2
Qua ngày hôm sau,vừa tan học là cậu chạy cái vèo về nhà.Sau đó lại gấp gáp chạy đến võ đường.
-Cháu chào ông ạ_Take,cậu đi đến thì thấy mọi người đã bắt đầu luyện tập
- Micchi đấy à!Vào phòng bên kia thay đồ đi! Rồi vào tập với mọi người!_Musaku,ông chỉ vào phòng bên cạnh bảo cậu vào đấy.
-Vâng ạ!_Take,cậu chạy vội vào đấy,thay đồ xong rồi chạy nhanh ra
-Qua đây ta dạy con các bước cơ bản trước!_Take,ông quắt tay bảo cậu đi về phía mình
-Mẹ con không nói con có học võ trước?_Musaku,ông ngạc nhiên vì những động tác cơ bản cậu đã làm thành thạo.
-Con chưa có học!Chỉ là mấy động tác này dễ nhớ thôi ạ!_Take,gãi đầu 'hình như hơi quá rồi thì phải'
-Ừm!Vậy chúng ta vào bài học chính ngày hôm nay đi con đứng cúi hàng đó rồi tập theo mọi người!_Musaku,ông cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì những động tác này vẻ nhớ thật.
Cậu cũng gật đầu,rồi chạy lon ton về phía cúi hàng,tập luyện cùng mọi người.
Sau khi tập,lúc được nghỉ giữa giờ cậu đi lanh quanh khắp sân, bắt gặp một nhà kho cũ.Cậu mò vào trong đấy,nó chả khác gì cái thư viện mini cả toàn là sánh.Cậu cầm thử một cuốn sách lên.
-Hình như là sách võ thì phải?_Take,cậu tò mò lật đại một trang để đọc.
-Ai đấy?_Shin,anh vào để cất đồ thì thấy bóng dáng nào lập lò bước vào thì.
-Anh Shinichiro ạ?Em hơi tò mò nên vào xem thử,em xin lỗi!_Take,nghe có người cậu vội để sách vào chỗ cũ,quay người xin lỗi rối rít.
.
-À!Không sao đâu!Sách này để trong này lâu rồi,em muốn đọc thì cứ đem vài cuốn về đi!_Shin
-Thật ạ?_Take,đôi mắt cậu sáng lên nhìn chằm chằm vào anh.
-À...ừm...em thích thì cứ lấy đi!_Shin,anh ấp úng nhìn vào đôi mắt của cậu.
-Vậy cho em mượn cuốn này!_Cậu vội lấy một cuốn.
Hình như là cuốn dạy "điểm huyệt" và "khinh công".Nghe vui nên học thử.
-Hai đứa làm gì vậy?_Musaku,ông bước vào.
-Ờ... Takemichi vào đây xem mấy cuốn sách,nên cháu cho em ấy hai cuốn rồi ạ!_Shin
-Cuối cùng cũng có người chịu đựng vào mấy cuốn sách này rồi! Takemichi, cháu cứ đọc thoải mái đi!_Musaku,ông vui mừng vì có người đụng vào mấy cuốn này.
-Cháu cảm ơn ạ!_Cậu cúi đầu cảm ơn,vui vẻ chạy ra để ngoài balo của mình.
Sau một hồi thì cũng tập trung lại tiếp tục luyện tập.Tập xong thì cậu cũng chào tạm biệt mọi người mà trở về nhà.
Trong nhà nghi ngút mùi đồ ăn thơm lừng.
Lúc trước chỉ mãi ham chơi, chẳng mấy khi quan tâm mẹ, đây là lúc để cậu có thể bên cạnh và quan tâm bà ấy.
-Thưa mẹ con mới về!
-Về rồi à!Đi lên phòng tắm rửa đi rồi ăn cơm!
Cậu cũng vâng, rồi chạy một mạch lên phòng tắm rửa thay đồ.
Bước xuống là cả bàn ăn nghi ngút khói.
Cả hai ngồi ăn vui vẻ,cậu thì kể những chuyện khi đi học.Ăn uống xong thì cậu cũng lên phòng chuẩn bị ngủ.Trước đó cũng phải làm bài tập.Cậu cũng lấy cuốn sách mới mượn được ra đọc.
Cuốn đầu tiên là điểm huyệt, nếu như học được và làm được thành phục thì chẳng phải mai mốt mà có đi đánh lộn sẽ khỏe hơn sau.
Cuốn thử hai phải gọi là nhứt nách luôn.Đánh không được thì chạy,nó chủ yếu giúp cơ thể giảm trọng lượng để nhảy cao và xa hơn, di chuyển nhanh và nhẹ nhàng hơn.
Kết hợp hai cái này thì chẳng phải là khỏe hơn rồi.
Cũng đã hai tháng từ lúc tập ở nhà Sano,lâu cậu cũng có đụng mặt Mikey nhưng không nói chuyện nhiều cho lắm. Với cả hiện tại cũng không cần làm thân cho lắm và cậu ta hơi kiêu ngạo nên cậu cũng chẳng muốn làm thân.Cậu cũng gặp Emma khoảng một tháng trước khi cô bé dọn tới đây.
Vì cô bé khá nhút nhát khi đến nơi khác sống nên việc làm thân với cô bé khá là khó khăn.Nhưng vì sự dễ thương của mình cậu đã làm thân với cô bé.
Cậu cũng đã làm quen được với Baji, điều này dễ hơn cho việc quan sát.Mà hiện tại cả hai khá thân vì đi chơi với nhau rất nhiều lần.Nào là chọc chó,hái chộm trái cây nơi nào có tiếng chó sủa với tiếng chửi là có hai đứa ở đó.
-Emma~chan,tớ đến rồi này!_Cậu từ cửa chạy vào thấy cô ngồi trước bật thềm liền hét lớn.
-Take~kun, đến rồi à!Cậu có đem không!_Emma, cô nhìn thấy cậu liền hào hứng.
-Đương nhiên là có rồi!_Cậu đung đưa cái túi đang cầm trên tay rồi chạy lại hướng cô.
Trong đó là 5 cái Doyaraki, vì cậu đã hứa sẽ làm bánh đem đến cho cô rồi.Nói thật nếu không có mấy cái bánh thì cậu chẳng thể làm quen với cô được đâu.
Lúc cô mới chuyển đến,cậu thấy cô chẳng nói chuyện với ai nên cố tình bất chuyện nhưng chẳng được nên cậu đã quyết định làm bánh đem đến cho cô ăn thử.Không ngờ là cô thích ăn thật và thế là cả hai thân đến bây giờ.
-Cậu giỏi thật đó!_Cô cảm thán trước sự ngon mắt của mấy cái bánh.
-Cậu ăn đi!
-Ừm!_Cô vui vẻ cầm bánh lên thưởng thức.
Vỏ bánh mềm xốp,nhân đậu đỏ bên trong tuy ngọt nhưng không gắt.Nó hòa quyện với nhau đúng là ngon tuyệt.
-Ngon quá!Take~chan lần sau làm nữa nha!_Emma,cô cầm cái bánh hai bên má cứ phồng phồng nhìn cưng xỉu.
-Ừm!
-Hai đứa bây đang ăn cái gì đấy!_Baji,hắn từ đâu đi lại sau lưng là một người thấp hơn với cái đầu vàng khè.
-Kệ tao_Cậu liếc xéo hắn .Lúc nào có đồ ăn là đến à.
-Này mày ăn nói kiểu gì vậy!Tao lớn hơn mày nhá_Baji,hắn túc giận bước lại.
-Mày nói giọng kiểu đó với tao nữa là đừng hòng ăn bánh của tao nha_cậu cũng hiền để nhẫn nhịn tên này đâu.
-Tránh ra coi Baji_cái tên đầu vàng khè kia đẩy Baji qua mà bước lên.
- Này tên kia,mày là Takemicchi mà Baji hay nói đúng không?_...
- Takemichi!_cậu khẳng định lại tên của mình.
-Thôi kệ mày đi,tao là Sano Manjiro cứ gọi tao là Mikey,từ giờ mày là của tao,khỏi nói nhiều!_Mikey,gã nắm lấy cánh tay của cậu.
-'Biết ngay mà!'_cậu nghĩ
- Cái gì của mày chứ,tao biết nó trước cả mày_Baji
-Tao thích nó nên nó là của tao!_Mikey
Cả hai cứ cãi nhau ầm cả lên,cậu đứng bên cạnh mà lắc đầu ngán ngẩm,Emma thì ôm cách tay cậu mà cười khúc khích
-'Hai người cứ ở đó mà giành đi,người quan minh chính đại bên cạnh anh ấy sẽ là em'_Emma
Bụp
-A!Đau_Baji,hắn ôm đầu mình lại
-Anh hai!Em đấm anh bây giờ!_Mikey,đang xoa xoa chỗ bị đánh vừa nãy mà vẫn còn ngang ngược liếc xéo người kia.
-Hai đứa bây bớt ồn lại đi_Shinichiro,anh gằng giọng nói rồi bước lại phía cậu.
-Xin lỗi Michi nha,hai đứa này làm phiền em rồi!_Shinichiro,anh ân cần xoa mái tóc đen của cậu'Mềm thật'
-Dạ!Không có gì đâu ạ!À em mới làm bánh anh ăn thử nha!_Cậu đưa hộp bánh trước mặt anh.
Anh(Shinichiro) cũng tươi cười mà cầm lấy cái bánh của cậu mà bỏ vào miệng,tùy không thích đồ ngọt cho lắm nhưng mà cậu làm rất ngon.
Mikey thấy vậy cũng chẳng nói chẳng rằng mà lại bốc luôn một cái.
-Takemicchi mày làm bánh ngon lắm!_Mikey,vừa cắn một miếng là hai mắt gã sáng lên .
-Cảm ơn,nhưng là Ta-ke-mi-chi!_cậu bắt lực mà cố gắng đánh vần từng chữ cho gã nghe.
-Sao cũng được!_Mikey,anh nhanh tay bóc thêm cái nữa.
-Hazz,còn có một cái à!Mày ăn đi Baji_Cậu chìa cái hộp bánh ra trước mặt hắn,cũng chẳng ngần ngại hắn lấy tay cầm cái bánh lên ăn.
Cả đám nói chuyện vui vẻ với nhau rồi cũng vào học.Từ lúc thân với Emma thì ông đã cho cậu học chung với Emma.Anh Shinichiro thì ra tiệm sửa xe,Baji và Mikey cũng về lớp võ của mình.
Sau hai tiếng đồng hồ vất vả,thì cả hai cũng được nghĩ ngơi,Emma đi vào bếp lấy nước,cậu ngồi xuống nhìn vào khoảng mây trôi yên ắng,bất giác mà mỉm cười nhẹ,đã bao lâu rồi chưa trải qua cảm giác yên bình như này cơ chứ.
-Anh có chuyện gì vậy?
-Emma...à ngày mai là cuối tuần em có muốn đi chơi không?
-Đi chơi á?_____Ừm,em đi!
-À anh còn rủ thêm một bạn nữa á!Càng đông càng vui!
Cô cũng gật nhẹ đầu.
-'Yeah!Được đi chơi với anh ấy rồi'
Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ.Một tiếng đồng hồ trôi qua thì cậu cũng đã được nghĩ.
Đang tung tăng vui ca giữa trời thì cậu lại nghe tiếng thút thít trong một con hẻm nhỏ.
- Cậu gì đó ơi!Cậu có sao không?
Cậu lấy hết can đảm bước lại gần người đó.Mái tóc màu bleach blond đã nổi bật vậy mà còn thêm vài điểm nhấn là mấy sợi tóc bị dính máu.Đôi mắt màu xanh lam ngập nước ngước lên nhìn cậu dò xét một hồi.
-Cút đi!
-Tôi chỉ muốn quan tâm cậu một xíu thôi!Cậu không khỏe ở đâu à?
-Tao đã bảo là mày cút đi cơ mà!
Cậu cũng chẳng nói gì nữa,mò mò trong túi lấy ra được hai viên kẹo sữa,kéo tay anh ra rồi chúi vào đấy.
-Nếu tâm trạng không tốt thì hãy ăn kẹo đi,đừng khóc nữa!
Hắn thẩn thờ nhìn vào hai viên kẹo,rồi ngước mặt lên nhìn cậu.Cậu bất giác giật mình,nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, rất quen nhưng lại không nhớ là ai.
-Mày nhìn nữa là tao móc mắt mày đấy!_..., hắn với tay cầm lấy hai viên kẹo rồi quát cậu.
-Sao cậu lại ngồi ở đây?_cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
-Không cần mày quan tâm!_...
-Tớ tên là Hanagaki Takemichi,cậu tên là gì?
-Sanzu...Sanzu Haruchiyo...
Nhớ rồi!
Cậu nhớ ra hắn rồi!
Cái tên cầm súng chĩa thẳng vào đầu cậu lúc ấy, miệng cứ chê là cậu hôi như cống.Có lẽ lúc này vết sẹo chưa xuất hiện nên cậu không nhận ra.
Tiếc thật!
Cậu lại không rõ về hắn, nếu biết tại sao lí do hai vết sẹo đó xuất hiện thì cậu sẽ ngăn cản lại.
Cậu muốn bảo vệ "mĩ nhân" này!
-Mày ngẫn ra đấy làm gì? Thằng chuột cống này!_Sanzu, hắn nhìn cậu bất động liền dí sát mặt mình vào mặt cậu.
Đúng rồi! Chẳng sai vào đâu nữa là điệu bộ này!
-Không có gì!Tên cậu rất đẹp,cậu cũng rất đẹp nữa!_cậu híp mắt cười tươi.
Bỗng nhiên, như có một luồn điện chạy thẳng qua người hắn như muốn tê liệt cả dây thần kinh của hắn.Cơ thể từ từ nóng ran cả lên.Không nhún nhít được, đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nụ cười tươi ấy.Câu nói của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Đẹp...
Tên đẹp
Cậu cũng đẹp...
Điên thật!Điên thật! Hắn hình như là có gì đó với người này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro