6
Bước vào nhà,gã im lặng lạ thay là chẳng ai đối hoài gì tới gã.Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về hướng cục bông đen đầu cứ gật gù trước những lời răng dạy của anh mình mà cũng chẳng biết là có nghe hiểu được gì không.
Tay cứ cầm đũa cứ chọt chọt vào bát cơm,gã ngán ngẫm trước không khí hiện tại liền đặt đũa xuống mà đi lên phòng.Cậu nhìn bóng lưng của gã một mình bước lên cầu thang liền thấy thương cảm.
Nhớ cái lần cậu bị gã bắn ba viên đạn vào người,tay nắm chặt lòng ngực ánh mắt cứ lờ đờ nhìn về bóng lưng cô độc làm cho cậu thấy thương gã.
Năm 8 tuổi người anh gã thương yêu đi mất.Có lẽ từ đó gã đã đem vùi cái bản tính trẻ con của mình mà trở nên mạnh mẽ.Vị trí đứng đầu ấy thật cô đơn,gã sợ mình yếu đuối sẽ làm mọi người xung quanh phải lo lắng.
Ăn cơm,dọn dẹp xong,cậu tiến tới phòng gã.
-Cốc...cốc...Mikey~kun,tao vào nha!
-..._Mikey,gã im lặng,bị đáp lại sự bằng sự im lặng cậu cũng chẳng câu nệ mà mở cửa bước thẳng vào phòng gã.
-Nè mày giận tao à?
-...
-Mikey~kun_thấy gã im lặng ngồi trên bàn mà đọc truyện,cậu đi lại đứng mép bên thành bàn tay đẩy thanh chocolate tới gần tay gã.
-Mày giận tao vì đi chơi không rủ mày đúng không?
-Tao xin lỗi mà!
-Lần sau,tao sẽ không như vậy nữa!
-...Hứa đi!_Mikey,đôi mắt gã chăm vào cuốn truyện, miệng chỉ thể lẩm bẩm vài chữ lí trí trong miệng.
Chẳng hiểu kiểu gì,gã cứ sợ cậu sẽ bỏ gã mà đi.Đi đâu chẳng biết, nhưng gã chỉ muốn cậu ở mãi bên cạnh gã thôi.Từ lúc gặp cậu,gã đã thấy cậu rất thân thuộc lại có cảm giác mất mát trong tim.
-Hở!_vài chữ phát ra từ miệng gã,cậu nghe chẳng rõ được chữ nào.
-Hứa đi,sau này không được đi chơi một mình,lúc nào cũng phải rủ tao đi hết!_Mikey,gã quay ngoắt về phía cậu nói một tràng dài.
-Ừm!_cậu nở một nụ cười tươi,đưa ngón tay út về phía gã.
Gã cũng thuận theo mà móc ngoéo với cậu.Chuẩn bị rời khỏi thì gã nằm vạt áo cậu lại rồi nài nỉ cậu ngủ chung với mình, cũng chẳng suy nghĩ gì mà cậu liền gật đầu đồng ý.
Cậu nói là phải đi vscn mới ngủ được gã mới chịu buông tay để cậu di.Để cánh cửa khép lại,gã phi thẳng lên giường lăn qua lăn lại, miệng không tự chủ mà cười toe toét,điên khùng một lúc thì gã cũng chịu bình tĩnh trở lại.
Gã chạy đi lấy cái gối rồi đặt ngay ngắn lên trên đầu giường còn phủ phủ cho nó ngay ngắn lại nữa chứ.Đợi tới lúc cậu bước vào phòng thì gã cũng đã nằm ngay ngắn trên giường tay vỗ vỗ bảo cậu nằm xuống.Cậu cũng đi lại rồi nằm xuống,nhanh chóng cả hai liền chìm vào giấc ngủ.
Nằm được một lúc thì cậu liền mở mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình yên của gã.Tay đặt lên má gã, khuôn mà từ từ tiến tới để trán cả hai kề vào nhau.
-Manjirou,tao sẽ bảo vệ mày!
Nói rồi,tay cậu từ từ thả lỏng rồi buông hẳn, mắt từ từ nhắm lại.Từ từ lại có thêm một đôi mắt nữa mở ra, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.
Vừa nghe câu nói ấy tim gã thực sự rất đau, như có cánh tay bóp mạnh vào thứ đang đập giữa lòng ngực gã.
Nhìn mãi vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, bất giác gã đưa môi mình gần vào môi cậu,lúc nhận ra thì cả hai đã chạm môi nhau.Gương mặt gã từ từ chuyển sang đỏ,nhanh chóng xoay người về hướng ngược lại.Tay cứ mân mê cánh môi của mình, đầu óc cứ quay cuồng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Cứ như vậy đến hết đêm,gã chẳng thể nào chợp mắt nổi,đôi mắt thâm đen cả lên.Mỗi lần nhìn cậu là lại thấy nóng ran cả người, liền tránh mặt đi.
Cứ như thể một tuần liền trôi qua,cậu cứ nghĩ là gã giận cậu không rủ gã đi chơi mới vậy.Cứ đi theo mà xin lỗi miết,nói vậy thôi chứ có lần nào cậu đi thăm Izana và Kakucho mà rủ gã đâu.
Hôm nay cậu lại tiếp tục đi thăm hai người họ, nhưng có một việc bất ngờ.
-Izana,anh đi đâu à?Cả Kakucho nữa?
-Bakamichi,anh của Izana đến rước nó rồi,tao cũng được nhận nuôi nữa!_Kakucho,anh thấy cậu bước xuống từ xe bus liền nhào tới chia sẻ niềm vui.
-Vậy à! Tốt rồi!_cậu cũng tươi cười chúc mừng anh.
-Nhưng mà...ba mẹ nuôi của tao ở tận Yokohama còn anh của Izana thì ở xxx cả hai nơi đều xa chỗ của mày ở không biết bọn tao có đến thăm mày được không nữa!_Kakucho,anh ủy khuất nhìn cậu.
-Yokohama thì khá là xa tao cũng chẳng biết là đến thăm mày được không nữa?
-Nhưng nếu có thể tao sẽ đến thăm mày!
-Ừm,tao đợi mày!_Kakucho
-Kakucho,đi thôi con_Bà Hitto-Mẹ nuôi của Kakucho
-Tao phải đi đây, con Izana thì được anh mình rước về từ khi sáng rồi!_Kakucho,nói rồi anh chào tạm biệt cậu chạy về hướng mẹ nuôi mình.
Đợi khi chiếc xe lăn bánh đi khuất thì cậu mới rời đi.
-Tuy có khác nhưng nó đang chuyển theo hướng tích cực!
-Izana thì về nhà Sano,Kakucho thì được gia đình khác nhận nuôi!
-Vậy có lẽ là Thiên Trúc sẽ không được thành lập!Vậy là bớt được một chuyện!
-Về thôi!
Cậu vui vẻ trở lại, về nhà Sano lâu lâu lại ngân nga vài nốt.
.
.
.
-Em về rồi ạ!
-Ahh,Michi~kun,cậu về rồi à!Mau vào đây,em với thiệu anh của em cho cậu!_Emma,cô vừa nghe tiếng cậu liền nhanh chân kéo cậu vào bàn ăn.
Khỏi nói đi,cậu cũng biết người anh đấy là ai rồi.
-Anh Izana, đây Take------Michi!_cô chưa kịp nói hết câu liền bị người anh đó nhảy xuống cướp lời.
-Buông ra đi Izana,anh ôm chặt quá!_cậu cố gắng gỡ cánh tay hắn ra nhưng vô dụng.
-Nè,cái tên da đen kia mau bỏ Micchi ra, với lại ai cho mày kêu Micchi như vậy hả!_Mikey,gã nhanh chân chạy lại kéo hắn ra khỏi cậu, rồi ôm chặt cậu lại
-Hai đứa này,mau ngồi lên bàn nhanh coi,Michi em đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm!_Shinichirou
Cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay,cìn hai tên kia thì nhanh chóng quay lại bàn y chỗ cũ.
-Mà nè,Michi em đi đâu sáng giờ vậy?_Shinichirou
-À----
-Em ấy đi kiếm em đấy!_Izana, hắn nhanh miệng chen vào cậu nói,còn quay qua nhìn cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.
-Kiếm em/mày?_Shinichirou và Mikey không hiện mày đồng thanh nói.
-Ờ...ừm... chuyện là..._rồi sao đó cậu kể hết tất tần tật mọi chuyện cho cả hai nghe.
-Vậy là mày chốn tao đi chơi với thằng này!_Mikey,gã uất ức chất vấn cậu.Mỗi lần cậu chốn đi chơi là gã phải đợi cậu miết.
-Manjirou, ăn nói kiểu gì vậy?Izana lớn hơn con đó, phải gọi bằng anh!_Ông Masaku, nảy giờ yên lặng thì cũng đã lên tiếng.
-Sao này cả năm đứa phải biết yêu thương nhau,đã là anh em với nhau rồi mà cứ gây miết!_Ông nói tiếp.
-Đúng vậy! Chúng ta giờ đã là anh em rồi nên nhường nhịn nhau đi!_cậu liền tiếp lời ông.
-Ai muốn làm anh em với em/mày chứ!_cả ba người đồng thanh nói.
-Hả..._cậu ngơ ra nhìn bọn họ.
-Nè mấy anh ăn nói kiểu gì vậy?_Emma
-Kệ bọn nó đi,Michi!_Masaku,ông lên tiếng an ủi.
-Có ai ở nhà không ạ?_...
-Để con ra mở cửa!_Emma
-Take~kun,mẹ anh đến rồi này!_Emma
-Mẹ!_Cậu nhanh chóng nhảy xuống ghế rồi nhào về hướng mẹ mình.
-Mẹ đây!_Aoi,cô ôm chọn cậu vào người.
-Chào chú! Chào mấy đứa!_Aoi
-Ừm, ngồi xuống ăn cơm luôn đi con!_Masaku
-Xin lỗi, chắc cháu về luôn ạ!_Aoi
-Vậy để con đi lấy đồ!_cậu nhảy xuống người mẹ mình rồi chạy lên phòng.
Sau một hồi thì cậu cũng dọn đồ xong, cùng mẹ đi về nhà.Về đến nhà thì mẹ cậu đã làm một bữa thịnh soạn để chúc mừng việc làm thành công dự án của mình.Cậu ngồi kể hết tất tần tật về những chuyện mà cậu đã trải qua.
Đây là lần đầu tiên mà cậu nói chuyện nhiều như vậy với mẹ mình.Lúc trước vì bị bọn nhỏ trong xóm chọc là không có ba làm cậu rất buồn rồi cậu còn đổ lỗi cho mẹ mình vì nghĩ vì mẹ nên ba mới đi.Lớn thì đi theo chúng bạn tập tành làm bất lương,mẹ ngăn cản nhưng cậu lại cạch mặt mẹ mình rồi dọn ra khỏi nhà.Từ đó cũng chẳng gặp bà được mẹ nhiều.
Ăn xong thì cậu lên phòng ngủ, ngẫm lại lời nói của ba người họ khi nãy làm cậu thấy hơi buồn.Cố gắng vì bọn họ nhưng họ chẳng muốn làm anh em với mình.Đáng ghét!Không làm anh em thì thôi cậu đếch thèm.Ngủ.
Còn bọn họ thì cũng lăn qua lăn lại cũng chẳng ngủ được.Nghĩ lại lời nói lúc ấy là bọn họ muốn đập đầu vào gối.Miệng nhanh hơn não,nên mới nói mấy lời ấy.Chắc hiện tại cậu đang buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro