
I
Những ngày sau đó lại an bình đến nỗi em không thể tin nổi. Chỉ có một biến cố duy nhất là Akkun đột nhiên trở nên bám người hơn mà thôi. Tuy vậy thì chỉ cần em nói không muốn thì Akkun vẫn sẽ nghe lời mà không đi theo thêm.
Nói chung là, cực kỳ bình yên! Đến nỗi em có cảm giác không quen luôn rồi. Mà hình như em quên cái gì đó rồi nhỉ?
" Takemichi!!"
Em nghe thấy tiếng la loáng thoáng quen quen bên tai, rồi khi nhìn thấy Chifuyu từ đằng xa phóng tới thì em mới nhớ à. À...quên mất thằng ngốc này...
Chifuyu nhanh chóng chạy tới, bởi vì gấp quá phanh không kịp mà va luôn vào Takemichi khiến cả hai ngã xoài ra đất. Chifuyu nhìn chỉ tầm ngang ngang em, nhưng ai ngờ khi đè lên em mới biết hắn nặng như thế nào. Khiến em suýt chút nữa là nghẹn thở luôn rồi.
" Đứng dậy nhanh"
Em nghiến răng, cố hết sức đẩy Chifuyu ra. Nhưng hình như tên này chẳng buồn quan tâm đến tình hình, hắn lồm cồm bò dậy, rồi cứ để nguyên như vậy mà chẳng buồn đứng lên.
" Mày, tại sao dám cho tao leo cây!"
Nhìn Chifuyu tức giận như vậy khiến em cũng có chút hối lỗi, nhưng khi ở tình hình như này thì không! Lại còn là giữa đường như vậy, chưa kể có ai nhìn thấy hay không thì việc nằm trên đất này cũng rất bẩn đó có được hay không?
" Từ từ, mày đứng lên cái đã"
Em cười đáp, cố nhịn lại tâm tình của mình. Cùng lúc đó tim em đột ngột đập mạnh một cái, không phải chứ?! Em chưa kịp trăn trối điều gì cảm giác đau đớn liền ập tới, khiến em không nhịn được mà rên lên một tiếng, sau đó em cảm giác như có một lựp hút khiến em văng ra ngoài.
Em chao đảo giữa khoảng không, đau đớn lan khắp người khiến em khó chịu. Mãi đến một lúc sau giác quan của em mới quay trở lại. Đúng lúc đó thì em cũng nghe thấy tiếng, sau đó là tiếng ai đó như ngã phịch xuống đất.
" Mày cút ra!"
Em chớp mắt vài cái, cuối cùng mới có thể nhìn rõ được lại mọi thứ. Rồi lại líu lưỡi với cảnh trước mặt, quả nhiên Takemichi đã về rồi, và có vẻ cậu ấy cũng đang khá shock với cảnh tượng này. Vừa mới mở mắt đã thấy mình bị đè bởi tên đàn ông khác, thật ra em cũng không cảm thấy lạ nếu Takemichi như vậy.
Mà Chifuyu giờ đã bị đạp té xuống đất, ngã đến ngu luôn rồi. Rõ ràng người bị cho leo cây là hắn, vậy mà giờ người bị đạp cũng là hắn? Hắn lồm cồm bò dậy, toan muốn nói chuyện ra lẽ thì đã bị ánh mắt của Takemichi lườm huýt đến nghẹn họng. Cái ánh mắt cảnh giác này là sao?
Cả hai khựng lại, không ai muốn lên tiếng trước. Khung cảnh gượng gạo đến khó chịu. Em nhìn qua nhìn lại một hồi, quyết định muốn phá vỡ bầu không khí thì đột ngột đằng sau em lại có người đến.
Em nhìn bóng người xuyên qua em, chạy đến gần chỗ Takemichi thì liền biết ý mà im lặng lại. Rồi bóng của Naoto cũng theo Hinata xuất hiện. Em lặng lẽ chú ý tới Naoto, nhưng không thể thu nhập được gì từ vẻ mặt lạnh tanh của cậu nhóc này.
Bởi ngay khi Naoto vừa tới liền nhìn chằm chằm Takemichi, sau đó không nói gì mà liếc mắt đi. Như thể dù Takemichi có là ai thì Naoto cũng không hề quan tâm. Nhưng chuyện này không thu hút được sự chú ý của em lâu, vì ngay sau đó Hinata đã lên tiếng.
" Dạo này anh bận lắm sao?"
Em nghe thì liền hiểu ý của Hinata là gì. Bởi vì em không biết làm sao để đối mặt với Hinata, lại thêm lời nói rằng lần sau sẽ nhận quà của Hinata. Nên cuối cùng em đã chọn cách né tránh, đợi Takemichi từ tương lai đến để nhận thứ vốn thuộc về cậu.
Nhưng em hiểu, không có nghĩa là Takemichi hiểu. Cậu ngẩn người một lúc, liếc nhìn xung quanh như thể cầu cứu với em. Nhưng em chịu thôi, nếu nói chuyện bị lộ với Hinata thì sao?
Cuối cùng, Takemichi cũng có thể tự bịa lí do. Cậu nhanh chóng lôi Chifuyu lại, quàng vai mà chỉ vào hắn.
" Dạo này anh bận với tên này một chút, là chuyện của Touman"
Chifuyu trợn mắt nhìn Takemichi cứ vậy mà đẩy hết trách nhiệm lên hắn, nhưng khi thấy ánh mắt khẩn thiết của Takemichi thì hắn cũng chịu nhường bước, gật đầu.
" Đúng vậy, là chuyện của Touman"
Nghe vậy thì Hinata cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chuyện Takemichi từ chối quà hôm trước khiến cô lo lắng. Hơn nữa lâu lâu Takemichi lại đột nhiên kì lạ làm cô không thể nào yên lòng. Hinata vỗ ngực, rồi lén liếc liếc về phía Takemichi. Hình như, hôm nay là Takemichi trưởng thành nhỉ?
Nghĩ vậy, Hinata lại bất giác cười mỉm. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao, nhưng Hinata cảm giác thích Takemichi như vậy hơn. Khiến cô có cảm giác thật an tâm.
Rồi như nhớ ra gì đó, Hinata nhanh chóng lục túi, lôi ra gói quà nhỏ ngày hôm trước. Thật ra là hôm nay Hinata cố tình mang món quà này đi để tìm Takemichi, muốn hỏi cho rõ chuyện này. Không ngờ lại gặp Takemichi ngay trên đường đi.
Mà Takemichi thấy Hinata bỗng nhiên đưa mình gói quà thì ngạc nhiên. Cậu máy móc nhận lấy, rồi mở gói quà ra, sau đó thì mở to mắt nhìn Hinata.
" Đây là?"
Thấy Takemichi ngạc nhiên như vậy khiến Hinata khó hiểu.
" Sao vậy, anh đã thấy rồi?"
" Vậy...vậy sao?"
Takemichi cười gượng, khó hiểu mà nhìn xung quanh. Em đoán có lẽ cậu ấy đang muốn hỏi em rằng tại sao lại như vậy. Em bĩu môi, ngồi một góc, em cũng có muốn đâu chứ.
" Anh...anh ngạc nhiên là tại sao em lại cầm nó theo thôi"
Takemichi cười cười chống chế, may mắn rằng Hinata lập tức tin theo, lập tức giải thích.
" Khi đó anh nói rằng hãy đợi lần sau gặp thì tặng anh, những mấy hôm nay em không có gặp.."
Nói đến đây thì Hinata chợt im lặng, buồn rầu mà nhìn về phía Takemichi. Dù vẫn không thể hiểu hết vấn đề, nhưng Takemichi vẫn nhanh chóng đeo vòng cổ vào người. Rồi cậu giơ mặt vòng cổ ra, cười mà nhìn về phía Hinata.
" Thật sự giống mà"
" Ừ...giống"
Hinata đỏ mặt nhìn Takemichi, nhanh chóng gật đầu. Mọi cảm giác bất an mấy ngày nay đều nhanh chóng mà tan biến hết. Em một bên nhìn Hinata như vậy, dù thật sự đau lòng, nhưng cảm thấy thật an tâm. Đây mới là thứ em muốn mang đến cho Hinata.
Chỉ có Naoto mãi đứng đằng sau, bỗng nhiên liếc xung quanh một chút, nhỏ giọng phun ra một câu.
" Ngu ngốc"
Thật sự rất nhỏ, chẳng có ai có thể nghe thấy cả. Mà Takemichi sau khi nói lời tạm biệt với Hinata sau đó thì cũng nhanh chóng bị Chifuyu đang ngơ ngác bên cạnh lôi đi. Chạy được một khoảng thì Chifuyu mới dừng lại, không tin nổi mà nhìn Takemichi.
" Mày có bạn gái?"
Takemichi nhíu mày, cảm giác nhìn Chifuyu như thế này thật sự khiến cậu muốn đấm cho một cái. Nhưng rồi Takemichi lại chuyển thành trạng thái khiêu khích, khiêu môi cười nhìn Chifuyu.
" Tất nhiên rồi"
Em nhìn Takemichi như vậy, thật sự lo lắng rằng ngay sau đó Chifuyu có thể lao đến đánh không chừng. Thật sự thì Chifuyu đã định như vậy rồi, nhưng nghĩ lại vẫn còn có chuyện nên hắn mới nhịn lại. Takemichi chớp mắt, nhìn Chifuyu đột nhiên nghiêm túc thì cậu cũng thu lại thái độ của mình, quyết định lên tiếng trước.
" Tao đã điều tra xong về Ba Lưu Bá La rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro