Chương 3
Takemichi toát mồ hôi lạnh, tay chân trở nên cứng đờ.
Sao có thể đến nhanh như vậy được? Phải làm sao đây? Giờ chạy đi còn kịp nữa không?
"Nè nè Kenchin! Tao nói này!" Một chàng thiếu niên có vóc dáng khá thấp bé, tóc vàng dài ngang vai, phần tóc mái được cột một chùm thả ra đằng sau. Hắn vừa liếm ngón tay cái vừa nói với người cao hơn đi trước mình.
"Hả? Tao đã bảo đừng có gọi tao bằng cái tên đó mà!" Người cao hơn quay đầu cằn nhằn.
"Dorayaki hết rồi!" Người thấp hơn cười cười, bộ dạng có chút hời hợt.
"Thế thì liên quan đ*o gì đến tao?"
Mikey nhún vai không trả lời, đôi mắt đen quét một vòng chung quanh rồi dừng lại ở một nơi. Ngay khi ánh mắt vừa chạm phải bóng lưng nhỏ bé ấy, trái tim bỗng chốc nhói lên khiến hắn nhịn không được chạm tay lên ngực.
Mikey nhíu mày nhìn thật kĩ bóng lưng kia, trong lòng dâng lên cảm xúc không tên. Cái cảm giác quen thuộc này là gì? Tại sao hắn... lại đau lòng đến như vậy?
Draken đứng bên cạnh cũng nhận thấy có gì đó bất thường từ thằng bạn thân, hắn quay sang nhướng mày hỏi "Sao đấy Mikey?"
Mikey nghe tiếng gọi liền giật mình hoàn hồn, hắn lắc đầu tỏ ý không sao rồi nhấc chân tiến lên phía trước. Draken không hiểu gì hết cũng chỉ đành đi theo sau.
Cả đám người nháo nhào cả lên vì vừa nhận ra người đến là ai, vội vàng đứng dậy cúi đầu hô "Kính chào Tổng trưởng!!!"
Takemichi nhăn mặt xoa xoa lỗ tai của mình, đầu hơi đau nhức. Ồn ào quá! Mấy thanh niên ăn to nói lớn quá nhỉ? Người già như cậu chịu không nổi.
Ồ! Tên Kiyomasa kia bò dậy được rồi kìa! Cú đá hồi nãy là phiên bản lỗi của Mikey, chắc vì không phải hàng xịn nên mới thế, mà giờ hàng thật đến rồi thì cứ để cho hàng thật xử lý đi.
Takemichi nghĩ thế liền bóp bóp bên vai mà vừa nãy bị Kiyomasa đập trúng, đau nhức như thế này thì chắc là bầm tím lên hết rồi, lát nữa về phải bôi thuốc mới được.
Ở bên kia, Kiyomasa vừa đứng dậy cúi chào Mikey thì bị một lực đạp mạnh vào bụng khiến hắn mất thăng bằng té xuống, đau đớn co người rên rỉ.
"Kiyomasa, từ khi nào mày trở nên to như vậy hả? Chào Tổng trưởng mà lại cúi ít vậy sao?" Draken hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ nhìn tên to con nằm dưới chân mình.
"Vâ... vâng! Xin lỗi ạ!" Kiyomasa cắn răng nhịn đau đáp, đôi mắt ánh lên vẻ hằn học đáng sợ.
Trong lúc Takemichi còn đang xuýt xoa cho cái vai của mình thì từ đằng sau có một người tiến gần hơn đến chỗ cậu, dừng lại một khoảng, người đó cất tiếng "Này."
Cậu biết người này là ai, mặc dù trăm ngàn lần không muốn đối mặt nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến thôi. Cứng ngắc quay người lại từ từ, vô tình chạm mắt với đối phương, tim khẽ run.
Mikey... hay nói đúng hơn là chồng cũ giờ đây thật sự đang đứng ở trước mặt cậu, người mà cậu dù có phải hi sinh cả tính mạng cũng quyết cứu về cho bằng được.
Takemichi cũng không biết cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào. Có lẽ là giận hờn, căm hận, yêu thương và cả... đau lòng.
Hoa dù có đẹp cách mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, tựa như tình yêu giữa cậu và bọn họ.
Đã không cách nào cứu vãn...
Mikey chăm chú đánh giá người đứng trước mặt mình, sau một hồi, hắn khẽ nghiêng đầu hỏi "Mày... tên gì?"
Takemichi giật mình hoàn hồn nhìn lên thì bắt gặp Mikey cũng đang nhìn mình chằm chằm liền lúng túng cúi đầu xuống, miệng mấp máy mãi mới nói được thành câu "... Hanagaki Takemichi..."
Mà khoan đã! Mắc gì cậu phải khúm núm trước tên này? Chồng cũ thì sao chứ, bây giờ hắn cũng chỉ là một thằng nhóc con mà thôi! Chuyện nên làm thì cũng đã làm, chuyện không nên làm thì cũng đã làm luôn rồi, giờ phút này còn có cái gì để mất nữa?
Càng nghĩ càng thấy đúng, Takemichi dứt khoát ngẩng đầu lên, hiên ngang nhìn thẳng mặt Mikey. Nhưng nhìn rồi cậu bỗng nhiên hối hận.
Mịa! Tên này... sao có thể đẹp trai như vậy nhỉ?
Mặc dù biết mấy tên chồng cũ của mình toàn là cực phẩm nhưng lần nào cậu cũng không nhịn được cảm thán một câu.
Đẹp thì đẹp nhưng khốn nạn thì vẫn khốn nạn.
Mải suy nghĩ mà không biết mình đang bị người kia từ từ áp sát, cho đến khi cái bản mặt của Mikey bỗng nhiên xuất hiện chình ình ngay trước mắt, cậu giật bắn mình suýt nhảy ra xa.
Cái *** *** **! Cậu mà lên cơn đau tim chết thêm lần nữa thì dù cho có phải trả bằng bất cứ giá nào cũng sẽ quay về ám tên khốn này!
"Mày... có thật sự là học sinh cấp hai không vậy?" Mikey lại hỏi, có chút thú vị nhìn phản ứng của cậu.
"... Tất nhiên rồi."
Ông đây còn già hơn anh đấy! Thằng nhóc chết tiệt!
Cậu mắng thầm, thật sự không nên đặt chân ra ngoài đường hôm nay mà!
"Vậy thì Takemicchi..." Hắn bỗng kéo dài giọng.
"Takemicchi?" Cậu có hơi bất mãn nói nhỏ, hồi trước thì thấy biệt danh này bình thường mà sao bây giờ nghe chướng tai quá thể?
Draken đứng gần đấy bỗng nói chen vào "Mikey nói như thế nào thì là như vậy! Hiểu chưa Takemicchi?"
"..." Kẻ tung người hứng gớm nhỉ? Đi cùng nhau là hợp.
Mikey nhướng mày nhìn cậu, sau cùng lại nở một nụ cười ma mãnh, đưa tay nắm gáy cậu kéo sát vào mặt mình, hắn trầm giọng nói "Từ nay trở đi, mày là bạn của tao! Biết chưa?"
Bạn? Bạn quần què! Đ*o!
Tuy rằng khó chịu trong lòng nhưng cậu cố gắng dằn hết xuống, nhìn thẳng vào mắt Mikey, miệng mỉm cười đáp "Tôi từ chối."
Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Takemichi nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Mikey, cậu nhẹ nhàng cẩn thận tránh thoát ra khỏi bàn tay của hắn rồi lùi xuống cách xa cả mấy bước chân, sau đó cười tươi vẫy tay chào "Tạm biệt và hẹn không gặp lại!"
Dứt lời liền xoay người bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, hệt như đằng sau có ma đuổi.
Mikey đứng lặng người ở nơi đó rất lâu, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm phương hướng Takemichi vừa mới chạy đi, môi mím chặt.
Sao thế này? Thật khó chịu... và cả đau lòng nữa. Hắn rốt cuộc bị gì vậy? Vì cậu ta ư? Người mới quen?
Draken bấy giờ mới sực tỉnh, hắn nhìn qua thằng bạn thân đang đứng như trời trồng, tiến tới đặt tay lên vai, hỏi nhỏ "Mày không sao chứ? Đừng có vì ghi thù mà làm chuyện không hay đấy."
Không cần Mikey nói ra thì hắn cũng đã đoán ra được phần nào, lần đầu tiên bị từ chối nên ắt hẳn sẽ rất khó chịu. Mà tên này thì rất giỏi che giấu cảm xúc, ai mà biết được cậu ta đang nghĩ gì chứ.
Nhớ lại cậu trai tóc vàng vừa nãy, Draken nhịn không được có chút tán thưởng. Rất thẳng thắn, không chừa lại cho Mikey một chút mặt mũi nào, hắn cũng là lần đầu tiên gặp.
Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không mà vừa nãy hắn thấy cậu ta trừng hắn? Chắc không phải đâu nhỉ?
Mikey lúc này mới ngẩng đầu lên quay sang nhìn Draken, khẽ lắc đầu, bảo "Tao không sao, tao cũng không nhỏ mọn như thế."
"... Mày chắc chứ?" Nhìn sắc mặt của Mikey, Draken bắt đầu cảm thấy hơi quan ngại về lời hắn nói.
Mikey không nói gì thêm nữa, hắn quay người tiến về phía Kiyomasa, từ trên cao nhìn xuống kẻ nằm ở dưới chân mình. Đột nhiên một ngọn lửa vô danh bùng lên, hắn tức giận túm lấy đầu Kiyomasa giáng liên tiếp vài cú đấm vào mặt tên đó.
Miệng lẩm bẩm "Là tại mày... Là tại mày..."
Trong đầu hắn cùng lúc vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ "Những kẻ bắt nạt vợ tao đều phải trả cái giá đắt!"
Vợ?
Ai là... vợ?
Draken đứng ngoài nhìn thì cảm thấy hơi kì lạ, tên Tổng trưởng đang tức giận về chuyện gì chứ? Không lẽ... là vì chuyện lúc nãy?
"Ôi cái tên này! Thế mà bảo không nhỏ mọn." Draken ôm trán thở dài, lòng thầm cầu mong thiếu niên tóc vàng kia sẽ không sao.
...
Đã vài ngày trôi qua, tâm Takemichi vốn đang treo trên cao cuối cùng cũng hạ xuống.
Mấy ngày nay cậu cứ thấp thỏm không yên vì sợ Mikey sẽ tới tìm cậu để trả thù hay đại loại vậy, đến nỗi đám Akkun còn tưởng đâu cậu bị quân đòi nợ đến siết nợ nên cứ lo lắng hỏi han đủ kiểu làm cậu vừa cáu vừa bất lực, phải giải thích thỏa đáng thì mới chịu buông tha.
Chắc tên Mikey sẽ không để bụng đâu nhỉ? Cầu trời là như vậy! Mặc dù đôi khi hắn trẻ con, ấu trĩ thật nhưng chắc không đến mức đó đâu ha...
Tiết này là môn Toán, môn học mà cậu ngao ngán nhất. Một phần vì cậu học không tốt lắm, phần còn lại thì là do... Kisaki.
Hồi trước, cậu từng nhờ hắn dạy kèm cho cậu môn Toán và hắn gật đầu đồng ý. Nhưng sau đó là một khoảng thời gian ám ảnh mà cho đến tận sau này cậu không bao giờ muốn nhớ lại, cũng kể từ lúc đó cậu thẳng tay đá đít Kisaki ra khỏi danh sách gia sư dạy kèm cậu học.
Takemichi thở dài lắc đầu, tự nhiên nhớ lại làm chi cho mệt não.
Lơ đãng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng đang dần dần trôi về một hướng cùng với tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo làm lòng cậu thấy bình yên lạ thường. Làn gió hiu hiu nhẹ lướt qua từng sợi tóc, dễ chịu đến mức khiến cậu muốn bỏ mặc hết tất cả mà ngủ một giấc thật ngon.
Takemichi sắp híp mắt lại thì bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, cậu tự vỗ nhẹ hai bên má mình, tự nhủ đây là giờ học, ngủ gật vào lúc này thật không hay xíu nào, phải kiềm chế.
Nhưng thật sự vẫn quá buồn ngủ, cậu dù cố tập trung nghe giảng vẫn không thể thắng nổi hai con mắt phản chủ đang muốn khép lại. Hết cách, cậu đành phân tán sự chú ý của mình bằng cách nhìn quanh lớp học, mong có thể xua tan đi được cơn buồn ngủ phần nào.
Khi ánh mắt Takemichi lướt ngang qua cửa lớp thì chợt cảm thấy có gì đó sai sai, chậm chạp quay đầu nhìn lần nữa.
Bốn con mắt nhìn nhau.
"...?!" Takemichi giật cả mình suýt hét lên nhưng may mắn cậu kịp thời bụm chặt miệng lại ngăn không cho phát ra tiếng động. Đưa đôi mắt kinh sợ nhìn ra ngoài cửa, trong lúc nhất thời cậu không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì.
Một 'sinh vật lạ' có mái tóc vàng đang áp sát mặt mình vào cửa kính đến biến dạng, con mắt tối thui như hũ nút đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cậu.
Không khó để cậu nhận ra đó là ai.
Còn ai trồng khoai đất này ngoài tên khốn Mikey ra?
Mà quan trọng hơn... hắn ta đang đóng giả thành con thằn lằn đấy à? Bộ dạng nhìn ghê chết đi được! Khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cậu đâu chứ?
Takemichi không dám nhìn lâu hơn nữa, cậu vội vàng ngồi quay người lại, xem như mình chưa từng nhìn thấy cái gì mà chép bài lia lịa.
Tới thật rồi! Tới thật rồi! Phải làm sao đây?
Cơ mà sao cái đám này đi vào đây không gây ra tiếng động nào vậy? Đáng lẽ cậu phải nghe thấy rồi chứ? Vô lý!
Không đợi cậu nghĩ xong thì 'Cạch' một tiếng, cửa mở.
Một thân hình thấp bé bước vào, kèm theo đó là một giọng nói có chút trẻ con vang lên "Takemicchi! Đi chơi nào!"
Tay cầm bút của Takemichi khẽ run lệch hẳn sang một bên tạo thành vệt mực dài trên trang giấy trắng, miệng cậu méo xệch.
Chồng cũ... quả nhiên rất phiền phức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro