8
Sáng.
Cái giờ mà ánh mặt trời còn đang lên lỏi khắp ngõ phường. Tiếng chim cũng hòa nhịp những con gió kéo theo những cánh hoa Ô Rô bên hiên nhà cũng đã nở rộ.
Một cậu bé đang tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này.Yên bình, ấm áp!
Ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ còn đang vòi vĩnh từng cái kẹo,cậu bé ấy lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình,tay nhâm nhi một tách trà một hình ảnh trưởng thành với độ tuổi hiện tại của cậu bé ấy.
ẦM...ẦM...ẦM...
Ai nỡ lòng nào mà phá vỡ đi sự yên bình buổi sáng nắng mai như thế này cơ chứ...
Thật độc ác.
-TAKEMICCHI!
-Tụi bây im lặng là tụi bây chết à?_cậu hậm hực mở toang cả cánh cửa.
Trước mặt cậu là Izana, Mikey,Draken và Baji.
-Hôm qua em đi đâu sao không nói cho anh biết?_Izana, hắn sốt sắng lao vào hỏi han cậu .
-Vào nhà đi rồi nói!_cậu bình thản mời bọn họ vào nhà.
-Mẹ mày đâu rồi?_Draken
-Đi làm rồi!Mà tụi mày ăn sáng chưa?_cậu chỉ hỏi cho có thế quái nào cả đám lại đồng thanh bảo mình chưa ăn rồi nhìn cậu bằng con mắt long lanh như cún con.
Ai chịu nổi chứ!
Thế là cậu phải xách cái thân của mình vào chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.
Cũng như những bữa sáng thông thường.Mỗi phần đều có một chén cơm,bát súp và các chiên.
-Mày tự nấu à?_Draken,anh thắc mắc lên tiếng.
-Không!Chim tha lại cho tao đấy!_cậu thản nhiên mà trả lời
-Hơ...hơ... mày độc mồn quá đấy!_Baji,anh cười ngượng bởi câu trả lời của cậu.
-Hôm qua em đi đâu đấy!_Izana,anh nhẹ nhàng hỏi.
-Đi chơi thôi!
-Sao không nói với anh,em tự nhiên biến mất làm anh lo lắm ấy!_Izana
-Ai bảo anh bỏ em đi đánh nhau làm gì, người ta một mình buồn lắm chứ!_cậu bĩu môi,đũa giầm vào chén cơm của mình tỏ vẻ sự bất mãn.
PHẬP
Tiếng gì vậy?
Tiếng sợi dây lí trí cùng với mũi tên của thần Cupid bắn vào trái tim của người mới đấy.
Trước mắt Draken là một cục bông dỗi hờn vì bị cho ra rìa.Vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Bắt về nhà được không?
Nhìn lại muốn bắt nạt ấy.
Còn cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ rằng mình đang làm trò trẻ con gì đây.Ai đời một ông chú 26 tuổi cũng gần 30 tuổi đi mè nheo với đám nít ranh này chứ.Còn đâu là danh dự của một thằng đàn ông nữa.
-È...hem...Sau này có đi chơi thì báo anh một tiếng,đừng như vậy anh lo lắm!_Izana, thoát khỏi sự đáng yêu vừa nãy,gã trở lại bộ dáng anh cả của mình.
Và thế là sự việc đi đến hồi kết!
Cả đám ăn xong thì cũng chia nhau,ai về nhà nấy!
...
Chiều.
Cậu đang trên đường đi mua thêm một ít đồ ăn và bánh để ăn sau bữa cơm.Trong chiếc túi nhỏ là một ít thịt,rau và thêm vài gói khoai tây chiên vị mà cậu yêu thích nhất.Tung tăng trên con đường nhỏ,vui vẻ ngân nga vài câu khúc nhạc hoạt hình mà cậu xem vào vài hôm trước.
Đi ngang công viên thì cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
-Kazutora?Là Kazutora đúng không?_cậu nhanh chân chạy lại đấy.
-Hở...?_Kazutora,nghe có tiếng kêu mình,gã liền ngẩn đầu lên nhìn.
Là cậu nhóc đi cùng với Mikey hôm trước, cũng là người mà khiến chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm.Nhìn thì có chút dễ thương nhưng yếu đuối quá.Chắc một cái búng tay của gã cũng đủ khiến cậu thần hồn điên đảo.
-Sao mày lại ở đây? Trễ rồi!_cậu đứng trước mà gã hỏi han.
-Tao..._Kazutora,gã phải nói sao bây giờ, cũng đâu có thân tới nỗi mà ngồi tâm sự cho nhau nghe đâu.
-Không muốn về nhà à? Đến nhà tao đi,mẹ tao đi vắng rồi khỏi phải ngại_câụ thấy gã ấm úng thì cậu cũng hiểu ra phần nào vấn đề.
Lúc trước nghe mọi người kể gia đình gã không hạnh phúc.Việc lựa chọn theo cha hoặc mẹ xây nên bóng ma tâm lí cho gã.Cũng từ chính từ cái tâm lí ám ảnh đó gia đình để lại khiến gã gây nên mọi bi kịch trong tương lai.
Gia đình là tất cả đối với gã,gã lại xem Toman và Mikey là gia đình của mình nên việc làm cho Mikey vui cũng chính là góp phần cho một gia đình hạnh phúc.Kể cả việc trộm cắp và giết người.
Cố gắng hình thành một tâm lí mới cho gã vào thời điểm này sẽ góp phần cho việc giải quyết mối dây nhợ trong tương lai của cậu thêm phần dễ dàng hơn.
-Nhanh lên đi!Tao còn làm cơm tối nữa!Đi thôi!_cậu gỡ cách tay đang rì chặt vào sợi dây xích của xích đu rồi kéo nó đi không cho gã nói một lời nào.
Trên con đường nhỏ chỉ có một mình cậu nói chuyện,gã cứ yên lặng dán chặt mắt cánh tay đang nắm mình.Đây là lần đầu tiên cả cảm nhận được sự quan tâm một người khác.Sự ấm áp của cánh tay nhỏ làm gã ấm hết cả người.
Gần đông rồi!
...
Về đến nhà,ánh đèn ấm áp của căn nhà nhỏ chiếu sáng cả căn phòng.
-Mày ở một mình thật à?_Kazutora,gã thắc mắc một cậu nhóc như cậu làm sao ở nhà một mình được cơ chứ.
-Ừm!Mẹ tao hay đi công tác xa lắm.Đa phần sẽ gửi tao ở nhà bạn, nhưng gần đây nhờ biểu hiện trưởng thành của mình tao đã ở nhà một mình rồi!_cậu hếch cằm tự hào.
-Ha...nhìn mày con nít thấy mồ!_Kazutora,gã cười phá lên vì biểu hiện của cậu.
-Im đi... mày có không ăn được gì không?
-Tao ăn gì cũng được!_Kazutora,gã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi hướng mắt chăm chú vào bóng hình nhỏ đang cặm cụi làm bữa ăn.
-Sao mày tốt với tao vậy?_Kazutora,đang chăm chú nhìn thì bất giác lên tiếng hỏi cậu.
-Ờ...Tao với mày là bạn mà!_cậu bưng đĩa thức ăn để lên bàn nhìn gã cười tươi.
-...Tao... với mày..có thân với nhau đâu!_Kazutora,gã nhìn từng món mà cậu đem lên ấm úng nói.
-Phải thân mới giúp được à?Tao với mày là bạn mà!_cậu ngồi vào bàn,mỉm cười nhìn gã.
Ấm quá!Mùa đông năm nay không lạnh nữa rồi!
-Ăn đi!Kẻo nguội!
Cả hai nhanh chóng giải quyết bữa ăn,đôi lúc sẽ nói với nhau hai ba câu rồi cũng im bật.
-Mày có muốn ngủ ở nhà tao hôm nay không?Dù gì trời cũng tối rồi!_cậu vừa rửa chén xong nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện trời đã tối.
-Ờ...Cũng được!_Kazutora,gã cũng chẳng hiểu tại sao lại đồng ý, nhưng nơi này sẽ tốt hơn về để nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ.
-Để tao đi dọn phòng cho mày! Mày đi tắm trước đi!_cậu nhanh chân chạy vô phòng lấy bộ đồ mà anh họ mình để lại lần trước.
Đưa đồ cho gã rồi cậu đi dọn dẹp đống chén bát vừa ăn khi nãy.
Cốc...cốc...
-Ai đấy?Ra liền!_cậu nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.
Là Sanzu Haruchiyo.
Còn có cả hai bên khoé miệng được bằng bó lại... nhưng rất lỏng lẻo lại còn rỉ máu nữa...
-Haru~chan!Sao lại thế này!_cậu nhanh tay kéo hắn vào nhà.
Để hắn lại ghế,cậu nhanh chân chạy đi lấy hộp cứu thương, đặt bên cạnh tay từ từ mở miếng bông băng trên khóe miệng hắn xuống.
-Mày có đau không?Khoang hả nói... để tao băng lại cho mày!_tay cậu cứu thoăn thoắt sơ cứu cho hắn nhưng đôi lúc tay cứ bất giác mà run lên.
Cậu chẳng biết tại sao mà hắn lại thành như vậy cả.
Ai làm?
Ai làm?
Ai làm?
Là ai làm cơ chứ?
Mĩ nhân của cậu phải làm sao đây?
Sau một hồi thì cậu cũng băng bó xong.Dẹp gọn gàng lại rồi quay sang hắn hỏi chuyện, Kazutora cũng đã tắm xong và ngồi đối diện với hai con người kia.
Nhìn cậu tay cứ rung rung chăm lo từng tí cho tên lạ mặt mà gã không biết làm gã rất khó chịu, nhìn xem đi mắt cậu như sắp khóc vậy.
-Ai làm mày ra nông nỗi này vậy?_cậu từ chằm vào hắn mà hỏi.
-Là một người em của bạn anh tao,tên là Mikey!_Sanzu,tay hắn cứ mân mê góc áo của mình, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, hắn sợ hai vết sẹo ấy sẽ làm cậu cách xa hắn hơn.
Hắn chẳng còn ai nữa rồi, chỉ còn cậu thôi, không thể để cậu rời khỏi hắn được.
- Sano...Man...ji...rou?_hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp hơn,cái tên mà cậu không muốn nói nhất bây giờ là nó.
Không phải là cái chết của Shinichirou!
Mà là lúc này.
Cái bản năng chết tiệt ấy...xuất hiện từ lúc này...
Cậu như chết đứng tại đó khi nhận được cái gật đầu của hắn,còn gã ngồi đối diện há hốc mồm vì không tin được những thông tin mà hắn nhận được.
Không khí bao chùm cả căn phòng,nghe rõ cả nhịp thở của cậu và Kazutora.
Bỗng Kazutora đứng phắt dậy,tiến lại chỗ Sanzu ngồi.
-Mikey không phải người như vậy, mày đừng có nói nhảm!_Kazutora,gã đứng trước mặt hắn khẳng định rõ lời nói của mình.
-..._Sanzu,không quan tâm lời gã nói, hắn cứ nhìn vào cậu.
-Má nó_Kazutora, thấy hắn chẳng mấy quan tâm lời mình nói, gã giơ nắm đấm lên cao rồi dùng lực đấm thẳng vào mặt hắn.
Tiếng rên rỉ của hắn làm cậu bừng tỉnh mà thoát khỏi vòng suy nghĩ.Nhanh chóng kéo gã ra khỏi Sanzu. Vết thương bị động làm máu lại loang lổ khắp miếng bông vừa băng,còn chảy một dòng dài xuống tận cằm.
Nhanh chóng lại lấy hộp cứu thương ra khỏi, rồi băng cho hắn một miếng khác.
-Mày làm gì vậy Kazutora...nó đang bị thương đấy!_cậu vừa băng lại vừa quát Kazutora.
-Mày định tin nó à?_Kazutora
-Mày chơi thân với Baiji lắm đúng không?_Sanzu
-Mày đi hỏi nó đi...nó cũng có ở đấy lúc đó!_Sanzu, hắn liếc mắt qua nhìn Kazutora.
Kazutora,anh khựng lại rồi cũng tặc lưỡi quay lưng đi ra khỏi nhà.
Cậu cũng chẳng quan tâm gì Kazutora, băng bó xong rồi lại dọn dẹp.
-Mày kể cho tao sự việc lúc đó được không?_Takemichi,cậu quay qua hỏi hắn.
Cứ ậm ừ mãi, cuối cùng thì hắn cũng kể cho cậu nghe.
Lúc đó, hắn được anh mình là Takeomi dẫn đến nhà Sano, vì cũng đến được đôi ba lần nên hắn cũng quen biết được Mikey.Lúc chơi Mikey có khoe với mọi người chiếc máy bay mà anh Shinichirou làm cho mình.Mikey không cho ai đụng đến nó cả.
Lúc đó em trai hắn là Akashi Senju rất thích nó,nên đã lén lấy chơi,vô tình làm hỏng nó.Lúc đó thằng bé sợ quá nên đã khai là hắn làm hỏng.Mikey lúc đó đã cầm con dao đến rạch miệng hắn.Senju chỉ biết đứng một góc mà run cầm cập,Baji đã cố cản nhưng bị Mikey đẩy ngã sang một bên.Nghe tiếng hét của hắn nên mọi người mới chạy ra xem.
Nhanh chóng hắn được đưa tới bệnh viện,lúc rời khỏi anh hắn cứ nghĩ đó là lỗi của hắn mà cứ trách mắng,Sanju chẳng nói gì,tay giò nát cả góc áo chẳng giám ngước mặt lên.Lúc đó hắn chẳng nói lời nào mà chạy thẳng đến đây.
______
Hoa Ô Rô - "sự cẩn thận, hộ vệ"
Hoa Ô Rô (柊, "Hiragi") là loài hoa có lá cứng và nhiều gai nhọn. Tên của loài hoa bắt nguồn từ ひいらぐ - diễn tả cái đau khi chạm vào lá. Thời kỳ nở hoa từ tháng 11 đến tháng 12. Khi cây trở nên già thì gai cũng mất đi và lá trở nên tròn hơn.
Mang ý nghĩa sự kiên cường, tiên đoán trước tương lai, sự thận trọng và hộ vệ. "Sự thận trọng" xuất phát từ việc có gai ở mép lá, khiến bạn ngại đến gần hoặc chạm vào chúng.
Ngày xưa, những chiếc gai nhọn này được cho là có thể xua đuổi tà khí và ngày nay vẫn còn phong tục lấy gai đâm vào đầu cá mòi vào dịp Setsubun (節分, "tiết phân"), trước ngày lập xuân - lập hạ - lập thu - lập đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro