Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hanagaki Takemichi,6 tuổi,học lớp một trường tiểu học Mizo.Nhưng ai nào ngờ cậu đã là một ông chú hơn 30 tuổi.

- Nói thật nào ngây!Tui đi qua đi lại cả chục lần giữa cái dòng thời gian này,cứu bọn nó cả chục lần nhưng hông hiểu sao bọn ngu đần đó cứ bấm nút "tự hủy".Mệt không?

- Mệt chứ!

- Nhưng bọn nó nào biết!

- Đây gần đây nhất!Tui chỉ mời ăn đám cưới thôi,nào ngờ nó tốt bụng tới nỗi "tặng" lun cho tui ba "viên kẹo đồng"!

- Ôi thằng bạn "tốt bụng đáng yêu"!

- Kết quả là tui với nó ôm nhau té xuống lầu chết nhăn răng,trong khi vài ngày nữa là đám cưới của tui!

- Ôi!Quả là bất lực!Và bất lực nhất lúc này là tui đang phải làm lớp trưởng(bảo mẫu) cho bọn con nít đang hiện diện tại lớp 1-E này!

Vâng bạn không nghe nhầm đâu đây là Hanagaki-bất lực_ing- Takemichi hơn 30 tuổi phải đi học lại lớp 1 vì "quà cưới" của thằng bạn của mình

Lúc cậu rơi xuống nền đất cứ nghĩ là mình"đồng quy vô tận" cùng thằng bạn "tốt bụng đáng yêu" thì cậu đã trở lại năm 6 tuổi như vậy là cậu đã trở lại 20 năm trước.

Thật tốt vì cậu có thể ngăn chặn người gây ra cội nguồn mấy cái bùng binh trong tương lai,cũng như ngăn cản mấy thằng "não bò" làm chuyện dại dột góp phần trong mấy cái bùng binh ấy.

-TỤI BÂY IM LẶNG HẾT COI!TAO QUĂNG TỤI BÂY RA NGOÀI CỬA SỔ HẾT BÂY GIỜ!_Takemichi vừa hét lên là cả đám im lặng ngay lập tức.Đây là gì?Là uy quyền của lớp trưởng(bảo mẫu).Hiện tại cậu vừa quản lí cái lớp(chợ) vừa phải nghĩ cách cứu cái đám đó.Vì sao cậu phải quản lý cái lớp(chợ) này?Vì giáo viên xuống phòng y tế nằm vì nhức đầu rồi.

Reng

Reng

Reng

- Cuối cùng cũng hết giờ học!Đi về thôi!_Takemichi
.
.
.
.
.

- À!Michi,con nghĩ sao về việc đi học võ!_ Aoi người mẹ đảm đang,Singed mom chính hiệu.Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền

- Học võ?Lúc trước con xin sao mẹ không cho giờ lại bảo con đi học võ?_Take-tò mò-michi,lúc trước cậu khóc lóc ỉ ôi xin mẹ đi học võ nhưng mẹ lại hông cho.

Học võ(nhà Sano) chỉ là phụ,chủ yếu cậu muốn dễ dàng quan sát "nạn nhân" và "hung thủ" như thế nào ấy mà.

- À!Mẹ sắp đi công tác nên muốn cho con học võ để phòng thân khi một mình ấy mà!Với lại chỗ đó mẹ có quen biết nên có gì thì mẹ cũng dễ quan tâm con hơn!_Aoi

- Bộ con không thích à?_Aoi

- Con thích chứ!_Takemichi cậu háo hức đôi mắt long lanh của cậu như đèn pha ô tô phát sáng lên,làm bà Hanagaki thấy sáng suốt với quyết định của mình.

- Vậy đi!Ngày mai mẹ dắt con đi đến đó!À mà! Con sẽ ở đó một thời gian luôn!_Aoi

- Vâng _Takemichi,dị là tốt quá rồi

- Thôi ăn cơm đi!_Aoi

Cậu vừa ăn cơm vừa cười nó với mẹ mình.Cậu rất trân trọng thời gian này vì từ nhỏ mẹ cậu đã một thân một mình nuôi cậu.Từ khi có cậu mẹ cậu chẳng sống dễ dàng gì,vì ba cậu từ lúc cậu còn nhỏ,gia đình nhà nội thì hất hủi nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng sinh cậu ra,cố gắng hết sức để leo lên vị trí phó giám đốc để cho cậu một cuộc sống đầy đủ nhất.

Ngày cậu mất bà khóc đến ngất đi,tỉnh dậy thì khóc tiếp,bà cứ ôm di ảnh cậu mà khóc.

SÁNG HÔM SAU

- Đi thôi!Michi à!_ Aoi từ dưới nhà hét lên

-Vâng!Con đây ạ!_Takemichi,cậu mặc một chiếc quần dài cùng với cái áo lông cừu rộng hai bên có hai cái tay thỏ nhìn đáng yêu vô cùng,mái tóc màu đen nổi bật trên làn da trắng muốt,đôi mắt xanh chứ cả đại dương ấy long lanh,hai cái má bánh bao làm ai nhìn cũng muốn nựng.

(P/s:
DìAoi lúc này kiểu: Tao biết là tụi bây muốn bắt cóc con tao nhưng sorry nó là con của chế!)

- Mẹ à!Đi thôi!_Takemichi lay tay người mẹ đang đứng im bất động của mẹ mình

- Con dễ thương quá!Michi ơi!_Aoi,cô ngồi xuống kéo hai cái má của cậu vừa cảm thán

- Au...on..._ Takemichi,lắp bắp ngăn cản mẹ mình làm như vậy

- Mẹ xin lỗi!Đi thôi!_Aoi,cô tươi cười kéo cậu con trai của mình đi ra ngoài cửa không quên quàng cho cậu một chiếc khăn quàng vì hiện tại trời đang là mùa đông và tuyết đang rơi

- Mẹ kéo ra như vậy nó xệ xuống rồi làm sao_Takemichi nhìn mẹ đóng cửa nhà mà lầu bầu

-Được rồi mà!Mẹ xin lỗi!Đi thôi nào!_Aoi

-Vâng ạ!_Takemichi

Cả hai cùng nắm tay mẹ mình bước theo trên con đường đầy tuyết,chân cậu cứ vừa đi vừa nghịch.Hai má ửng đỏ lên vì lạnh.

Đến nơi,mẹ cậu được ông Sano Musaku đưa vào phòng khách nói chuyện.Còn cậu thì cứ đi dạo xung quanh.Đang ngó nghía xung quanh thì...

- Ahh! Xin lỗi ạ!_ Take,cậu đang đi thì bỗng nhiên nhiên đụng vào ai đó,ngã phịch xuống đất.Nhìn lên thì cậu nhận ra đây là "nạn nhân"mà cậu cần theo dõi Sano Shinichiro

- Em có sao không?_ Shin,anh nhanh chồng đỡ cậu lên

- Em là ai vậy?_ Shin nhìn kĩ vào em 'Ôi thiên thần'

-Dạ!Em là Hanagaki Takemichi mẹ em đang nói chuyện với ông ở trong để em học võ ở đây!_Take, nói xong cậu còn không quên bonus thêm một nụ cười.

Ôi em tôi ơi! Em làm dị chả khác gì dụ sói vào nhà!

- Anh là Sano Shinichiro! Nếu em có muốn giúp gì thì cứ tìm anh!_Shin,anh cũng cười nói với cậu

-Dạ vâng!Cảm ơn ạ!_Take, cậu cúi chào cảm ơn 'Xác nhận!Nạn nhân an toàn!'

-Michi à!Về thôi!_Aoi,cô từ ngoài cửa nói lớn

-Mẹ em xong rồi!Bye anh,hôm khác gặp lại!_Take,cậu chạy lại hướng phát ra âm thanh không quên quay đầu lại chào anh.

Anh nhìn theo hướng cậu,mỉm cười.

-Chào ông đi rồi chúng ta về!_Aoi

-Cháu chào ông ạ!Thưa ông cháu về!_Take,lễ phép cúi chào

-Ừm,ngày mai nhớ đến sớm!_ Musaku

Nói rồi,cậu vui vẻ nắm tay mẹ mình quay về.Nhưng cậu nào đâu biết cậu đã làm cho một người nữa phải say đắm bởi nét dễ thương của mình.

- Cháu chào ông ạ!_...

-Con kiếm Majiro à?Nó ở trên phòng đấy!_Musaku

-Vâng,cháu cảm ơn ạ!_...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake