Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Thôi cũng trễ rồi!Cậu cũng nên về nhà đi!Tớ về trước đây!

Cậu đừng dậy rời đi để lại cho hắn một câu nói cảm xúc khó tả,như lâng lâng vậy.Hôm trước có một tên "đàn anh" dụ hắn nuốt thử vài viên vitamin nó khiến hắn thoải mái hẳn ra quen hết cả chuyện của gia đình mình.Hôm nay chẳng cần một viên vitamin nào mà cảm giác ấy lại xuất hiện,thì chỉ có cậu mà thôi.

Lúc ngồi gần cậu mùi hương trên cơ thể cậu làm hắn rất dễ dịu,hai viên kẹo sữa mà cậu đưa còn ngon hơn cả mấy viên vitamin ấy nữa.

Tí...tách

Cơn mưa kéo dài từ lúc cậu vừa bước vào nhà,nói thật thì cậu đang lo cho tên kia lắm.

Ai mà lo cho tên điên bao giờ cơ chứ?Chỉ có cậu thôi!

Cậu cứ giữ mãi suy nghĩ ngây thơ trong đầu mình.Là thời gian đã tha hóa hắn...

'Thật tội nghiệp,được rồi Sanzu,cậu cũng cần được hạnh phúc,nên tôi cũng sẽ cứu cậu'

Vừa nghĩ cậu liền,đập tay vào nhau tỏ vẻ chắn chắn sẽ làm được,rồi mang giày vớ đại cây dù rồi chạy ra ngay chỗ mà gặp hắn khi nảy.

Cậu bất ngờ trước việc hắn vẫn ngồi ở đấy,cả người co lại một góc rung bần bật vì lạnh.Cậu nhanh chóng chạy lại,vương dù ra mà che cho hắn.Cảm nhận được,hắn từ từ ngước lên nhìn cậu,chỉ mới gặp lần đầu nhưng hắn có cảm giác là cậu sẽ không bỏ rơi hắn nên ở đây đợi cậu.

-'Không thất vọng rồi'_Sanzu,nghĩ.

Hắn từ từ đứng lên,người cứ nghiêng dẹo như muốn ngã.Ngay khi không đứng vững được nữa thì cậu đã chào đón hắn bằng vòng tay ấm áp của mình,cảm nhận được sự an toàn hẳn liền chìm vào cơn mộng mị.

Giờ thì mệt ai đây?

Takemichi!

Cậu phải cổng hắn từ con hẻm đó về đến nhà,mà công nhận người hắn nhẹ thật.

Lúc cậu về đến nhà thì mẹ cậu đã ngồi đợi trước phòng khách,nghe tiếng mở cửa cô liền chạy ra ngoài,cảnh tượng hiện tại là con trai yêu dấu của mình đang lấy hết sức bình sinh mà cổng một cậu bé đang ướt như chuột lột.

-Sao vậy?_cô nhanh chóng chạy lại đỡ cậu bé đang trên lưng con trai mình.

-Đưa cậu ấy lên phòng trước đi ạ!

Rồi mẹ cậu cũng đưa hắn ta lên phòng,lau người rồi thay bộ quần áo khác.Lúc này cậu cũng vừa thay đồ xong,cậu kể cho mẹ mình nghe hết mọi chuyện.

-Tội nghiệp thật!_Aoi

-Thôi cũng trễ rồi con đi ngủ đi!_Aoi

Cậu cũng gật đầu rồi về phòng ngủ,sau một hồi kiểm tra cho Sanzu rồi cũng về phòng.

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy,ngáp ngắn ngáp dài rồi bước lên bàn ăn mắt còn chưa mở hết cứ nheo lại.

-Mẹ à!Michi muốn ăn ngũ cốc!

Vì mới thức nên giọng nói của cậu rất là "nhựa" kèm thêm điệu bộ nũng nịu đòi quà của cậu khiến người ngồi bên cạnh không khỏi bật cười.

-Ha..._Sanzu

Nghe tiếng cười của hắn,cậu giật mình mà nhìn hắn.

-Cậu tỉnh rồi đấy à!Cậu thấy thế nào rồi?

-Ừ!Ổn!_Sanzu,nghe giọng nói hào hứng của cậu làm hắn không khỏi vui mừng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.

-Đây con ăn đi!_Aoi,cô đặt hộp ngũ cốc xuống rồi cầm lên chuẩn bị đi làm_À mà!Chút nữa con đi chơi phải không?

-Vâng ạ!Con đi chơi với Hina và Emma ạ!

-Ừm!Nhớ về sớm nha!Mẹ đi làm đây!_Aoi,nói rồi cô cũng bước ra khỏi nhà mà đi làm.

Nhìn vào cánh cửa ấy một hồi rồi cũng quay sang hắn,bây giờ thì hắn đang cận cụi xử lí bữa sáng của mình.

-Sanzu~kun,cậu có muốn đi chơi không!

-Tao với mày bằng tuổi,nói chuyện thoải mái chút đi!Gọi tao là Haru!_Sanzu,chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.

-Hả?'Gì đây không nghe lầm đấy chứ!'_cậu đừ mặt ra.Đây có phải là tên khó gần khi còn trong Touman và đã chỉa súng vào đầu cậu khi đó không chứ.

-Mày bị điếc à!Tao bảo là gọi tao là Haru,nghe chưa thằng cống rãnh!_Sanzu,hắn đanh mặt ra.

- Ừ...ờ...Haru~chan!_cậu ngập ngừng rồi cũng gọi tên hắn ra.

Hắn vẫn là hắn thôi!

Hắn cũng chẳng nói gì chỉ cười nhẹ với cách gọi tên hắn.Bình thường đã hay như vậy rồi,vậy tới lúc cậu vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn thì như thế nào đây chứ.

-Vậy Haru~chan,có muốn đi chơi không?

-Mày cứ đi đi,tao còn phải về nhà!_Sanzu

-Ừ,cũng tốt,mày nghĩ như vậy là tốt rồi!

Sau khi ăn xong thì cậu dọn dẹp một chút rồi,lên chuẩn bị để đi chơi.Đợi một hồi thì Hina cũng đến,đặt biệt hơn là có cả Kisaki đến nữa.Nhưng hắn cứ nhìn cậu làm cậu nổi cả da gà.

Sau đó thì cả ba người đến nhà Sano để đón Emma,nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà cả Mikey và Baji cũng tay xách nách mang mà đợi cậu trước cửa nhà.

Lằng nhằng một hồi thì cả đám cũng đến nơi.Chuyến đi hôm nay là đi picnic,điểm đến là một khu vườn bị bỏ hoang ngoài ngoại ô,nói là bỏ hoang nhưng nó thật sự rất đẹp.Từng khóm hoa dã quỳ mọc thẳng đường đi,những cây hoa tử đằng mọc thành hàng rủ xuống thành chùm,có những cánh hoa rụng xuống tô điểm cho cả con đường đất.Hai bên hàng rào còn vài bụi cẩm tú cầu mọc xung quanh mép hàng rào,thật sự là một khung cảnh đầy mĩ lệ.

-Take~kun,sao anh biết nơi này vậy?Đẹp thật đó!_Hina

-Hina~chan,mau dọn đồ ra thôi!_Emma

Cậu,Hina và Emma cùng nhau chải thảm ra rồi bày biện đồ ăn ra,còn hai tên kia thì chạy xung quanh đùa giỡn,Kisaki thì chỉ đứng ở đó và nhìn...nhưng thật lạ thay người anh ta nhìn lại là cậu chứ không phải Hina.

-Nè...lại đây ăn nè!_cậu hét lớn theo hướng hai tên kia,nghe tiếng cậu cả hai lại lật đật chạy lại hướng cậu.

-Kisaki,sao mày không đi chơi với bọn nó_cậu ân cần hỏi

-Không thích_Kisaki,anh trả lời bằng một giọng lạnh ngắt.

-À...ờ...Thôi vào đây ngồi nè!_cậu ngoắt anh lại ngồi xuống,nhanh chân anh đặt mông xuống cạnh chỗ cậu ngồi.

- Này tên mọt sách kia,ai cho mày ngồi cạnh Takemicchi của tao hả!_Mikey,gã nhanh chóng chạy lại,thấy anh ngồi cạnh cậu liền quát lớn.

-Tao thích ngồi ở đâu thì kệ tao,mày có quyền gì mà lên tiếng hả?_Kisaki

Trong lúc hai người đang tranh luận thì Baji đã bước vào và ngồi bên phía còn lại của cậu.

-Nè anh có muốn ăn không đấy?_Emma,chạy lại kí đầu gã rồi trở lại chỗ của mình ngồi.Gã thấy vậy cũng lặng lẽ bước vào tắm thảm mà ngồi xuống với vẻ mặt ấm ức.

-Take~kun,sao anh biết chỗ này vậy?_Hina,cô ngó nghiêng ngó dọc rồi quay lại hỏi cậu.

-Tình cờ thôi!

Cậu cũng cười nhẹ rồi đáp lại cậu nói của cô.Lúc trước,công việc không được thuận lợi cậu buồn bã cầm lon bia lê lết hết khắp ngõ ngách của Shibuya,chẳng hiểu kiểu gì lại đi lạc đến nơi này.Sáng hôm sau khi tỉnh lại do ngất,trước mắt cậu là một vườn hoa khá là rộng và thoải mái,xung quanh cũng chẳng có ai,ngồi một lúc thì cậu rời đi rồi chẳng biết khi nào mà nơi này chở thành chỗ để cậu giải tỏa căng thẳng sau mỗi lần thất bại.

-Mọi người phải giữ bí mật nha,phải yêu thương lắm tao mới dẫn đến đây đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake