#6
-------------------------------
-------------------------------
Rõ ràng mấy hôm trước cậu còn đang ở trong viện, làm cách nào mà cứu được bạn của Pa? Không lẽ hồn ma nào đó giả dạng để giúp à, hay có người lấy tên cậu rồi đi cứu người?
Ô không, ngày hôm đó là một buổi tối trăng thanh giá mát, tiếng xì xào của những tán lá cây do gió đưa đẩy. Cậu chán ở bệnh viện nên leo tường lén đi chơi thôi. Công nhận trời lạnh gớm thật, làm cậu phải choàng thêm hai cái áo lạnh vào mới ấm áp được chút, chứ áo bệnh viện mỏng dính.
À thì xúi quẩy thiệt, vừa dậy thôi à, sức mạnh chưa kịp hoàn về thể xác 100% đâu nên chắc chắn hiện tại cái tên Vô Thần hiện tại sẽ yếu hơn Vô Thần hồi xưa rồi. Đang đi loanh quanh khắp con phố, bỗng nghe một tiếng kêu cứu ở một cái hẻm. Tính tò mò nổi dậy, lê từng bước vào trong. Nhẹ nhàng, cẩn thận, cần xác nhận chuyện quái gì diễn ra đã.
Takemichi khựng người trước cái viễn cảnh trước mắt, thật sự cậu rất sôi máu. Một đám người đang lột đồ một cô gái, hình như có ý định hãm hi*p. Kế đó còn có một cậu con trai bị trói lại, trên người bị thương rất nặng.
Á à, chúng mày đánh hội đồng nó chứ gì. Cô gái kia chắc là bạn gái của người này, hi*p trước mặt bạn trai sao? Lũ người này còn đ*o bằng con chó dại!!!
Chần chừ làm gì, cậu tay cầm cục gạch gần đó ném thẳng đến cái tên đang lột đồ cô gái kia. Chuẩn xác vào đầu, cậu là thiên tài ném gạch đấy, Ran đã tốn công dạy cậu cơ mà, áp dụng đúng lúc ghê, uy lực cũng mạnh vl.
"Đ*t mẹ mấy thằng chó, lũ l*n chúng mày đang làm cái đ*o gì ở đây hả?"
Takemichi gào lên rồi lao đến đập nhau với chúng. Đấm rồi đá, đạp rồi lên gối, bụp rồi chát, tiếng sinh động ghê á. Một lũ nằm la liệt dưới đất, cậu hừ lạnh, ban tặng chúng một cái nhìn khinh bỉ. Ông đây tởm nhất là hi*p hội đồng, khôn hồn thì cút thì được tha!
"Nè cô gái, có sao không? Kia là bạn trai cô à, tôi gọi cấp cứu rồi. Vết thương nặng đấy, mặc tạm cái này vào đi."
"C-Cảm ơn cậu nhiề....u!! Bạn trai c-của tôi có một người bạn ở trong Touman...Cậu cần gì giúp t...thì hãy đến gặp người đó nhé."
"Trong Touman? Là ai?"
"Cậu ấy tên Pa, là đội trưởng tam phiên đội."
Takemichi cũng chỉ cười trừ, gật đầu rồi tạm biệt cặp đôi đó. Xe cấp cứu cũng đã gọi, áo cũng đã khoác, cậu cũng an tâm mà đi rồi.
Hiện tại
"Chuyện là vậy đó"
Takemichi bình thản ngồi nhai cái bánh được nhét trong túi từ lúc nào. Gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi má phúng phính phồng lên vì nhét quá nhiều bánh ở trỏng, như một chú hamster mập ú vậy. Mikey không chần chừ mà nhào đến bóp má cậu, dày vò một hồi lâu làm hai bên má Takemichi thoáng phiếm hồng.
Mềm....như mochi vậy, muốn cắn ghê ta.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Mikey thấy được cái vẻ khó chịu vì đau của Takemichi thì cũng nhượng bộ không ít. Tiếc nuối bỏ tay ra đôi má mềm của cậu, đanh mặt nói, giọng khá nghiêm như muốn quản giáo.
"Nhưng mà anh trốn đi trong đêm, nhỡ có vấn đề gì thì sao chứ? Không được, anh Takemitchy, em sẽ méc anh hai!!"
"Ể đừng, nó biết sẽ chửi anh té tát mất."
"Hể, nhưng mà anh Mitchy hư lắm á, còn dám lẻn đi cơ. Gì chứ tội này không tha được đâu."
"Hơ hơ, được thôi. Chú méc đi, vì anh tin là thằng Shin rất thương anh em, sẽ không chửi đâu."
Ủa...???
"H-Hả??? Anh nói thiệc hả? Thôi mà anh xin thêm miếng nữa đi, xin thêm miếng nữa thì em hông méc đâu. Đi màaaaa"
Mikey nghe cậu phán liền ngơ ra một chập, rồi giở thói mè nheo. Ôi ngoài mặt nhìn Takemichi lạnh tanh à, nhưng trong lòng kiểu nhộn nhịp vl, con tim nhảy cha cha cha loạn sì ngầu. Trời mẹ sao thằng này cư tê thế hở??? Thằng anh ngáo bao nhiêu thì thằng em cute bấy nhiêu.
Draken nhìn Takemichi đang hóa đá cũng rủ lòng thương xót. Tiến đến kéo con koala nghiện taiyaki này ra khỏi người cậu.
"Cái thằng lùn mã tử này, thấy anh Takemichi đang khó chịu không. Buông ra coi"
"Kenchin nói láo, rõ ràng anh ấy thấy tao rất đẹp mà."
Mikey bị Draken xách đi liền phồng má giận dỗi, trời ơi trời ơi thằng này là "Mikey Vô Địch" nức tiếng gần xa á hả. Sao mà cute thế này, trong lòng nghĩ mà miệng buột nói thành lời, làm cả đám Touman ngơ ra.
"D-Dễ thương quá..."
Đến cả Mikey đang giận dỗi và Draken "bảo mẫu" đang quản giáo tổng trưởng nhà mình cũng ngơ ra vài giây. Takemichi vừa nói....ai dễ thương cơ?
"Hả?"
"Anh Ta-Ke-Mit-Chy~"
"H-Hả?"
"Anh vừa nói ai dễ thương cơ?"
Mikey lườm liếc Takemichi kịch liệt, người ngoài nhìn có thể thấy cậu chàng đang cực kì giận dữ. Ai ngờ, khi thu vào mắt Takemichi lại thành ra một chú mèo con đang giận dỗi (?) mà thôi.
"Anh nói chú mày đó, dễ thương vl. Như con mèo luôn"
"HẢ!!!"
"S-Sao thế?"
Bị tiếng hét của Mikey làm giật bắn người, Takemichi liền giương đôi ngươi thập phần vô tội kèm ngây thơ long lanh nước lên nhìn Mikey. Đôi mắt tựa đại dương bao la được phủ lên một tầng nước mỏng, woa như được thấy biển luôn.
"Sao lại nói con trai là dễ thương chứ. Phải gọi là đẹp trai cơ."
"Ừm, dễ thương!"
"Đẹp trai."
"Dễ thương"
"Đẹp trai"
"Dễ thương"
"..."
"..."
"..."
Được, cậu thắng rồi. Thành công khiến đám Touman cạn lời. Cái con Taiyaki thành tinh kia ngày thường đéo ngán ai, giờ cũng bái phục trước người này.
Cả đám trò chuyện rôm rả quên giờ quên giấc, có lẽ ấn tượng của đám Touman đối với Takemichi đã có phần nào hảo cảm rồi. Trò chuyện rất hợp, lâu lâu lại cà khịa nhau, thật là cười chết mất.
Phía Takemichi, lâu rồi cậu không được nói chuyện thoải mái như này. Thật tình là ngoài đám Shinichiro, anh em Haitani, đám Izana và (?)...thì em ít có khi nào mở lòng với ai lắm. Nói chuyện với lũ hậu bối....thật cũng không tệ. Hôm nay trời nhiều sao ghê!
-------------------------------
Tôi bí ý tưởng dữ thần, lại ló ra đâu một ý tưởng cho bộ mới á. Nhưng tôi đang tâm huyết bộ này, xong bộ này liền có ngay một bộ khác nhé. Mong bộ kia cũng được các nàng ủng hộ nhé.
Bộ mới của tôi là "Nhà Sano", đọc sơ qua mô tả để hiểu nhé các nàng. Sẽ sớm ra chương thôi, hoặc tôi viết rồi để dồn mốt đăng một lượt.
-------------------------------
Srenlyan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro