Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Xin chào, tớ là.....

Takemichi ngồi trên bờ sông, nhắm nghiền đôi mắt như đang suy nghĩ. Không phải cơ thể 12 tuổi, cũng chẳng phải 30 tuổi gì. Mà là cơ thể của một đứa nhóc mới 6 tuổi, nhỏ bé và yếu ớt.

Chẳng sai, Takemichi lại quay ngược thời gian rồi.

Em mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Em cúi đầu nhìn xuống mặt nước, đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng lấp lánh nào, vô hồn như người chết vậy.

Takemichi sờ vào ngực, chỗ này, đã từng bị người ghim đạn vào. Lại sờ cổ, chỗ này, từng bị người dùng kiếm cắt xuống. Chuyển qua sờ bụng, chỗ này, từng bị người dùng dao đâm vào.

Takemichi trước khi quay ngược thời gian, đã phải trả cái giá thật đắt vì tội lỗi ngược dòng thời gian của những lần trước. Nhưng cái kết, mọi người đều vui vẻ, Mikey đã được cứu ra khỏi bản năng hắc ám. Băng đảng của hắn cũng giải tán.

Chỉ tiếc, Baji, Enma, Izana, Draken và South, là em không cứu được, dù có quay ngược bao nhiêu lần.

Takemichi nằm xuống thảm cỏ, nhắm mắt tận hưởng không khí thiên nhiên. Tự nói một mình

- Dù sao mình lại quay lại rồi. Lần này, chắc chắn sẽ không ai chết nữa. Xem nào, để làm vậy thì....chỉ cần trở thành thủ lĩnh thôi đúng không? 

****

Takemichi trở về nhà, gặp người mẹ đang bận rộn nấu nước thì chạy ào vào ôm lấy chân bà. Bà Hanagaki giật mình, buông đũa xuống rồi ôm lấy em.

- Sao vậy Takemichi? Con đói hả?

- Không có, con chỉ muốn ôm mẹ thật nhiều thôi

- Haha, mẹ sẽ ôm con thật nhiều nhiều nhé

Bà Hanagaki ôm con trai mình, đầy yêu thương mà hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Takemichi.

Takemichi cũng thuận theo mà hôn lại bà, dụi dụi đầu nhỏ vào cổ bà rồi an ổn lại. Vừa lúc, tivi chiếu tới quảng cáo về một võ đường. Takemichi suy nghĩ một chút rồi bảo bà

- Mẹ, con muốn học võ phòng thân

- Hửm?? Con muốn sao? Ừm....ta có một người bạn, nhà cô ấy cũng mở võ đường. Con qua đấy học thì sao?

- Vâng, được ạ. Vậy mẹ hỏi cô ấy nha

- Được được, ăn xong mẹ sẽ hỏi cho con. Giờ con lên tắm rửa rồi xuống nhé

- Vâng.

Hôn một cái thật kêu vào má người mẹ thân yêu, Takemichi nhanh chân chạy lên phòng. Bà Hanagaki nhìn theo bóng dáng nhỏ của con trai mỉm cười, tiếp tục làm nốt bữa ăn.

Takemichi nằm phịch lên giường, ngẫm nghĩ một chút lại bật dậy, kéo ghế ngồi vào bàn. Em cần một kế hoạch, muốn làm thủ lĩnh, phải có sức mạnh. Mà sức mạnh của mình em tất nhiên là không thể làm nên trò trống gì, nên chắc chắn, phải có băng đảng.

Takemichi cắn bút, băng đảng sao. Hiện tại làm gì đã có băng đảng nào nhỉ? Mà có băng đảng, thế lực ít nhất phải như Touman, thì may ra mới có thể đối đầu với Mikey, trong trường hợp xấu nhất.

Hắc Long thì sao?

Takemichi đảo mắt, ghi vẽ một loạt chữ lên giấy rồi kiểm tra lại, xác nhận có vẻ đã ổn thì mới đi tắm. Tăm vừa xong cũng đúng lúc mẹ em gọi xuống. Vỗ vỗ mặt trở lại như bình thường, Takemichi chạy ào ào xuống.

Nhìn bàn ăn nghi ngút khói, bụng của em tự giác réo lên. Bà Hanagaki bật cười nhìn con trai mình, hai mẹ con mau chóng dùng bữa.

- Mẹ đã gọi điện hỏi rồi, từ ngày mai con có thể đến nhé.

- Nhanh như vậy ạ??

- Mẹ của con làm việc phải nhanh chứ haha

- Mẹ đúng là số một!

- Haha, ăn đi ăn đi. Nay ngủ sớm nhé.

- Vâng~

Phụ giúp mẫu thân đại nhân dọn dẹp xong, cùng bà lăn lộn xem drama Việt Nam đến gần 10h cả hai người mới lết về phòng. Trước khi đóng cửa còn thay nhau cảm thán phụ nữ Việt Nam đánh ghen chất hơn nước cất, đáng học tập đáng học tập.

Takemichi leo lên giường, mắt mở to nhìn trần, nghiền ngẫm suy nghĩ dự định cho mục tiêu của mình. Nhung cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ quá đỗi moạnh moẽ này. Takemichi giơ tay đầu hàng, ngủ thẳng cẳng đến 7h sáng hôm sau.

Takemichi mặc bộ thể thao thoải mái, tay cầm tay mẫu thân đại nhân đi đến võ đường nhà Sano.

Takemichi chăm chăm nhìn biển hiệu đề họ Sano, bao kí ức về họ Sano này ùa về. Vui vẻ buồn đau, nhưng rất nhanh chóng, em bình ổn lại. Tươi cười như nắng mai cùng mẹ đi vào.

Cả hai không đi đến phòng của chủ nhân căn nhà, mà đi vòng xuống thẳng võ đường. Vừa vặn đang có một trận đấu diễn ra. Takemichi và mẫu thân đại nhân đứng đợi bên ngoài. Em nhìn nhìn, Enma hồi nhỏ cute ghê. Mikey đâu nhỉ? Người kia...hình như là....

- Bác Hanagaki!!

- Ôi, Shinnichiro, cháu lớn quá

Quả nhiên, anh trai của Mikey - Sano Shinnichiro, thủ lĩnh đời đầu của Hắc Long

- Chào bác, bác tới gặp mẹ cháu ạ?

- À ừ, nhưng cô ấy lại đi rồi phải không? Ây za con người này...

- Haha, không sao ạ. Đây là...

Takemichi nhìn lên, đôi mắt đen, khuôn mặt tuấn tú, ừm, đẹp trai thật.

- Đây là Takemichi, con trai bác.

- Thật xinh đẹp...

- Sao cơ?

- Xinh đẹp như bác vậy.

- Haha, thằng nhóc này ăn nói dẻo miệng nhỉ

Shinnichiro nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh bác gái, âm thầm cảm thán. Tầm tuổi Manjiro thì phải, mà xinh đẹp đáng yêu chưa kìa. Đôi mắt long lanh màu xanh dương, khuôn mặt bầu bĩnh trắng bóc. Anh thích nhé.

Shinnichiro ngồi xổm xuống, mỉm cười thân thiện với Takemichi

- Chào em, anh là Sano Shinnichiro

- Xin chào, em là Hanagaki Takemichi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro