ngáng chân người khác cả. Tất cả những nỗ lực mà mày đến hiểu còn không thể hiểu, thì mày có quyền gì mà phán xét cơ chứ!"
Ánh mắt xanh biếc sắc bén, kiên định mà lại đầy đau đớn đâm vào mắt Kokonoi khiến hắn gần như nghẹn thở. Nhưng không đợi Kokonoi nghĩ nhiều thì người phía dưới bất ngờ ném một nắm cát lên, cát bay vào mắt khiến cho cả hắn lẫn Inui buộc phải buông tay. Khi mở mắt ra thì Takemichi đã thoát khỏi tay hắn và Inui.
Kokonoi nhìn em khó khăn đứng dậy, phủi đi bụi trên người, nhìn hắn từ trên cao.
" Mọi việc mà Takemichi làm, không hề vô nghĩa!"
Vừa nói tay em vừa siết chặt lại, rồi mạnh bạo lâu đi nước mắt quanh mặt mình. Em vỗ mạnh vào má mình một cái, quyết tâm gạt bỏ đi sự yếu đuối đáng ghét của bản thân đi.
Đúng lúc này Kisaki cùng Hanma từ đằng sau cũng tiến lại gần. Kisaki nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi lại quay sang nhìn Ko konoi cùng Inui đang lật đật đứng lên.
Cả ba nhìn đều có chút tơi tả, nhưng Kisaki không nghĩ cũng biết ai là người thắng trong cụôc ẩu đả này. Nhưng kì lạ là, nét mặt của Kokonoi cùng Inui lại chẳng có vẻ gì là giống người thắng cụôc.
" Chuyện gì vậy? "
Hiếm khi Kisaki lên tiếng lo chuyện bao đồng, chỉ là không hiểu sao hắn lại ghét ánh mắt của hai tên Hắc Long lúc này kì lạ. Nhất kà Kokonoi, mới ban nãy còn tỏ vẻ ghét bỏ Takemichi. Vậy mà giờ đây ánh mắt lại nhìn chằm chằm đến không rời. Cái ánh mắt khó hiểu mà xao động ấy...khiến Kisaki tức giận.
" Không có việc gì đâu"
Kisaki vậy mà lại lên tiếng giảng hòa trước, điều này càng nằm ngoài tầm dự đoán của Kisaki. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào mắt của Takemichi, như thể muốn xem xem Takemichi là đang nghĩ gì.
Dẫu vậy, Takemichi chẳng có chút nào quan tâm đến Kisaki. Em liếc mắt nhìn về phía phòng họp của Touman một chút rồi thở dài.
" Dù sao, hai người đó vẫn là nhân vật cần thiết cho sự phát triển của Touman "
Em nhẹ giọng nói, rồi lại nhìn về phía Kokonoi và Inui.
" Nên coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ít nhất là cho tới khi hai người vẫn còn có ích cho Touman "
Nói xong, em quay đầu bỏ đi mà không chờ lời hồi đáp nào nữa. Kisaki và Hanma thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo Takemichi.
Nếu bọn tao không có ích thì sao chứ?! Kokonoi nhíu mày cười khẩy, toan tiến lên lôi cái người đang ngày càng xa dần kia thì bị Inui lôi lại.
" Đủ rồi đấy, Kokonoi "
" Nhưng tên đó... "
" Dường như hôm nay mày rất dễ bị kích động? "
Kokonoi im lặng, cuối cùng cũng theo Inui quay về. Đến tận bay giờ hắn mới nhận ra, hôm nay hắn thật sự rất khác thường, tại sao vậy nhỉ? Kokonoi nhắm mắt ngẫm nghĩ, tâm trí lại đột nhiên hiện ra khuôn mặt tức giận của ai kia. Hắn giật mình mở mắt, chân thì loạng choạng đến suýt nữa té ra đường.
" Mày sao vậy? "
Inui đi đằng trước thấy Kokonoi loạng choạng thì dừng lại, cau mày hỏi. Kokonoi cũng nhanh chóng xua tay cười đáp lại.
" Không có gì"
Dẫu nói là vậy, nhưng bên trong Kokonoi lại như một mớ tơ vò. Tại sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến tên " anh hùng" đáng ghét ấy cơ chứ?!
Bên này Kokonoi còn đang rối rắm thì bên kia Takemichi cũng phiền não không kém gì. Em khó chịu nhìn hai người cứ đi kè kè bên em, như thể thật sự muốn theo em về tới nhà luôn vậy! Cuối cùng, Takemichi cũng không chịu được mà đứng lại lên tiếng.
" Hai người muốn cái gì?! "
Nhưng Kisaki vẫn không chịu vào vấn đề. Hắn quàng tay mình lên vai em, đánh trống lảng bằng những chuyện trời ơi đất hỡi rồi lôi em đi. Kisaki và Hắn mà thật sự theo tới tận nhà em thật, chỉ là trước cửa nhà em lại đột nhiên xuất hiện thêm một người.
Kisaki giờ đây cũng đã buông em ra, miệng thì nhếch lên còn tay thì đẩy gọng kính. Còn em thì mở to mắt nhìn Akkun đang khoác trên mình bang phục Touman nhìn em.
" Akkun, mày gia nhập Touman? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro