#3
-------------------------------
-------------------------------
"Nè nè anh Takemichi, mau tỉnh dậy đi. Xin anh luôn á, họ suy sụp lắm luôn."
Cốp
"Thôi nhéo má ảnh đi thằng ngu này."
"Ken-chin, có phải mày ganh tị vì không được nhéo má anh ấy không?"
"Hai cái thằng này, đi thăm bệnh thì thôi ngay cái trò trêu ghẹo nhau đi."
"Taka-chan, chúng ta ở đây sáng giờ rồi. Hay là đi v-"
"Không không, tao muốn ở đây với anh Takemichi cơ!!"
"Manjiro, chú mày cút khỏi đây ngay và luôn !"
"Ơ kìa anh hai~"
Mikey đang cố gắng đu bám vào chân Shinichiro, làm nũng hết cỡ chỉ để mong đám chúng nó được ở lại đây một chút.
Sau khi tống cổ được đám nhỏ phiền phức kèm con koala vàng khè nghiện taiyaki kia xong, anh lại trầm mặt nhìn về phía Takemichi.
"1 năm rồi...ý chí mày kiên cường lắm cơ mà Michi?
1 năm không có mày, chán lắm !!
Bọn tao hoàn lương rồi, giờ chỉ làm công dân hiền lành thôi.
Hắc Long vẫn còn, Takemichi, nhưng có người khác kế thừa rồi.
Vô Thần cũng hoàn lương, bọn tao giúp mày, giới bất lương không còn Vô Thần nào nữa. Mày cũng sẽ không bị bôi đen tên tuổi qua mồm của những đứa trẻ hôi sữa đó.
Takemichi, anh em bọn tao chờ ngày mày trở lại. Tỉnh dậy đi!"
Anh nắm chặt bàn tay gầy gò của Takemichi, khóe mắt không kiềm được phủ một tầng nước.
Phải, Shinichiro, Takeomi, Wakasa và Benkei đều rút khỏi giới bất lương cả rồi. Họ còn "giúp" Takemichi rút luôn cơ!! Hắc Long vẫn lớn mạnh, nhưng không lập nên chiến tích lớn lao gì, có lẽ là vẫn còn ảnh hưởng bởi cái bóng đời đầu...chăng?
1 năm, giới bất lương thay đổi vượt bậc, chuyện gì cũng có thể làm ra. Bọn họ không vấn vương lại cái thế giới đó nữa. Tuy vậy tên tuổi vẫn còn đó, anh em vẫn còn đó.
Ngón tay Takemichi khẽ động, tuy nhẹ nhưng với một người nhạy cảm và có trực giác tốt như Shin liền nhận ra. Đôi mắt toát vẻ ngỡ ngàng, gì đây?
Anh đang mơ sao? Hay là do....
Như để đáp lại niềm hi vọng, ngón tay Takemichi lại cử động nhẹ một cái. Lần này, là có hi vọng !!??
Đôi mi dài, cong vút kia cử động nhịp nhàng, báo hiệu ánh mặt trời nay đã trở lại.
Takemichi...mở mắt rồi !!!!
Với sự ngây ngô trên gương mặt trộn lẫn vẻ vui mừng kia của Shinichiro, phải rồi, Vô Thần sau một năm yên giấc đã tái xuất.
"Michi, Michi, mày tỉnh rồi !!"
Giọt lệ thắm đẫm trên gò má anh từ lúc nào. Không phải giọt lệ bi thương, mà là vui mừng khôn xiết.
"Shin !? Sao tao lại ở đây thế?"
"Mày còn không nhớ? Mày đỡ giúp tao một cú vào đầu, hôn mê ở đây cả năm trời rồi. Michi, sao lại liều lĩnh như vậy HẢ?"
Shin gằn chữ cuối, gương mặt nghiêm túc vài phần. Anh hôm nay phải răn đe cái con người ngu ngơ trên giường kia mới được. Liều như thế, làm anh suýt đứng tim rồi!!
"Hả? Một năm rồi? Còn bố mẹ tao? Hắc Long thì sao? Tao hôn mê lâu đến vậy, chắc chắn sẽ tiêu mất"
Cạch
"Mày còn dám nói? Lúc chuyển đến bệnh viện tim mày đã ngừng đập. Mày xem mạng sống của bản thân không quý giá, không quản trọng à?"
Takeomi sau khi nghe tin cậu tỉnh dậy liền kéo Waka và Benkei chạy vội đến đây. Quần áo xộc xệch, mặt mũi đầy mồ hôi. Cậu xác định số rồi, chắc chắn sẽ bị nghe kinh đến nhức tai mất.
"T-Thì bản năng thôi mà, thấy Shin như vậy tao đâu thể đứng yên được."
"Còn cãi được à? Lần này là mày sai thật rồi Takemichi."
Benkei đứng kế bên cũng gật đầu đồng tình. Cứu Shin là lí do chính đáng, nhưng bán mạng để cứu là chuyện khác. Cậu đã suýt mất mạng, nếu hôm đó thật sự cậu ra đi thì thử hỏi bố mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào? Anh em trong giới sẽ như thế nào? Hắc Long và họ sẽ như thế nào? Quan trọng nhất là Shin, anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi tột cùng khi người bạn thân thiết nhất ra đi để cứu lấy anh.
Mọi người đều đồng tình về việc đó, Shin đã đi báo bác sĩ để đến xem tình hình.
"Bệnh nhân vừa tỉnh dậy, do hôn mê lâu dẫn đến thiếu chất. Trong mấy ngày này nên bồi bổ đủ chất dinh dưỡng. Chuyển biến rất tốt, sau 1 tuần có thể xuất viện!"
( tôi chém đó, thật ra không rõ như thế nào nên cứ ghi thiếu chất vậy! )
Vị bác sĩ trung niên sau khi kiểm tra cho cậu liền quay sang dặn dò đám người kia vài ba câu, rồi cũng đi khỏi phòng.
Shin cũng báo đến Mikey rằng cậu đã tỉnh. Mikey sau đó cùng đám Touman lật đật đến xem. Baji sau khi ra trại bị Mikey trách mắng nhiều lắm, cả Shin nữa, nhưng họ đều tha thứ cho hắn cả rồi. Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột, trôi nổi mà phải không ?
Cạch
Cánh cửa lại được mở ra, đám người đầu vàng đen tím xanh biển hồng lổm nhổm bước vào. Mikey có vẻ có phán ứng nhanh nhạy nhất, chạy vèo đến bên cậu ôm chặt tay.
"Anh Takemichi, anh khỏe chưa?"
"À, cậu là...?"
"Em là Sano Manjiro, em trai của anh Shin."
"Manjiro? Đây là thằng em hồi xưa mày hứa dẫn tao đi gặp mà bùng kèo đó hả Shin?"
"Ừa nó đó."
"À, anh là Hanagaki Takemichi, chào em!"
"A-Anh ơi...."
Một cậu trai tóc đen dài, có vẻ đang nuôi tóc ấp úng nói, chân bước từng bước nặng trĩu đến chỗ cậu. Đầu cúi thấp, tỏ vẻ hối lỗi đến đáng thương.
"Anh ơi, em thành thật xin lỗi. Nếu em và bạn em không đi trộm, không có ý định hại người t-thì anh không bị hôn mê suýt mất mạng như thế. Em rất xin lỗi, mong anh tha thứ cho em!!!"
Cậu hơi ngơ người, load lại mấy câu vừa được Baji phát ngôn ra. À thì....cậu hơi bực một chút, không phải vì mình bị thương mà là chúng đã có ý định hại chết Shinichiro - thằng bạn nối khố của cậu.
"Được rồi, đó là điều không ai muốn xảy ra."
Takemichi nhàn nhạt trả lời, ánh mắt mang chút nghiêm nghị khiến mọi người khẽ rùng mình. Uy áp của cậu chàng thật sự rất lớn, trực giác cho biết không nên chọc giận người này.
Baji vẫn cuối đầu, dường như nếu cậu không kêu ngẩng thì hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu vậy. Hết cách, anh gượng cười một phát, kêu hắn ta ngẩng đầu dậy. Bực tức nhưng dù gì cũng đã biết lỗi, không nên để bụng.
"Được rồi, ngẩng đầu đi."
"Vâng ạ!"
Cậu liếc mắt qua đám người Shin, rồi thở dài. Có lẽ cậu đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng rồi. Ây da, cái đầu nhỏ của cậu load không nổi thông tin a! Đó là biểu hiện của sự già, cậu không cam tâm!!!!!
"Takemichi, bọn tao rời bất lương rồi. Hắc Long cũng để kẻ khác kế thừa.Bọn tao cũng đã tuyên bố mày rút khỏi bất lương"
Wakasa lúc này cũng lên tiếng, nãy giờ bị bơ hơi nhiều à nha. Tôi bực lắm rồi, tôi dỗi cho cậu dỗ mệt rớt nết luôn bây giờ.
Takemichi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Duy đám Mikey lại vô cùng kinh ngạc.
"Anh Takemichi, anh là bất lương sao?"
"Thật không ngờ luôn đó, anh lại là bất lương, có quan hệ với cốt cán của Hắc Long thì chắc chắn không bình thường nha!!" chàng trai tóc vàng được tết gọn, bên thái dương xăm hình con rồng cũng lên tiếng.
"Anh ơi, a-anh có tên gì ở giới bất lương vậy ạ?" cậu chàng tóc tím màu hoa cà bẽn lẽn lên tiếng, có vẻ là hơi ngại ngùng.
"À không, anh với họ là bạn từ nhỏ. Ở giới bất lương anh cũng chỉ là vô danh thôi, không đáng để các em biết đâu."
Đám Mikey nghe vậy cũng bĩu môi tiếc nuối, nhưng cũng không muốn làm phiền phức đến cậu. Takemichi quay người nói với đám Takeomi
"Rút khỏi giới bất lương cũng tốt, má cũng định sẽ rút khỏi đó, nhưng vướng vào chuyện này nên hôn mê. Mấy đứa tuyên bố giúp má là tốt lắm, quả là mấy đứa con của má, thừa hưởng nét thông minh trời sinh của má chứ đâu"
Đám Takeomi nghe cậu nói xong khóe miệng giật giật. Gương mặt cạn lời nhìn về thằng bạn ( kiêm vợ tương lai ) mà mình không khỏi bực tức. Shin cáu bẩn, cầm tay Takeomi nói.
"Omi, mau kéo bố lại, để tao dạy dỗ nó một bài học."
Gương mặt đầy hắc tuyến của Takeomi khi bị Takemichi chọc giận, nghe thêm cậu của Shinichiro càng đen hơn. Waka trong đầu liên tưởng mặt của Omi nhà họ với mấy cục than hút thuốc phì phèo, quả thật quá là giống.
"Đm Shin giun, tao kéo mày thì mày dạy nó kiểu nào được? Ngu thì đừng có tỏ vẻ, buông câu nào trật lất câu đó."
Chàng bảo mẫu Benkei cạn lời part 2 với đám nhít ranh này. Thiệt tình lớn già đầu già mặt rồi mà cứ như mấy đứa trẻ trâu bắt cua thả vô quần nhau không à. Mệt mỏi quá, chăm lũ này có nước lên bàn thờ sớm!!
Bọn Touman chỉ biết lặng im, nhìn Takemichi trên giường cười ha hả với cái danh má mì. Shinichiro buông câu nào bị Takeomi cãi câu đó, đầu nổi mấy cục u cho tướng. Takeomi đầu đầy hắc tuyến, dạy đời Shin thì cắn trúng lưỡi. Waka thì ngẩn ngơ, mặt như phê thuốc, cứ lừ đừ như phê pha và mồm ngậm kẹo, không bảo là kẹo mút thì người ta lại cứ tưởng là chơi mai thúy ấy. Chàng Benkei đứng gần đó lại bày vẻ bất lực, tay xoa xoa thái dương. Có thể thấy dấu hiệu của tuổi già đang hiện rõ.
Draken dụi mắt mấy cái, mặt ngơ ra. Có lẽ hắn là đệ tử sáng giá nối nghề bảo mẫu chuyên nghiệp của chàng Benkei kia rồi. Vì sau này hắn ta sẽ chăm Mikey như thế đấy, có khi còn vất vả hơn Benkei vài phần cơ. Thôi thì chúc chàng ta thượng lộ bình an vậy :)))
-----------------------------------
Nay tôi khá vui, truyện tôi viết vì đam mê, đầu nảy ra ý tưởng nhưng không rõ ràng. Nghĩ đến đâu viết đến đó, nửa chữ cũng không dư thừa. Có được sự ủng hôn của các nàng làm tinh thần tôi phấn chấn. Hôm nay bão 2 chap, mong mọi người luôn ủng hộ tôi trong tương lai.
Lịch đăng:
Một ngày một chap.
Tôi nếu hứng sẽ viết liền 2,3,4 chap một ngày cho các nàng.
Nếu bận sẽ cách một ngày một chap.
Yên tâm là dù bận vẫn sẽ giữ đúng cái lịch. Nên các nàng đừng lo nhé!!
Tiện thì hôm nay 27/10, Happy Birthday chàng tử thần Hanma Shuji - Bán Gian Tu Nhị 🎂🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro