
I
" Mày biết người tên đó nói là ai không?"
Hanma đứng từ xa, nhìn cái tên mới mấy hôm trước còn khóc um xùm lên nay lại vẫn có thể tươi cười như không hề có chuyện gì mà đối mặt với tất cả mà thắc mắc. Kisaki đứng bên cạnh im lặng không đáp, như thể gián tiếp trả lời Hanma rằng hắn cũng không biết. Nhưng điều đó vẫn không quan hệ đến kế hoạch của hắn.
Mà Takemichi bên kia một mặt ngồi nói chuyện với Chifuyu, một mặt thì lại thực sự muốn chạy đi khỏi tầm nhìn của Kisaki và Hanma. Bởi vì ánh nhìn của bọn họ thật sự quá đáng sợ, khiến em không thể nào mà bình thường được.
" Mày làm gì hai tên đó thế?"
Chifuyu cũng nhận ra sự khác thường giữa đôi bên, lập tức đứng lên chặn lại ánh nhìn của Hanma và Kisaki, len lút hỏi Takemichi. Em lắc đầu, giấu đi chuyện ở bệnh xá mà đáp.
" Tao cũng không biết nữa"
Em lén lút quan sát Chifuyu, nhận ra rằng sắc mặt Chifuyu càng lúc càng tệ. Như thể thật sự chán ghét hai tên đó. Cái sự căm tức trong ánh mắt của Chifuyu chẳng khác gì khi Takemichi của tương lai, khiến trái tim đập mạnh một nhịp.
Bởi vì Chifuyu mà biết dù có ghét Kisaki và Hanma, nhưng thái độ vẫn còn rất nhẹ. Cái sự căm tức đến tận xương tủy này, cứ như là hận không thể xác đối phương ra trăm mảnh vậy. Khiến em đột nhiên cảm giác Chifuyu giờ đây thật sự xa lạ.
Mà nói mới nhớ, bởi vì em luôn tự luân hãm mình trong việc phải cố gắng giữ lại mọi thứ mà Takemichi tương lai để lại. Cũng vì vậy, em đã quên đi việc phải quan sát những người xung quanh. Nên em mới không nhận ra sớm hơn, rằng không chỉ Chifuyu mà còn tất cả mọi người đều có chút lạ lẫm.
Như thể, đây không phải nơi mà em biết vậy.
Nghĩ đến khả năng ấy khiến em không nhịn được mà rùng mình.
" À, này Chifuyu, không biết mày còn nhớ người đó không nhỉ...?"
Em nuốt một ngụm nước miếng vào bên trong, chậm rãi lên tiếng, có chút gượng gạo phá vỡ trạng thái suy tư của Chifuyu. Mà Chifuyu sau khi nghe câu hỏi cũng cau mày, ngẫm nghĩ một chút thì hỏi lại.
" Ai cơ?"
" Thì cái người...thần...ấy..."
" Thần? Mày bị đánh đến ngu rồi sao cộng sự?"
Chifyu nâng cao giọng hỏi lại em, rồi cười lớn lao về phía em, ra sức kiểm tra từ trên xuống dưới như thể để kiểm tra nhưng thật ra là cố tình trêu em khiến em ngượng đỏ chín mặt.
" Mày không nhớ sao?!"
" Mày...thật sự là ngốc rồi?"
Nhìn Chifuyu ở bên cười lớn hơn khiến cả người em như lạnh dần, bởi em biết Chifuyu thật sự không hề nhớ đến sự kiện ấy. Nhưng một việc như thế, không thể nào một người bình thường có thể nói quên là quên. Trừ khi, chuyện ấy chưa từng xảy ra với Chifuyu này. Nhưng, tại sao?
Chifuyu cũng phát hiện ra sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Takemichi thì liền ngưng cười, nghiêm túc nghiền ngẫm một chút kí ức trong não bộ mình. Nhưng hắn hoàn toàn không thể nhớ được cái vị "thần" mà Takemichi nói là ai. Nhưng khi nhìn Takemichi càng lúc càng ủ rủ, cuối cùng Chifuyu vẫn không đành lòng.
" Đồ ngốc, tất nhiên là nhớ rồi"
Câu nói vừa chấm dứt thì sắc mặt Takemichi liền tập tức tốt hơn nhiều, cái ánh mắt vừa nãy còn ủ dột nay lại đột nhiên bừng sáng khiếm trái tim Chifuyu thoáng chốc rung động. Hắn ngượng ngủng dùng tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của người kia, có dấu đi sự xấu hổ của mình.
" Mày cũng dễ dỗ quá đấy, cộng sự"
" Tao không có!"
Em hất bàn tay của Chifuyu ra, phồng má ủ rũ nhìn quả đầu cả buổi sáng vuốt keo của mình đã bị phá rối. Em nào ngờ Chifuyu nhìn thấy vậy lại càng cười lớn, không hề có chút một tội lỗi nào mà nhào tới càng ra sức vò mái đầu em.
Cả hai cứ như vậy lăn lộn dưới đất, cho tới khi đầu tóc em hoàn toàn bù xù thì Chifuyu mới tạm tha. Bởi vì Chifuyu muốn cưỡng ép Takemichi buông tay khỏi đầu mà ra sức cù vào hai bên thông, thành ra Takemichi giờ đây đã nằm vật ra đất, mặt đỏ ửng còn hai mắt thì đỏ hoe vì cười quá nhiều. Còn Chifuyu thì lai quỳ gối phía trên Takemichi, ngơ ngác nhìn Takemichi thở dốc dưới thân mình.
" Chi...Chifuyu...đủ rồi"
Takemichi dường như vẫn còn chưa nhận ra tình cảnh giờ đây xấu hổ đến cỡ nào, nhỏ giọng hướng về Chifuyu mà xin hắn tha cho mình. Nhưng câu nói của em chỉ vừa dứt thì Chifuyu đã đứng phắt dậy, mặt đỏ ửng quay lưng chạy đi mất. Em ngơ ngác ngồi dậy, muốn đứng lên đuổi theo Chifuyu thì đã không kịp nữa rồi.
Tự dưng bị sao vậy cơ chứ? Em nghiêng đầu thắc mắc, nhìn bóng dáng Chifuyu cuối cùng khuất đi. Ngay sau đó lại là thân ảnh của Kisaki cùng Hanma xuất hiện. Nụ cười trên gương mặt em theo đó cũng lập tức biến mất, thay vào đó là thái độ chán ghét xa cách.
" Mày đến đây làm gì?"
Kisaki và Hanma tất nhiên cũng nhận ra thái độ quay ngược 180 độ của Takemichi, trong lòng cả hai đồng loạt hiện lên sự khó chịu. Nhất là Hanma, hắn thậm chí đã nhíu mày, không vui lên tiếp đáp lại.
" Không có việc thì không được đến kiếm mày à?"
" Tất nhiên rồi"
Hanma không ngờ thế mà Takemichi lại trả lời một cách phũ phàng như vậy. Hắn nghẹn họng, trợn tròn mắt trừng về phía Takemichi. Hắn thật sự không cam tâm, rõ ràng mới vừa nãy tên này còn cười thật tươi với thằng nhãi kia. Vậy mà chỉ vừa mới gặp hắn thôi thì thái độ đã khác hẳn.
Hanma siết tay, khó chịu nhìn chằm chằm Takemichi như muốn lao lên. Nhưng Kisaki sau đó đã cản Hanma lại, từ tốn đáp.
" Quả thật có việc"
Hắn cười nói, ngồi xuống tiện tay kéo Takemichi đứng lên. Cảnh tượng này, thật giống với cái lần đó cả ba gặp nhau. Takemichi cũng ngã lăn ra đất, cũng với mái tóc rối bời, cũng với đôi mắt đỏ ửng. Khi hắn nắm lấy tay Takemichi để kéo lên, hắn cũng nhận ra rằng tay Takemichi thật nhỏ, người Takemichi cũng thật nhẹ. Chẳng chỗ nào giống anh hùng, rõ ràng chỉ là một con mèo luôn cau có thái độ với người mình ghét mà thôi.
Một con mèo sao. Kisaki mỉm cười, cảm thấy suy nghĩ này cũng không tệ.
" Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Đối diện với ánh mắt của Kisaki, em hoàn toàn cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu. Cũng vì vậy em mới khó khăn mà di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cắn môi do dự.
" Mày muốn hợp tác với tao không?"
" Hả? Mơ đi!"
" Đừng vội như vậy chứ, tất cả chúng ta đều là vì Touman thôi"
" Không, tuyệt đối không!"
" Vậy mày muốn cứ như vậy sao?"
" Muốn mãi đeo chiếc mặt nạ giả tạo ấy? Muốn luôn phải làm thứ mình không muốn? Muốn làm một con rối cả đời?"
" Nhưng..."
" Đừng vội từ chối tao, hãy suy nghĩ kĩ đi. Tao có thể giúp mày phát triển Touman, cũng có thể giúp mày thoát khỏi cái danh "anh hùng ấy" "
" Tao có thể, miễn là mày muốn"
Đúng là chẳng ai muốn mãi phải sống trong chiếc bóng của người khác, nhưng em vẫn không bao giờ quên được nỗi hận của Takemichi tương lai giành cho Kisaki. Hơn nữa, chính mắt em cũng đã thấy những thứ mà Kisaki đã làm ở dòng thời gian tắm tôi ấy, em làm sao có thể chấp nhận chứ.
" Xin lỗi, nhưng tao không thể"
Em nghiêm túc gập người cúi đầu từ chối Kisaki, ánh mắt cương quyết rực sáng dưới ánh mặt trời khiến trái tim Kisaki như ngừng đập. Hắn nhìn em sau đó quay lưng dời đi, dứt khoát không để hắn nói thêm một câu nào thì liền bật cười. Quả nhiên, người như vậy mới khiến hắn phải ra sức mà thuần phục cơ chứ. Ánh mắt hắn ngày càng cong lên, đăm đăm nhìn về bóng dáng em khuất dần, ra lệnh cho Hanma đằng sau lưng.
" Đã chuẩn bị xong chưa?'
" Tất nhiên rồi!"
" Vậy thì tiến hành thôi"
Thả bẫy, tóm gọn lấy chú mèo hay cáu kỉnh vào tầm tay nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro