
III
Đêm ấy Takemichi lại gặp ác mộng nữa, lần này khung cảnh là ở trong một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều là giấy tờ và ảnh. Như thể mấy căn phòng trong phim hình sự vậy. Takemichi ở trong mơ đang nói chuyện với một ai đó, em phải mất một lúc lâu mới nhận ra được đó là ai. Những đường nét này, là Naoto khi lớn lên sao?
Hai người như đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, nét mặt Naoto đôi lúc còn cau có lại. Rồi Naoto đột nhiên giơ tay ra, mà Takemichi trong giấc mơ cũng nắm chặt đôi bàn tay của Naoto. Sau đó có một áp lực gì đó ập tới khiến em bừng tỉnh. Lần này dù là rất mơ rất bình thường, nhưng không hiểu sao nhịp tim em vẫn đập rất mạnh.
Không phải mỗi lần em lấy lại ý thức cũng là đang nắm tay Naoto sao? Nếu thật sự đây chỉ là trùng hợp, thì chắc chắn là tự chính bản thân em đang hù mình mà thôi. Nhưng nếu, có gì đó uẩn khúc ở trong đây thì sao...
Takemichi cố xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Thật là nực cười mà. Nhưng...cũng thật đáng sợ.
Bởi vì giấc mơ ấy mà khiến Takemichi gần như mất ngủ cả đêm. Cứ thế bơ phờ mà đón nắng sớm ban, cứ như thế dọa sợ luôn Akkun. Vốn hôm nay là chủ nhật, Akkun chủ động sang rủ Takemichi đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nhưng khi gặp Takemichi thì hắn liền giật mình.
"Mày lại làm sao vậy?"
Akkun nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm của Takemichi mà hỏi. Em lắc đầu, cười trừ, thật sự thì lần này em không biết thật. Chỉ là cái cảm giác bất an cứ quấn lấy em khiến em không thể ngủ mà thôi. Nhưng Akkun chẳng chấp nhận cái lắc đầu ấy, hắn vẫn cứ dán chặt mắt vào em khiến em ngại ngùng, cuối cùng chỉ có thể kiếm cách lái sang chuyện khác.
" Mày đến đây làm gì vậy?"
Akkun biết thừa là Takemichi đang lái chuyện, nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng ép buộc Takemichi, vì vậy cũng nhanh chóng thuận theo ý của Takemichi. Hắn nắm lấy tay em, nhanh chóng lôi đi khiến em ngạc nhiên. Nhìn Akkun vừa hớn hở vừa chở em trên chiếc xe đạp cà tàng khiến em buồn cười.
" Đi đâu à?"
Em ngồi yên sau yên xe, ló đầu ra hỏi Akkun. Hắn ngẫm một chút, rồi gật đầu cười đáp.
" Đi chơi một chút, không thì lần sau tao thấy chắc mày sẽ héo luôn mất"
Héo thế nào được cơ chứ! Em ngồi đằng sau bĩu môi, nhưng vẫn nghe theo Akkun. Hắn dắt em đến một góc công viên, còn mua hẳn cho em một cây kem thật to. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, cảm giác như mọi phiền muộn đều nhanh chóng tan biến. Akkun kể hết mọi thứ trên đời, rồi đột ngột, Akkun kể về cái ngày đánh cược hôm ấy.
"Lúc ấy, tao thật sự không thể tin nổi đó là mày đấy"
Em nhướn mày, cố nhớ xem Akkun đang kể là chuyện gì. Mà Akkun dường như không chú ý đến ánh mắt hoang mang của em, cứ thao thao bất tuyệt.
" Hôm ấy mày thật sự rất ngầu, khiến cả đám không ai dám hó hé gì. Đến cả Mikey và Draken cũng chịu ra mặt vì mày. Thật sự ra dáng bạn tao mà"
Akkun dứt lời liền quàng lấy vai em, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm về phía em. Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt của Hinata ngày ấy. Lưu luyến, ngưỡng mộ, nhưng lại thật xa lạ. Akkun, cậu đang nhìn ai vậy?
" Đúng là anh hùng mít ướt mà"
"Akkun!"
Ngay khi Akkun vừa dứt lời thì Takemichi cũng hét lên, sắc mặt em tái nhợt mà đẩy Akkun ra. Akkun ngạc nhiên nhìn Takemichi cứ như thế lùi bước lại, cách xa mình. Hắn không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, rõ ràng là hắn đang khen cậu mà.
Mà Takemichi cũng nhận ra sự hoang mang của Akkun, rồi nhận ra vấn đề là do mình. Đúng là Akkun không hề làm gì sai hết. Nhưng...nhưng...em cứ có cảm giác lúc nãy, người Akkun nhìn đến lại chẳng phải là em. Cứ nghĩ đến khoảng khắc ấy em liền đau đớn.
" Về thôi"
Em quay đầu mà nói, mặc kệ Akkun đằng sau có gặng hỏi cũng không đáp lại. Em biết chuyện này là do em tự mình suy diễn, nhưng thật sự giờ đây em cần cho mình chút không gian yên tĩnh. Cũng vì thế, sau đó khi ngồi trên yên xe Akkun thì chỉ có mình Akkun nói chuyện. Em ngồi đằng sau, mơ màng nhìn lên trời cao.
Lúc nãy, thật sự là do em suy nghĩ quá nhiều sao? Em nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Nhưng rồi tim em chợt thắt lại, cái cảm giác đau đớn nặng nề ấy lại kéo đến khiến em sợ hãi. Em muốn vùng ra, muốn la lớn cầu cứu Akkun. Nhưng không được, em không thể làm gì khác ngoài việc chìm sâu vào một nơi vô tận nào đó.
MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!
Giọng nói vang lên khiến em giật mình, bừng tỉnh, để rồi chết lặng với khung cảnh đang diễn ra trước mặt mình. Rõ ràng em đang đứng đây, vậy thì người ngồi trên yên xe của Akkun là ai cơ chứ? Người đang trò chuyện vui vẻ với Akkun là ai? Người đang nhảy từ xe Akkun xuống là ai?!!
Em chạy lại, cố gắng gào thét tên Akkun mà cầu cứu. Nhưng không ai có thể nghe thấy em cả, thậm chí họ còn không phát hiện em đang đứng chặn giữa họ. Cho đến khi em vòng qua tính lay vai Akkun, cho đến khi tay em sượt qua cả người Akkun thì em mới nhận ra được rằng mình giờ chẳng khác gì một hồn ma cả.
"Kì lạ thật đấy, Takemichi"
Akkun đột nhiên lên tiếng khiến cả Takemichi kia và em đồng loạt mở to mắt nhìn. Takemichi kia chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, mà em là còn xen cả hi vọng. Akkun nhận ra sao, Akkun biết rằng đó không phải là em sao?
"Lúc nãy mày còn đang giận tao, nhưng giờ mày lại nhanh chóng thay đổi nữa rồi"
" Giận?"
Takemichi không thể tin nổi mà hỏi lại, còn Akkun không hiểu sao lại bật cười.
" Giờ hình như mày lại là Takemichi của mấy ngày trước rồi"
Akkun nhận ra? Em mở to mắt nhìn Akkun, không nhận ra rằng đằng sau em, Takemichi cũng đang không thể tin nổi.
" Mày nói gì vậy chứ, tao vẫn là tao thôi"
Takemichi ấy cười lớn, nói qua loa mà lảng tránh. Lúc này đây em cũng quay lại, nhìn về cái người đang giả dạng em ấy. Rồi em đột nhiên nhớ về những giấc mơ em đã từng mơ, về những khoảng khắc em mất đi kí ức. Những lúc ấy là người này thay thế em sao? Vậy, cậu ấy...là em của tương lai sao?
Trong khi em còn đang chìm trong suy nghĩ thì Akkun lại lên tiếng, từng lời nói như cứa vào tim em.
"Không giống lắm. Hôm trước mày thật sự rất ngầu, tựa như anh hùng vậy"
Em quay vội sang, nhìn sâu vào mắt Akkun. Chính là đôi mắt ấy, hóa ra, là Akkun và Hinata đang nhìn về người này. Em đứng chết lặng một bên, bịt tai lại, không muốn nghe thêm gì nữa. Mà bên kia, Takemichi của tương lai cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu cười qua loa, rồi tạm biệt Akkun mà chạy đi mất.
Em nhìn cậu ấy chạy đi, những tưởng sẽ bỏ đi đâu đó ngồi một chút để tiếp nhận chuyện này. Nhưng ngay sau đó em liền cảm thấy có một lực hút kéo em theo hướng Takemichi tương lai vừa chạy đi. Mãi đến lúc sau em mới nhận ra được, hình như em không thể tách quá xa Takemichi của tương lai này.
Cậu ấy chạy thật, xuyên qua những con hẻm mà đến một khu xưởng bỏ hoang. Em lạ lẫm đi theo Takemichi tương lai bước vào, ngạc nhiên khi thấy Draken cũng những người khác ở trong đó. Nhìn người nào người ấy thật đáng khiến em có chút sợ hãi, không muốn bước vào chút nào. Nhưng vì Takemichi tương lai, dù không muốn em vẫn bị lôi vào.
Ngay khi Takemichi của tương lai bước chân vào thì đều thu hút mọi sự chú ý. Thậm chí còn có hai tên trong đó đã lườm cậu ấy. Dù không có ai nhìn thấy những em vẫn cảm thấy sợ hãi, nhanh chân chạy đến núp sau Draken. Biết sao bây giờ, đây là người duy nhất mạnh mà em quen mà.
" Sao vậy, Takemichi?"
Chàng trai có vẻ bình thường nhất trong nhóm lên tiếng, nhưng tướng ngồi lại có vẻ cao ngạo nhất. Em lén từ đằng sau Draken mà nhìn sang, người ấy thực sự rất đẹp, giang hồ cũng có những người như cậu ấy sao?
Nhưng không đợi em nghĩ thêm thì những người sau đó cũng đã lên tiếng. Ai cũng có vẻ khó gần khiến em đột nhiên lo lắng cho Takemichi của tương lai. Nhưng cậu ấy vẫn không hề lùi bước trước những áp lực ấy, đột nhiên hình như em hiểu ra vì sao Akkun lại gọi cậu ấy là "anh hùng" rồi.
Takemichi của tương lai vẫn như thế mà bước tiếp vài bước, đối diện với thiếu niên đẹp trai kia, dõng dạc lên tiếng.
"Có thể ngừng chuyện giao chiến với Mobius không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro