7
-Michi à!Majirou với Izana đến tìm con kìa!_Aoi,cô lay người cậu mãi, nhưng miệng cậu chỉ chép chép rồi lẩm bẩm 5' mãi.
-Con không thức là từ giờ đừng ăn khoai tây chiên nữa!_Aoi, nói rồi cô quay lưng đi về hướng cửa.
-Con thức rồi ạ!_vừa nghe đến khoai tây chiên thì cậu liền ngồi bật đậy.Cái gì cũng được đừng đụng đến khoai tây chiên của Michi.Michi chơi khô máu luôn đó.
Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.Xong suôi thì chạy cái tuột vào nhà bếp.
-Mẹ!Khoai tây chiên của con đâu!
-Con thức trễ quá,nên mẹ ăn hết rồi!_Aoi
-Hức...mẹ không thương Michi nữa rồi!_cậu chui vô góc trồng nấm,đôi lúc thút thít một vài tiếng.
-Michi,đi ra ngoài chơi anh mua khoai tây chiên cho em!_Izana
-Hức...Izana,anh đến khi nào thế!
-Izana, đến từ sớm đợi con nảy giờ đấy!_Aoi,cô rồi trên bàn tay nhâm nhi tách trà xem đứa con trai bé bỏng của mình làm trò.
-Nín đi,tao với mày đi chơi nè!_Mikey,nhanh chân chạy lại kéo tay cậu đi.
Nói rồi thì ba người cũng chạy đi chơi,ánh nắng vàng chảy dài cả con đường tiếng cười của trẻ nhỏ cùng với tiếng chim kêu phá vỡ đi sự yên tĩnh của con đường.
Ba người chạy thẳng tới đền Musashi.
-Thằng lùn kia,sáng sớm đến đền làm gì?_Izana
-Lùn kệ tao, thằng da đen!_Mikey,nói rồi gã quay lại lè lưỡi trêu chọc hắn.
-Tao mệt hai m người quá!_cậu lắc đầu ngao ngán rồi cũng nối bước theo họ.
Trước mặt cậu là toàn bộ thành viên sáng lập của Toman lúc đầu.Vị hạnh thật!Cậu được chiêm ngưỡng tất cả thành viên sáng lập đứng chung một chỗ mà vui đùa.
-Này, Mikey mày đến lâu quá!_..., một người có mái tóc vàng vuốt thẳng bên thái dương là hình xăm con rồng đặc trưng- Ryuguji Ken còn thường được gọi là Draken.
-Tao đi kêu thêm một người nữa hơi lâu!_Mikey,gã từ từ bước lại chỗ họ.
-Thằng da đen này là Kurokawa Izana,anh trai tao!Còn, đây là Hanagaki Takemichi bạn tao!_Mikey,gã giới thiệu cho bọn họ biết.
-Chào_Izana, hắn lạnh lùng chào lại
-Xin chào,mình là Hanagaki Takemichi_cậu thì ngược lại với hắn,vui vẻ mà chào hỏi mọi người.
-Ừm,Tao là Ryuguji Ken có thể gọi tao là Draken!_Draken,anh bước lên trước giới thiệu.
- Tao là Mitsuya Takashi hân hạnh được làm quen!_Mitsuya,anh bước đến bên cạnh rồi chào hỏi cậu.
Rồi lần lượt tất cả mọi người mọi người lên chào hỏi,có Kazutora,Pachin.Kazutora có vẻ trầm lặng có thể là do tâm lý hiện tại của anh ảnh hưởng từ gia đình nên chắc là hơi lầm lì.
Sau một màn chào hỏi, thì Mikey đã kéo cả đám đi chơi.Nói là đi chơi nhưng thực chất là đi đánh lộn đấy.Cậu cứ nghĩ là Izana không ưa Mikey nên sẽ không đồng ý hoặc là sẽ che nó trẻ con mà không tham gia nhưng ai dè hắn lại là người hân hái nhất chứ.Còn Mitsuya nữa cứ nghĩ anh là người điềm đạm sẽ ngăn lại việc này nhưng không anh vẫn tham gia, người đánh nhiều nhất lại là anh nữa chứ.
Chán!
Do nói là không biết đánh nhau nên cậu đành ngồi một góc sẽ họ thể hiện.Từng cú đấm họ vung ra thật sự rất mạnh cậu tự hỏi họ có thật sự là con nít không đấy?
-Xong rồi!Tao đánh được năm thằng!_Draken,anh hếch mặt lên tự hào.
-Đồ con gà!Tao đánh được sáu thằng đây này!_Baji,anh vui vẻ nói.
-Đúng là đồ con nít!_Izana, hắn nghiêm nghị lên tiếng.
-Mày nói ai còn nít hả?_Draken,anh hậm hực.
-Takemicchi!Bọn này trẻ con quá nhở?_Mikey,gã nhìn bọn họ phân đua trong rất tức cười.
-...
-Takemicchi!_Mikey,gã liền quay lại nhưng trước mắt chẳng có ai cả.
-Izana,anh thấy Micchi đâu không?_Mikey
-Không phải ngồi ở đó sau?_Izana,anh hoảng hốt chạy lại xung quanh chỗ cậu ngồi mà dòm ngó.
-Nó đi đâu được chứ?Không phải là luôn ở đây sau?_Baji,anh nhanh nối bước theo Izana.
Cả đám nhìn thấy ba người họ sốt sắng liền nhanh chóng trấn an, ngồi cả đám chia nhau ra kiếm.
Mọi ngõ ngách trong khu này liền bị họ lật tung lên.
Trong khi đó thì cậu...
-Mày không sợ bọn nó lo à,mà bình thản dữ vậy?_..., một tên cao ngòng tiến, áp cây kem vừa mua được vào má cậu.
Nhận lấy cây kem ấy,là chocolate bạc hà vị mà cậu thích nhất.Bên ngoài là là lớp đen,cậu liếm nhẹ một cái liền cảm giác được vị ngọt nhưng lại có một chút đắng nhẹ.Cắn một cái liền cảm giác được cả hai vị của chooclate và vị bạc hà thơm mát. Vì buốt ở đầu răng làm cậu nhíu mày nhẹ, rồi từ từ tận hưởng vị của nó.
-Mày là người kéo tao đi đấy,Hanma Shuji!_cậu nhíu mày quay ngoắt đầu nhìn người ngồi cạch mình.
Cậu đang ngồi trán nản thì bỗng nhiên có một thế lực siêu nhiên nào đó lôi cậu đi một cái vèo trong sự ngỡ ngàng.Định thần lại thì cậu mới nhận ra là "Tử thần".Theo kiểu này thì chắc chắn là hắn cũng đã trở về rồi.
-Tao thấy mày buồn quá nên mới kéo mày đi chơi mà?_Hanma,gã nhe răng cười tươi với cậu.
-Sao mày trở về được vậy?_cậu quay lại công việc cao cả là ăn kem.
-Dài dòng lắm!_Hanma,gã né tránh cậu hỏi của cậu.
-Thằng Hề đến kiếm tao rồi đấy!_Hanma
-Ừm..._cậu cũng chẳng quan tâm nhiều lắm vì đây là chuyện sớm muộn, việc cậu làm hiện tại chỉ có thể cố gắng định hướng được suy nghĩ của hắn.
-Chuyện này đời trước đã xảy ra một lần, mày chưa cũng đã biết được hết tất cả vẫn còn thấy thú vị sao?_theo cậu biết thì Hanma vì thấy mục tiêu và kế hoạch của Kisaki thú vị nên mới đi theo.Nhưng biết rồi thì còn vì thú vị nữa chứ!
-Lần này "con mồi" là một người khác, với lại lợi nhuận lần này rõ ràng hơn nhiều! Lần trước chỉ là một cái ghế còn lần này là một thiên thần đấy!_Hanma,gã vui vẻ nhìn cậu mà nói.
Còn cậu chỉ lắc đầu ngao ngán,ai mà xui vậy mà lọt vào con mắt của hai người này vậy không biết?
Tội nghiệp cho Thiên thần ấy!
-Đừng có hại con nhà người ta, người ta mà không chấp nhận thì cũng đừng có giết con người ta đấy!_cậu nhắc nhở.
-Yên tâm đi!Mà tao bận rồi mày tự đi về nha~!Bye~!_Hanma,gã gật đầu nhẹ rồi cũng đứng lên, chào tạm biệt rồi cũng rời đi.
Bước thẳng trên con đường dài, hiện tại khá vắng người vì không phải là giờ cao điểm và trời thì hơi âm u.
-Như ngày hôm đó!_Hanma,gã nhìn lên bầu trời rồi từ từ bước tiếp.
Chân cứ bước mãi,gã cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu cả.Từ từ gã nhận ra mình đang đứng trước quán bowling.Nơi này vẫn mang màu sắc tươi mới với những ánh đèn chớp rực rỡ.
Nơi này là nơi mà gã ghét nhất.Hình ảnh cậu nằm trong vũng máu dài, miệng cười nhẹ,tay thì nắm chặt tay Mikey.Người cộng sự thân thiết của cậu thì ôm chặt xác cậu mà khóc nức nở.Tên cậu vang vọng cả bầu trời mùa hạ.
Gã đứng chết trân tại chỗ,khung cảnh vẫn như ngày đó, ngày mà "Thằng Hề" rời bỏ gã.Tiếng xe cảnh sát làm gã tỉnh mộng,gã nhanh chóng rời đi.
Lễ tang của cậu diễn ra,gã chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn vào, chẳng còn chút thể lực nào để tiến bước vào nơi mà thiên thần nhỏ đang yên nghỉ.
Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện tội phạm truy nã-Hanma Shuji tự tử bên cạnh một ngôi mộ có tên là "Hanagaki Takemichi"
-Em à,không phải là tôi sợ cảnh sát mà là tôi sợ sẽ có người quên mất đi sự hiện diện của"Thằng Hề", cũng sợ "Thiên thần" quên đi sự tồn tại của mình!_Hanma,gã đứng trên nền đất nơi mà cậu gieo mình cùng với Mikey lẩm bẩm một vài câu rồi rời đi.
"Hãy để máu là sợi dây tơ hồng kết duyên cho hai chúng ta"
...
Cậu ngồi ngẩn người nhìn theo hướng của Hanma rời đi.Miệng vẫn cứ không ngừng liếm láp cây kem trên tay.
-Cô đơn nhở?
Ăn xong cây kem, thì cậu cũng đứng dậy mà rời khỏi nơi đó, mặc kệ việc cả đám Mikey đang lu xu bu tìm cậu thì cậu đi thẳng về nhà mình.
-Thưa mẹ con mới về!_cậu bước vào nhà, cởi giày ra.
-...
Xung quanh yên tĩnh không có một lời nói nào đáp lại.Cậu cũng tự hiểu,đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một lon nước ngọt rồi một hơi uống hết.
Quay lại bàn ăn theo thói quen cậu cầm tờ giấy note lên...
"Con yêu, dự án của mẹ có chút trục trặc nên mẹ cần đi gấp,thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn đói thì hâm lại.Nếu muốn con cứ sang nhà Sano.Mẹ có để lại chút tiền tiêu vặt, muốn ăn gì thì mua nha.
Yêu con!"
Mở tủ lạnh lấy một phần mì ý mà mẹ mình đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào lò vi sóng để làm nóng.Ăn xong rồi thì cậu ra ngoài xem tivi, đến 9:00 thì cậu tắt tivi rồi đi ngủ.
Tút... tút... tút...
Tiếng điện thoại vang lên,cậu nhanh chóng chạy đi nghe máy, chưa kịp mở lời thì...
"Hức...dì à cháu xin lỗi vì để lạc mất Micchi, cháu tìm hết xung quanh khu này rồi mà vẫn không tìm thấy... hức... cháu xin lỗi..."
Tiếng của Mikey và Izana cứ la hét trong điện thoại làm cậu phải điếc tai.
-Tao về rồi khỏi cần lo!_nói rồi cậu cúp máy cái rụp, rồi bỏ lên phòng đi ngủ.
Bọn họ cũng bình tĩnh trở lại, rồi đi lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro