4
Nghe câu nói của cậu,hai cô gái chỉ cười tươi rồi gật đầu.Còn mấy người kia thì im lặng quay đầu ra chỗ khác rồi đỏ mặt.
Sau đó cả đám liền ăn chơi vui vẻ rồi dọn dẹp ra về.Đưa Hina về tới nhà thì bây giờ trên con đường dài chỉ còn mỗi cậu và Kisaki.
Hai người cứ im lặng,nhưng trong đầu lại rối tung cả lên.
Kisaki Tetta,một kẻ thông minh đến kì lạ.Tại sao lại có suy nghĩ "Ăn không được phá cho hôi " chứ.Làm cách nào mà anh có thể nghĩ rằng một người con gái có thể chấp nhận một người không tiếp xúc với mình tận 12 năm thậm chí còn là giang hồ làm chồng được chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.Anh thật sự rất tội nghiệp.Nếu không có Hanma thì ai là người nhớ đến Kisaki đây chứ.Nói thật trong một khoảng thời gian cậu thật sự đã quên đi anh.Nếu không phải lần đó tình cờ đụng mặt Hanma thì anh cũng đã quên đi anh rồi.
.............
Lúc này cậu vừa mới từ tương lai trở về, và đang rất đau não về việc của Mikey.
Tiếng xe cảnh cánh sát vang dội cả khắp ngõ ngách cùng với ánh đèn xanh đỏ cứ lặp lòe.
-Hanma?_Cậu đang trên đường khi mua đồ ăn về liền bắt gặp hắn ngồi trong một góc tay cầm điếu thuốc.
-Anh hùng?Lâu rồi không gặp!_Hanma,hắn nghe có tiếng gọi mình liền ngẩng mặt lên.Đây chẳng phải là anh hùng của Toman ư?
- Cảnh sát nảy giờ là để truy bắt mày à?
- Ha..ha..Bọn nó phiền chết được,tao đã nói là không muốn chơi đuổi bắt mà bọn nó cứ đuổi theo tao quài!_Hanma,hắn cười cợt rồi bước lại phía cậu,ngiêng người dựa vào bức tường nhìn cậu.
-Mày sợ à?_cậu đúng là ngu thật rồi!Hắn là "tử thần" thì biết sợ gì cơ chứ.
-Tao mà đi rồi sẽ có người buồn lắm!_Hanma,cười nhẹ một cái rồi cũng rời đi,bỏ cậu lại dưới không gian tĩnh mịch của bóng tối lạnh lẽo.
Lê bước trên con đường quen thuộc,cậu đã biết người hắn nói là ai,"thiên tài bị lãng quên" hay là "kẻ tội đồ không ai muốn nhớ tới"."Tử thần" Hanma Shuji chưa từng động tâm vào thứ gì,nhưng ngày hôm đó chính mắt cậu đã nhìn thấy nước mắt hắn dàn dụa cả khung mặt nhưng miệng lại không tắt đi nụ cười.
Khung cảnh hoa lệ ngày hôm ấy chỉ có hắn là thấy đẹp,thấy thú vị!
Ngày hôm sau,cậu mua một bó hoa anh túc vàng,đi đến nghĩa trang liền đứng lại trước ngôi mộ có tên là "Kisaki Tetta".Đặt bó hoa xuống,cậu ngồi đối diện với ngôi mộ,ngẩm nghĩ một hồi rồi cũng cất giọng lên.
-Tao...cảm giác là sẽ có chuyện xảy ra!
-Kisaki này!Trước giờ tao luôn ngưỡng mộ mày!
-Những kế hoạch mà mày đặt ra đều hoàn hảo,hoàn hảo đến mức khó tin!
-Đôi lúc tao cứ nghĩ mày cũng từ tương lai trở về như tao!
-Tao luôn thắc mắc là một kẻ thất bại như tao lại được một thiên tài để ý chứ?
-Mày quá giỏi!Lại hà cớ gì mà bận tâm đến một người như tao!
-Xin lỗi vì cái chết của mày!
-Đã nói là bảo vệ mọi người nhưng trước giờ tao chẳng làm được gì cả!
-Nếu có đầu óc như mày thì bây giờ tao đâu phải mệt tới như này chứ!
Cứ ngồi đó,mãi đến khi cậu nhận ra đã mn cậu liền đứng lên phủi người rồi rời đi.Ngay khi cậu rời đi,người đứng đó từ nảy giờ liền bước ra.
-Mày nên cảm thấy hạnh phúc đi!Anh hùng của mày đến thăm mày kìa!_Hanma
...........
Cứ bước đều,chìm vào mộng tưởng của mình cậu không nhận ra từ nảy tới giờ người con trai đi bên cạnh cậu,lâu lâu lại khẽ liếc mắt qua nhìn mình.
Anh thích cậu!Từ cái ngày cậu cứu anh khỏi đám bắt nạt anh đã thích cậu.Nhưng cậu lại luôn bao bọc mình bởi một lớp phòng bị mà luôn tránh xa anh.
"Ánh nắng hoàng hôn ngày hôm ấy cháy da cháy thịt,nhưng thứ thiêu đốt trái tim tôi lại là nụ cười của em."
Ngày hôm ấy cậu như anh hùng cứu lấy anh.Vẻ mặt kiên cường bất khuất của cậu làm cho anh say mê.Người bị đánh là cậu,người an ủi người khác cũng là cậu.Rốt cuộc cậu có nghĩa cho bản thân mình không đây?
-Kisaki,cậu muốn trở thành người như thế nào vậy?
Câu hỏi của cậu là cho anh im bặt,bước chân cũng hụt mất một nhịp.Anh im lặng không biết trả lời như thế nào.Từ trước tới giờ anh chỉ biết vùi đầu vào trong những trang sách cùng với những công thức khó hiểu.Chưa từng nghĩ đến sau này sẽ làm công việc gì và trở nên con người như thế nào?
-Không biết nữa!Còn mày!_Kisaki
-Ể...Là con người tại sao không có ước mơ chứ?
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu,tỏa ý cậu phải trả lời câu hỏi của mình.
-À!Tao muốn trở thành anh hùng,làm cho tất cả mọi người phải hạnh phúc!Trong đó có mày nữa!_cậu tươi cười trả lời,nụ cười của cậu chẳng khác gì ánh nắng mặt trời ấm áp.
-Trẻ con quá đi!_Kisaki,chỉ biết lắc đầu cười nhẹ một cái.'Sao mình có thể thích một tên trẻ con như vậy chứ?'
Cậu cũng chẳng nói nhiều kể tất tần tật về lợi ích của việc làm anh hùng cho anh nghe.Anh cũng bước đi chậm lại như muốn kéo dài khoảng thời gian này.Chỉ có anh và cậu.
Về tới nhà,cậu chào tạm biệt Kisaki rồi bước vào nhà.
-Mẹ đi đâu vậy?
-Michi à!Mẹ có chuyến công tác đột xuất nên phải đi gấp,mẹ có nhờ anh Shinichiro chăm sóc con vài hôm,chắc chút nữa là anh ấy qua đón đấy,con chuẩn bị đi,thôi mẹ đi đây con ở nhà ngoan nha,yêu con!_Aoi,bà hôn lên trán cậu một cái rồi kéo vali rời đi nhìn bộ dạng gấp gáp của bà cậu cũng chẳng nói gì thêm.
Chạy lên phòng tắm cho,cậu vội nhét vài bộ đồ vào balo rồi xuống nhà đợi anh.Vừa bước xuống cầu thang thì cậu liền nghe tiếng gõ cửa,mở cửa ra thì anh đã đứng ở ngoài.Khóa cửa lại,cậu nhanh chân leo lên xe anh ngồi.
Cái tốc độ này là được duy chuyền rồi!Anh chạy chẳng khác gì Mikey cả.Tuy không lạng lách đánh võng nhưng tốc độ thì khỏi phải nói,mỗi lần anh rồ ga lên là i như rằng cậu muốn bay lên vậy.
15' sau thì cũng tới nhà Sano,gương mặt bờ phờ của cậu làm anh hơi mắc cười.Anh bế cậu xuống xe rồi nắm tay cậu vô nhà.
-Thưa ông con mới về!_Shinichiro
-Ừ!Michi đâu?_Masaku
-Cháu chào ông ạ_cậu cúi người.
-Ừ!Mau vào đây chuẩn bị ăn tối này!_Masaku
-Đưa đồ đây anh cất cho_Shinichiro
-Vâng ạ!_cậu túi đồ cho anh rồi cũng lên bàn ngồi.
-Aaa...Micchi~,đừng nói là mày nhớ tao nên qua thăm tao nha,chúng ta mới gặp nhau mà!_Mikey,gã mới tắm xuống liền thấy cậu ngồi đây,không nói không rằng liền nhào đến ôm lấy cậu.
-Bớt lại đi,thấy gớm quá!_cậu dùng tay đẩy mặt gã ra,với anh mắt đầy chán ghét 'Đây có phải là thằng cầm súng bắn mình không đây?'
-Mikey,tránh ra coi,em đang làm em ấy khó chịu đó!_Shinichiro,anh vừa bước xuống liền thấy cảnh tượng khó chịu này liền ngay lập tức xách thằng em mình ra chỗ khác.
-Michi em ấy sẽ ở đây vài hôm vì mẹ em ấy đi công tác!Không rảnh qua nhìn cái bản mặt em đâu!_Shinichiro,nói rồi anh còn lè lưỡi chọc quê em mình.
-Bớt đi!...Nhưng mà mày qua đây là tốt rồi,ngủ với tao nha~_Mikey,nũng nịu với cậu.
-Em ấy ngủ với anh rồi!_Shinichiro,anh bình thản nói.
-Khô___ _Mikey,chưa nói hết câu thì đã bị một cái mui bay thẳng vào đầu.
-Ăn cơm không!_Emma,cô gằng giọng,liếc họ.
Cả ba vô thức nuốt nước bọt,nhanh tay phụ cô dọn đồ ăn lên bàn.Ông Masaku chỉ biết lắc đầu ngao ngán,chắc là có một cuộc chiến xảy ra rồi đây,ai thắng?
Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện hết sức là vui vẻ.Ăn cơm xong thì cậu phụ cô rửa chén.Và...cuộc chiến mà ông đã nhắc đang chuẩn bị bắt đầu...
-Micchi,phải ngủ với em!_Mikey
-Anh là người đưa em ấy tới đây,nên em ấy sẽ ngủ với anh!_Shinichiro
-Ông không buông Micchi ra là tui đấm ông đó!_Mikey
-... Hay là chúng ta ngủ cùng nhau đi!_cậu bị đứng ở giữa cũng khó khăn lắm chứ,bị họ kéo qua kéo lại muốn chết luôn.
Bọn họ đứng im nhìn nhau một hồi rồi trao đổi bằng ánh mắt sau đó cũng gật đầu mà đồng ý.Thế là Mikey chạy qua phòng mình lấy chăn gối qua phong Shinichiro.
Và hiện tại đang có cảnh cậu bị kẹp ở giữa ổ bánh mì thịt.Mikey thì vùi đầu vào lòng ngực của cậu,đây là lần đầu tiên gã muốn chiếm hữu một người như vậy,chỉ muốn cậu là của gã thôi.Shinichiro thì vùi mặt mình vào tóc cậu,mùi hương nhè nhẹ của dầu gội làm cho anh phải xuyến xao,đây là dầu gội của anh,nên hiện tại cậu có mùi giống anh.Nên như vậy,cậu luôn phải có mùi của anh.
Một ngày trôi qua yên bình,tuy hơi khó chịu do bị ôm nhưng như vậy là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro