Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

-------------------------------

-------------------------------

Ánh sáng le lói, chiếu rọi vào gương mặt mang nét thanh tú của chàng trai. Cậu khẽ nhíu này, rồi dần mở đôi mắt xanh biếc tựa viên Sapphire quý giá. Vậy là tròn một tuần cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vô tận kéo dài 1 năm kia. Vươn vai rồi chán nản bước xuống giường. Có vẻ như hôm nay nên bảo Shin làm thủ tục xuất viện rồi nhỉ.

Cạch

Bước vào là một chàng trai ngũ quan sắc sảo, nét đẹp không thua kém bất kì kẻ nào. Đôi mắt đen láy, mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun. Shinichiro thấy Takemichi liền cười đểu.

"Ngủ lâu quá nên nay tự biết dậy sớm luôn à ?"

"Im đi thẳng khùng, chẳng qua là không thích ngủ nữa."

Đôi mắt Shinichiro toát vẻ châm biếm, ý đểu "chắc bố mày tin?" làm Takemichi tức run người, hận không nhào đến đạp vào mặt heo của tên kia một cái. Nhưng rồi cũng thở dài chán nản, kiềm chế cái máu chó trong người đang sôi máu kia xuống.

"Nè Shin, cho xuất viện phát đi. Ở đây khó chịu vl, sau đó chở bổn cung đi mua kem ăn nữa. Mày bao!"

"Mơ hả, tao ngu mới xì tiền cho con heo như mày."

"Ê ê nói mất quan điểm dữ bạn."

Ban tặng Takemichi cái nhìn khinh bủy,  nói chứ Shin cũng chấp thuận đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Crush ngỏ lời mà dám từ chối thì có một guốc vào mặt chứ đùa sao?

Trong lúc Shin đi làm thủ tục, Takemichi ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường. Tay mò mẫm cái điện thoại trong túi rồi lấy ra, vừa gọi điện cho (?).

"Nè Ranran, nay tao xuất viện, có quà cáp gì chúc mừng không~?"

"Gì đây? Tỉnh rồi à? Tưởng Michi cưng còn ngủ chứ."

"Ngủ gì tầm này, quà đi quà đi."

"Được được nha~ lát hồi tao và Rinrin gửi quà cho bé cưng."

"Đm cha mày, dẹp ngay cái bé cưng gì đó đi nhá!!!!"

"Ư ư bé cưng hung dữ quá, lại còn quát tao~"

"Thôi đi anh hai, dẹo nhìn thấy gớm."

"Thế thôi nhé, cúp đây."

Sau khi cúp máy thì Shinichiro cũng bước vào.

"Xong rồi Michi, chúng ta đi thôi."

"Shin, đi ăn trước đi. Tao đói vờ lờ."

Shin bất lực, Shin cạn lời, Shin hóa hư không đây. Cái gì mà vừa xuất viện đã ăn với ăn rồi. Bổn vương muốn về nhà!! Làm ơn ai hốt cái cục nghiệp chướng này về dùm !!!!

Lòng nhảy số chachacha nhưng chân vẫn phải chở nghiệp chướng đi lấp đầy cái dạ dày. Kể ra ngoài mình và đám Takeomi thì ai có thể chịu nổi được cái tính tham ăn tham uống vô tội vạ vô căn cứ vô liêm sỉ vô nhân tính của thằng này đâu chứ. Tự bái phục bản thân luôn.

Ăn xong cũng đã trưa, nắng gắt chói chang bao bọc xung quanh làm cậu có chút không thoải mái kèm cảm giác nóng bức. Rồi cũng lờ đi mà tạm biệt Shinichirp đường ai nấy về.

Cạch

"Con về rồi"

Bước vào nhà cậu cũng chỉ nói cho có lệ. Bố mẹ chắc hẳn đã đi công tác rồi, họ đâu có mấy khi ở nhà cùng cậu. Có lẽ chuyện cậu hôn mê họ cũng chỉ qua loa thôi.

Bước nhanh vào bếp tìm chút kem để giải tỏa cái nóng trong cơ thể. Đôi mắt chợt lia qua tờ giấy để trên bàn. Máu tò mò nổi lên, Takemichi ngó qua xem nội dung một cách lén lút ( mặc dù nhà chả có ai )

"Gửi con yêu.
Mẹ và bố của con có một chút công việc ở London, có một cái thẻ ở cái tủ trong phòng mẹ, ngăn thứ hai, mật khẩu là xxxxxxxx, con lấy mà dùng.

Yêu con."

Thở dài một tiếng, cậu không trách bố mẹ lúc nào cũng xa cậu, vì đơn giản cậu hiểu rõ là do tính chất công việc. Nhưng thật sự vài tháng mới gặp bố mẹ một lần thì rất là khó chịu.

Nỗi uất ức được cậu kiềm nén từ nhỏ. Vì bố mẹ hay đi làm xa nên cậu không mấy khi gặp. Những lúc đó cậu chỉ chơi được với mỗi Shin, và đó cũng là lí do cậu và Shin trở thành thành bạn thân chí cốt.

Không rõ tình cảm anh em sâu đậm cỡ nào, nhưng cái cách Takemichi bán mạng để cứu Shin khỏi cửa tử đã một phần chứng minh sự quan trọng của người kia rồi.

Takemichi hiện tại chỉ muốn ngủ thôi. Lấy một chút sức, chiều đi thám thính tình hình, dạo quanh khu phố xem sao. Chứ hôn mê lâu như thế, dần cảm thấy cậu như người rừng sống ở thành phố vậy ấy. Quê hết sức luôn !!

Tại (?)

Một cậu con trai mặt hơi ngáo ngơ, tóc đen lổm chồm vài cọng vàng đứng giữa sân giơ cao tay nói lớn. Hai bên hắn cũng là hai cậu con trai tóc vàng. Có vẻ như là một trận đấu (?) hoặc là cá cược gì đấy, có vẻ như là bất lương.

"Xin chào các quý vị khán giả, các tuyển thủ hôm nay như đã đề cập trong mail.

Kojima đến từ trường cấp 2 Sakura !!"

"Chào~"

"Chào con khỉ gió, tên ngốc!"

"Đừng có chủ quan đấy, thằng dẩm!"

"Dám thua là cho mặc sịp đi về nhà đấy."

Trên hàng khán giả có ba kẻ trông khá bặm trợn sáng quát lớn về cái cậu được gọi là Kojima kia.

"Và Yamamoto đến từ trường cấp 2 Mizo !!"

"Chết đi thằng tóc dài!"

"Đừng có chưa gì mà vãi ra quần thế chứ, nhóc ranh."

"Tỷ lệ là 4 chọi 6, Kojima cửa trên."

"Đánh cho nhiệt tình vào, Yamamoto."

Tiếng hò reo từ hàng khán giả ngày một lớn. Trông có vẻ trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cậu khá thích thú, đúng ngoài xem đến mắt sáng rực lên.

Một tên mập mạp, trông cũng mạnh phết, tay cầm điếu thuốc phì phèo ( làm cậu liên tưởng đến chàng Omi ). Hình như là chủ trì trận cá cược này thì phải. Hắn rít điếu thuốc vài cái, rồi quăng xuống đất lấy chân dẫm lên cho tắt lửa.

"Bắt đầu đi."

"Xin chờ một chút!!!"

Một người với tóc đỏ mận trên hàng khán giả hét lớn. Không khí xung quanh bất chợt bao trùm bởi sự im lặng đến gai óc. Người chủ trì kia cũng từ từ ngoái đầu lại, đôi mắt trợn to có vẻ như khá giận dữ.

"Hửm, Akkun?"

"Làm gì thế, cái thằng này?"

"Thằng này là ai vậy?"

"Ranh con năm 2 biến đi."

"Ngày nào cũng đánh nhau cá cược như thế. Không cảm thấy chán sao? Chúng ta chơi trò thú vị hơn đi?"

"Trò thú vị?"

Cậu trai tóc đỏ mận đưa tay lên đầu tỏ vẻ ngầu từ từ bước xuống. Chủ trì nghe bảo vậy cũng từ từ hỏi lại, có lẽ không gấp lắm, như đang chờ người này diễn kịch vậy.

"Tôi với anh thách đi với nhau đi? Kiyomasa-kun."

"Hah, đừng ta hối hận đấy."

Kiyomasa nghe vậy cũng đứng dậy bước xuống sân đấu. Akkun đi theo sau, đến giữa sân thì đưa mắt nhìn Yamamoto bảo hãy tránh đi, thì ra là vì bạn nên mới đưa ra ý như thế. Ha, dũng khí phết.

Kiyomasa tung một cú vào bụng của Akkun, có vẻ khá đau đấy. Chân đã cách xa mặt đất, Kiyomasa đã tung rất nhiều lực vào một cú này. Trông kìa, Akkun kia còn chẳng đứng nổi. Sự khác biệt rõ rệt.

"Sao thế Akkun?"

"Thằng này chỉ được mỗi cái mồm thôi à?"

"Đừng bảo là gục rồi nha thằng ranh."

Kiyomasa lại đánh  vào mặt kẻ kia. Đánh liên tục, từ mặt cho đến bụng, chân cũng không tha. Toàn thân Akkun đầy vết tích, không bầm thì cũng là xước, chảy máu loang lổ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Hắn ta lên gối, lực đạo khá mạnh và nhanh, tay nắm tóc ném Akkun xuống đất. Có thể thấy máu mũi cậu ta đang chảy ròng ròng, còn vào cả miệng. Thốn lắm đây.

Takemichi đứng ngoài tay chân ngứa ngáy, chấp nhận đánh đấm thì bị thương cũng là chuyện thường. Nhưng Kiyomasa kia lại không nương tay, nếu cứ tiếp tục Akkun sẽ bị thương nặng, sẽ rất phiền phức.

Kiyomasa cười khẩy, cái tên yếu đuối này chỉ có thế? Vậy mà cũng ngang nhiên dám thách đấu gã ta sao. Hừ, ta khinh !

"Xử nó đi! Xử nó đi!
Xử nó đi! Xử nó đi!"

Tiếng hò reo vang vọng từ hàng ghế khán giả, mọi người đều cổ vũ tên Kiyomasa kia làm cậu càng điên tiết. Sao lại ủng hộ hành động sai trái !?

Kiyomasa tấn công liên tục, hết lên gối, đánh vào đầu, đạp ra xa,....nhưng tiếng hò reo dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Cậu nhíu mày, có vẻ là ý chí của cậu kia rất to lớn, có đôi chút giống...Shin?

"Vẫn....chưa đ...đâu...! Mới thế này....thì còn lâu tôi chịu....thua!!"

"Hở?"

"Kiyomasa - thành viên băng Tokyo Manji, tôi nhất định.....sẽ không thua!"

"MANG CHÀY TỚI ĐÂY!"

"Được lắm, dũng khí lắm tên tóc đỏ chết tiệt. Tao sẽ giết mày!"

"Chày á?"

"Không phải chỉ đấu tay đôi thôi sao?"

"Nhanh lên, đưa tao chày."

Tình hình không ổn, Takemichi đành ra mặt thôi. Cậu bước ra, đá một cước vào lưng Kiyomasa, hắng giọng nói.

"Ê nè con bò điên, ai chọc tiết mày? Đánh tay đôi thì chơi cho đẹp, dùng chày thì cút con mm xuống âm phủ đi."

"Mày là thằng nào? HẢ? Còn dám đá tao?"

Takemichi cười khẩy, tên Kiyomasa kia tiếng tăm lớn lắm sao? Cậu trước giờ chưa nghe danh qua, ỷ có chút thể chất lại muốn làm bá chủ nơi này?

"Tao hả? Tao là ông cố nội mày!"

"Đ*t mẹ mày tha-"

"Này, Kiyomasa."

"Hả?"

"Cậu làm khán giả chạy hết bây giờ!Làm chỉ trì thì đừng có hăng tiết như thế!"

"Tóc vàng tết bím, và hình xăm rồng ở trên đầu. Phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji - Ryuguji Ken, biệt danh "Draken"!"

"Nè nè Kenchin, tao hết dorayaki rồi."

"Hả? Ở ngoài thì đừng có gọi tao như thế, tên lùn mã tử chết tiệt này."

"Hể? Tên đó là ai vậy?"

"không biết đọc tình hình gì cả?"

"XIN KÍNH CHÀO THỦ LĨNH!?"

Mọi người nhận ra người kia là ai, nhanh chóng cúi gập người xuống để bày tỏ sự tôn kính.

Hửm? Manjiro là thủ lĩnh của Tokyo Manji sao? Thú vị rồi nha~

Takemichi đứng đó suy nghĩ, không kiềm được nhếch môi thành một vòng cung hoàn hảo. Phải rồi, Shin từng nói em nó có lập một băng, thì ra là băng này. Nhưng mà...lại tổ chức cá cược?

Cậu không khỏi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu, đôi mắt nhìn về khoảng không vô tận. Mikey đứng đó như đã phát hiện được người quen, liêm sỉ vứt xó đưa hai tay vẫy vẫy cậu như con cá mắc cạn.

"Ah~ Anh Takemitchy!!"

"Hả? Anh Takemitchy ở đây sao?"

Mikey bước từng bước chân đầy vẻ ngạo nghễ đến trước Takemichi. Bộ mặt nghiêm túc được thay vào đó là một cái mặt chibi dễ thương, đôi mắt sáng long lanh như muốn làm nũng với cậu.

"Sano-kun, tôi là thành viên phân đội 3, Akaishi!"

Cái tên hồi nãy hò hét như MC kia cúi chào Mikey rồi tự giới thiệu về bản thân. Mong muốn có một chút sự chú ý tên kẻ "Vô Địch" này. Nhưng trái với cái sự trông chờ đó, Mikey lướt qua hắn ta như thể hắn chỉ là không khí.

"Phiền quá, Mikey không nói chuyện với những kẻ cậu ta không có hứng thú."
--------------------------------
Lần đầu tôi viết một chap hơn 2000 từ, haha tôi khá là sốc bởi tôi kiên trì như thế, chap dài hay ngắn đều tùy vào tâm trạng của tôi thôi à.

Chap này không hay lắm, phụ lại sự trông chờ rồi hahaha, do tâm trạng khá tệ và cái văn lủng củng của tôi không hòa hợp được. Mong các nàng vẫn ủng hộ tôi lâu dài. Tiện đây tôi cũng muốn xin chút ý kiến của mọi người về cái kết.

1. NGỌT - KẾT HE
Trường hợp này tôi sẽ chèn vài cái drama cho kịch tính chút. Nhưng chung quy vẫn ngọt như kẹo đường. Kết HE, mọi chuyện viên mãn, tôi sẽ ship vài cp hiếm như ShinTake, SenTake, Takeomi x Take, WakaTake, SouthTake.

2. NGƯỢC - KẾT HE
Trường hợp này sẽ ngược khúc giữa và gần cuối. Bé Michi sẽ không yên đâu nha~ nhưng cái kết viên mãn, tôi sẽ chèn vài bé tea vô để đùa giỡn cùng.

3. NGƯỢC - KẾT SE
Ara, cái này là ngọt khúc đầu, còn lại là khổ đau nè. Kết sẽ không viên mãn đâu, Take sẽ chết và đám công sẽ hả hê về bên bé tea, thậm chí sẽ kinh tởm cậu. Nói tức ói máu nhỉ, sau cùng cuộc đời Takemichi chỉ là đau khổ a. Sau đó cần OC tôi tự thêm vào thông bão giúp, họ sẽ hối hận nhưng muộn màng rồi.

Kết khá hệ trọng, vì tôi muốn chiều ý các nàng nên đưa bình chọn đó. Các nàng chọn đi, tôi sẽ không làm thất vọng đâu.

Đã ngọt thì ngọt như kẹo đường
Ngược thì đớn đau tận xương tận tủy.

Thế nhé, chọn cái nào thì cmt theo số từ 1 đến 3. Và tôi sẽ cân nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro