Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Anh em mèo hoa

Bầu trời bên ngoài tối đen, hôm nay không có ánh sáng của trăng, những ngôi sao nhỏ cũng không có xuất hiện.

Takemichi đeo túi xách trên vai, tạm biệt một vài nhân viên còn lại trong cửa tiệm rồi mở cửa ra về.

Phố xá sầm uất, nơi trung tâm đầy rẫy những ánh đèn sáng trưng. Ra khỏi trung tâm thành phố, Takemichi đi dần về phía trước, nơi cậu hay nán lại cho lũ mèo hoang nhút nhát ăn bữa tối.

Thiếu niên dừng lại ở góc nhỏ, ánh đèn flash trên điện thoại mờ mờ, chỉ đủ soi rõ một khoảng.

Cậu đổ một ít hạt mèo lên một tờ giấy trong có vẻ sạch sẽ, sau đó nhỏ tiếng gọi mấy con mèo ra.

Từ trong những bụi cây rậm rạp, hai bé mèo nhỏ một trắng một vàng lách mình chạy đến chỗ cậu.

"Lạ vậy, sao nay lại không thấy anh em mèo hoa nhỉ ? Bình thường háo ăn lắm mà"

Takemichi cầm điện thoại giơ lên xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy bé mèo nào khác.

Vì động tác tìm kiếm của thiếu niên khá lớn, làm kinh động tới hai con mèo đang ăn nên cậu nhanh chóng trấn an bọn nó rồi đứng dậy, cách xa chúng một khoảng.

Từ xa vọng lại tiếng mèo kêu thảm thiết

Takemichi ngóng tai về phía tiếng kêu, nó phát ra từ một căn nhà nhỏ cách đó không xa.

Xung quanh căn nhà chất đầy rác thải và vô số các vật dụng gia đình đã rỉ sét, chất liệu ngôi nhà đã tróc sơn, cũ kỹ và hoang tàn. Mang lại một cảm giác hoang dại khiến thiếu niên rùng mình.

Nhưng vì tiếng mèo kêu trong đêm quá thảm, xung quanh lại vắng tanh nên cậu không biết nhờ ai đi cùng, đành phải tự an ủi mình bước về phía trước.

Thiếu niên cầm điện thoại bật sáng trên tay, thăm dò nhìn vào cửa sổ của ngôi nhà gỗ.

Bên trong có ánh sáng hơi mờ, phát ra từ một chiếc đèn cầy màu đỏ.

Tuy chất lượng ánh sáng không tốt nhưng vẫn có thể nhìn rõ được cảnh tượng bên trong

Một người đàn ông thấp gầy đang cầm con dao lớn trên tay, nhìn cái gì đó ở nơi cậu không thấy cười hihi haha. Nơi cậu đứng chỉ có thể nhìn mấp mé được sườn mặt cùng khóe miệng của gã. Miệng gã mở rộng vì cười, đôi mắt trủng sâu như người mất ngủ lâu năm.

Takemichi còn nghe rõ tiếng gã ta thì thầm

"Tao phân xác con đĩ này xong thì sẽ tới mày thôi mèo hoa ạ. Tất cả những gì liên quan đến nó tao sẽ thiêu rụi hoàn toàn...hihihi, rồi mày sẽ gặp lại con nhỏ ấy trên thiên đàng thôi hahaha..."

Takemichi điếng cả người, chỉ một lời thoại đó thôi cũng giúp cậu hiểu rõ được tình hình ở bên trong, chính xác là một vụ giết người phi tang chứng cứ sắp diễn ra ngay tại chỗ này...

Thiếu niên cẩn thận lia mắt nhìn khu vực xung quanh, ở gần cánh cửa ra vào có một cái lồng sắt đang nhốt hai bé mèo hoa mà cậu tìm kiếm khi nãy.

Mèo hoa lớn thì gầm gừ doạ nạt, còn mèo hoa nhỏ hơn thì tru lên từng tiếng meo dài thê lương, có vẻ như nó đã bị thương khi cố gắng bảo vệ cô chủ của mình. Takemichi nghĩ vậy vì trên người mèo hoa nhỏ dính rất nhiều máu.

Thiếu niên hơi run chân, cậu lùi về sau cách xa ngôi nhà một đoạn vừa đủ để có thể quay lưng chạy trốn nếu bị phát hiện, sau đó thì lấy điện thoại ra tắt đi âm thanh, gửi tin nhắn đơn giản cho Hina rồi đút di động vào túi quần, bắt đầu tìm kiếm vũ khí phòng thân.

Xung quanh cây cối rậm rạp um tùm, Takemichi rất nhanh đã tìm thấy một bụi dây gai và một nhánh cây lớn. Thiếu niên thử bẻ vài lần nhưng thân cây vẫn rất chắc chắn không xê dịch chút nào mới yên tâm. Tiếp đó cậu chịu đau cầm dây gai quấn dày lên thân cây, làm xong công tác tư tưởng mới cầm theo vũ khí chạy vọt đến ngôi nhà hoang bằng gỗ.

Takemichi biết rõ cảnh sát đến rất chậm, mà thời gian của cô gái thì lại còn không nhiều.

Cô gái vẫn chưa chết, gã sát nhân chỉ mới đánh cô bất tỉnh mà thôi. Cậu nhận định như vậy vì cậu nhìn ra cô gái vẫn còn thở

Và Takemichi mong rằng bản thân có thể giải cứu tất cả, cô gái và kể cả hai bé mèo hoa đáng thương kia đều phải được cứu sống.

"Rầm !!"

Cánh cửa gỗ bị thiếu niên đạp bung cả bản lề, cậu vừa chạy vừa giơ khúc gỗ gai cầm chặt trên tay, đánh về phía tên sát nhân vẫn chưa kịp trở tay kia.

Dây gai đâm vào da thịt khiến lưng gã lập tức búng máu, gã đau đớn hét lớn, giận dữ quay đầu lại nhìn về phía sau.

Đôi mắt gã trừng to, đồng tử giản nở đến độ thiếu niên tưởng như chúng sắp rơi ra bên ngoài.

Cậu cầm chắc vũ khí tự chế trên tay, nở một nụ cười như thằng đểu khiêu khích lão ta như thể:  mày có ngon thì nhào vào.

Tưởng tượng thì ngầu lắm chứ chân của thiếu niên đã sắp mềm thành bãi nước đến nơi rồi đây nè.

Nhân lúc gã ta vẫn còn vì vết thương trên lưng mà rên rỉ, Takemichi nhân cơ hội mở lồng sắt thả hai em mèo hoa ra ngoài.

Mèo hoa lớn được giải thoát ngay lập tức lao ra, phóng như bay đến chỗ gã sát nhân cào lên mặt gã mấy đường.

Mèo hoa lớn: Tên khốn làm em trai tao bị thương! Chịu chết đi!!!

Gã đàn ông càng thêm giận giữ, vung tay hất con mèo bay ra chỗ khác, chậm chạp đứng dậy nhìn chầm chầm thiếu niên tóc vàng hoe trước mặt.

Takemichi thấy gương mặt buồn nôn của gã đang liếm môi, không biết gã ta suy nghĩ cái gì mà ánh mắt trở nên điên dại

"Hehe...bé tóc vàng tính làm anh hùng hả ? Ài...đừng lo lắng, ả ta vẫn chưa chết đâu. Chú rất thích em nha, nhất là cái làn da trắng nõn cùng cái mông to kia đấy..."

Takemichi ớn lạnh xương sống, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cậu mím môi, vũ khí trên tay cầm chắc hơn một chút: "Đến đây, bắt được tao đi rồi tính."

Vừa dứt lời, thiếu niên xoay người bỏ chạy, tên sát nhân thích thú cười một tiếng rồi lập tức đuổi theo.

Hai em mèo hoa lo lắng nhìn theo hướng của bọn họ, sau đó lại nhìn về phía chị gái đang nằm kia.

Mèo hoa lớn vỗ vỗ đệm thịt lên mặt cô gái, sau đó meo với mèo hoa nhỏ một tiếng, hai anh em vụt chạy ra khỏi căn nhà, hướng về phía Takemichi mà đi

Hina đang ở nhà bỗng nhận được tin nhắn của Takemichi, cô hơi ngạc nhiên, mọi khi Takemichi chỉ toàn gọi điện cho cô vì cậu lười gõ phím, nhưng sao hôm nay lại gửi tin nhắn nhỉ?

Hinata mở khóa màn hình, tin nhắn của Takemichi lập tức hiện lên.

"Đường xx, ngõ 2, sâu bên trong bãi phế liệu có vài căn nhà hoang, giết người phanh thây, cảnh sát, cứu."

Tin nhắn vô cùng ngắn gọn thể hiện chủ nhân gõ nó đã gấp gáp như thế nào. Hina đọc xong mà hoảng cả lên, điện thoại cầm cũng không chắc xém rơi mấy lần. Cô ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, bước chân như bay về phía phòng của bố.

"Bố ơi !! Bố !! Có án giết người, người báo án đang gặp nguy hiểm !!"

Bố của Hina làm cảnh sát vừa mới về nhà, đang định cởi cảnh phục trên người xuống thì nghe giọng con gái gấp gáp như sắp khóc. Ông ngay lập tức dừng lại động tác cởi đồ, cầm lấy súng ở trên bàn lên chạy ra khỏi phòng.

"Con nói sao? Có phải bạn con gặp nguy hiểm hay không?? Mau nói cho bố địa chỉ nhanh lên !!"

"Đây là tin nhắn của Takemichi..." Hina đỏ hốc mắt đưa điện thoại cho bố xem.

Ông nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ, rút điện thoại từ trong túi ra nhập một dãy số rồi đi ra khỏi nhà.

Trước khi bóng ông đi khuất, Hina còn nghe rõ giọng nói gấp gáp của ông

".....huy động hơn 10 người nhanh chóng bao vây khu vực đó......"

"Đừng để hắn thoát....tôi nghi đó là tên sát nhân mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay....."

Hina nghe chữ sát nhân mà ruột gan quặn lại

Vậy tức có nghĩa là nếu Takemichi không cẩn thận, cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro