#1
------------------------------
------------------------------
"Ê ê nè, đứng lại coi BakaShin!"
"Đừng gọi tao kiểu đó chứ Michi!!! Đố mày bắt được tao đó."
"Đồ ngu này, tưởng tao không bắt kịp mày hả. Đứng đó coi"
"Ai ngu mà đứng, plè plè Michi ngốc!"
Takemichi và Shinichiro là bạn thân chí cốt từ nhỏ đến lớn. Kể ra thì hai đứa gặp nhau trong tình huống rất chi là cạn lời. Chuyện là hôm đó, Take 6 tuổi đú đởn muốn đi học võ. Thế là mama quất một phát cho cậu học tại võ đường nhà Sano một cách thần kì luôn :))))
Trên đường đi bộ thấy có thằng mặt mũi ngáo ngơ bơ phờ ợt cầm nhánh cỏ ném ném vào mỏ con chó. Nhưng mà con chó có bị xích đâu hả làng nước ơi!? Nó chỉ đang cố gắng nhẫn nhịn trước cuộc sống xô bồ nơi Tokyo hoa lệ và mấy cọng cỏ nãy giờ bị thằng khùng kia chọi vô mồm thôi. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó.
Ối địt mẹ sao thằng kia chọc mà nó dí cả tao thế. Địt mẹ tao đã làm nên tội ác gì. Ôi vãi cả lồn mày muốn đụng muốn chạm đến cái làn da mĩ miều này của bố mày à!??
"Đm sao h-hộc nó dí tao thế!!??"
"Sao mà tao biết, đm tao tưởng nó có xích nên ngồi kể sự đời tiện tay bứt cỏ cho nó ăn."
"Thằng ngu này mày thấy con chó nào ăn cỏ không!?? Ối làng nước ơi cứu connn"
Thế là hai thanh niên xấu số chạy thục mạng như tào tháo rượt, cắt đuôi được con chó kia mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Chạy mệt vl ra chứ giỡn hả, ôi chân rã rời luôn rồi này. Ai ngờ ngày đó cậu sinh hận, hận hận hận, và ghét của nào trời trao của đó mà haha. Hai đứa học chung một võ đường, chung trường chung khu nhà mới ghê chứ. Dần tự nhiên hai đứa thành bạn cực thân, bạn cởi chuồng tắm mưa từ khi nào hổng biết luôn :))) đi đâu cũng có nhau, bạn chở bạn che bạn có chiện mình núp haha, dính như sam ấy.
"Ê Shin, nghe bảo mày mới có em hả?"
"Ừa, nó tên Manjiro, cu cậu nhìn tròn vo, tự nhiên lòi ra cái tóc zàng khè như con gà ấy."
"Vờ lờ, chiều dẫn tao đi gặp nó coi!"
"Đm phiền thế, mai mốt rồi gặp, chiều đi chơi với tao, mới có tiền tiêu vặt nè Michi."
---------------------------------
Thời gian thắm thoát thôi đưa, mới đó 2 thằng trẻ trâu 6 tuổi thích búng cu nhau đã lớn khôn nên người. Gương mặt đẹp trai sáng sủa, Shinichiro có máu chiến vl, dù yếu như con giun lần nào cũng để Takemichi bảo vệ nhưng vẫn hăng máu để rồi bị đập bờm đầu.
"Địt mẹ mày thằng ngu, đánh không lại thì rút mày còn già đầu ở đó chi rồi bị đánh!?"
"Michi nói đúng đó, Shin là thằng ngu máu liều nhiều hơn máu não hahaha"
"Im đi Michi, Takeomi, chúng mày chả biết gì hết á. Sau này tao làm bất lương, sẽ mạnh lên cho xem."
"Ờ ờ mạnh lên á, cố gắng lên nhé."
"Waka, coi hai thằng ngu bắt nạt tao kìa!"
"Dì dợ, giun cố gắng lên nhé, tao tin giun sẽ mạnh mõe lên mờ :)))"
"Đm thằng này, không an ủi còn giở cái giọng thèm đòn đó?"
Benkei cạn lời với đám trẻ trâu nhí nhố trước mắt. Anh không dám tin lũ đó đã 12 tuổi, ôi ôi khó khăn cho anh bảo mẫu cấp cao của đám kia mà. Quản lí cũng mệt lắm đó, 4 đứa chạy 4 hướng mới đau.
"Nè tụi mày, hay chúng ta lập băng đảng đi!!"
"Băng đảng hả, nghe tuyệt đó."
"Có dự định gì chưa Shin? Về băng đảng gì đó?"
"Hê hê, tên băng đảng của tụi mình sẽ là Hắc Long nè, tao tất nhiên là tổng trưởng rồi!!!"
"Phân chia đi Shin, vụ lập băng nghe hay đó."
"Takeomi sẽ là phó tổng trưởng nè.
Michi sẽ là cố vấn nè
Benkei sẽ là đội trưởng đội đặc công nè
Waka sẽ là đội trưởng đội cận vệ nè!!"
"Thế chốt nhé!!"
"Chúng ta sẽ tạo nên thời đại của giới bất lương!!"
Ngày đó, Hắc Long ra đời với ước mơ và niềm tin vững chắc đối với 5 đứa trẻ. Với sự dẫn dắt của Shinichiro, Hắc Long vươn tầm trở thành băng đảng có tiếng số 1 Tokyo lúc bấy giờ.
Hắc Long sở hữu những con quái vật khủng khiếp:
Chiến Thần_Akashi Takeomi
Vô Thần_Hanagaki Takemichi
Bộ đôi mạnh nhất Hắc Long_Arashi Keizo và Wakasa Imaushi
Họ là những huyền thoại sống dưới trướng Sano Shinichiro. Họ phối hợp ăn ý, họ là một tổng hợp hài hòa giữa 4 con thú hoang và 1 cái xích kiềm hãm.
Ngày đó....
"CẨN THẬN, SHIN!!"
Bốp
Một tiếng va đập, cậu đạp Shin qua một bên hứng trọn một cú vào đầu. Máu tuông ra như suối, miệng vẫn mấp máy hỏi Shinichiro có ổn không.
Shin bị đạp sang một bên cũng choáng váng, nhanh lấy lại ý thức và kinh hãi nhìn người bạn thân thiết nhất của mình nằm sõng soài trên nền đất lạnh.
"T-Tao buồ...n....ngủ quá....S...Shin"
"Michi, Michi, mày cố gắng lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Không được ngủ...MICHII!!"
Xe cấp cứu đã đến, xe cảnh sát theo sau. Cậu được y tá và Shin khiêng lên cán, hơi thở dồn dập yếu ớt. Đầu óc mơ hồ vẫn luôn miệng hỏi để chắc rằng Shinichiro vẫn ổn.
"T...Tất cả là tại Mikey."
"Chuyệ....n gì thế, Kazutora, Baji?"
Mikey cũng đã đến, luồn lách qua đám đông để chen lên hàng trước. Nhìn cảng hai người bạn thân thiết đang bị bắt, người anh máu tèm lem trên chiếc áo trắng và người nằm trên cán hơi thở yếu ớt. Mikey kinh hãi, chuyện gì thế này?
Kazutora bị kết án 2 năm ở trại cải tạo vì cố ý làm bị thương, Baji được xem là đồng phạm nhưng chỉ ở 1 năm. Điều đó vẫn để lại vết thương lòng cho 2 đứa trẻ.
______________________
Ở trên chiếc xe cứu thương đang phóng nhanh trên con đường lớn. Chàng trai với mái tóc màu nắng đang hấp hối, hơi thở yếu ớt, mạng sống mỏng manh như tờ giấy, cứ ngỡ chỉ cần quá tay chút sẽ rách tan tành.
Bíp
Tiếng bíp dài làm đôi mắt của Shinichiro trở nên vô hồn.
"Tim đã ngừng đập, ý thức rất thấp. Mau chuẩn bị CPR!"
Ah....
Cái gì thế này? Người bạn hắn trân trọng, hi sinh cả mạng sống để cứu hắn khỏi lưỡi hái tử thần!!? Người bạn của em trai đã cố giết hắn và được Michi cứu? Để rồi giờ đây nằm hấp hối, cố gắng thở từng hồi.
"Xin tránh ra, chúng tôi sẽ kích tim cho cậu ấy!"
Đội ngũ y tá bác sĩ trên chiếc xe cấp cứu cố gắng cho tim cậu chút hơi ấm, chỉ cần tim còn đập một chút thì sẽ còn hi vọng.
Làm ơn...Michi, Takemichi, mày nhất định phải sống. Đồ ngốc này!!
Tại bệnh viện
"Tình trạng sao rồi!?"
"Mất máu quá nhiều, trong lúc di chuyển tim đã ngừng đập!"
"Tình huống nguy hiểm khẩn cấp!!"
"Xin người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!"
Takemichi được các y tá bác sĩ đẩy nhanh chóng vào phòng phật thuật. Đèn phật thuật nhuốm đỏ, tâm trí của Shinichiro càng thêm rối bời, cố gắng lấy bình tĩnh nhắn cho đám bạn biết tình hình.
Hộc hộc...
"Michi sao rồi?"
"Nó có sao không?"
"Mày nói đi Shin!?"
"Michi làm sao, nó ổn chưa!?"
"..."
"Shin, ai đánh nó ra nông nỗi này?"
"Là do...nó cứu tao!"
"HẢ?"
Cả 3 người Takeomi, Waka, Benkei nghe tin đều hớt ha hớt hải chạy đến. Nghe Shin giải thích càng chết lặng. Cứu gì cơ?
"Shin, ai làm gì mày mà để nó cứu?"
"Bạn của em trai tao đi trộm đồ ở tiệm của tao, bị tao phát hiện thì có đứa định đánh vào đầu tao để bịt miệng. Ai ngờ Michi ở đâu chạy ra đạp tao chịu cú đó giúp tao....Tim...tim nó đã ngừng đập trong lúc di chuyển đến bệnh viện."
"Mẹ nó, thằng khốn đó là thằng nào!?"
"Bình tĩnh Takeomi, đây là bệnh viện. Xem tình hình Michi đã!"
"Anh hai..."
"Manjiro, Emma?"
"Tch"
Takeomi cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi ở chiếc ghế kế bên Shin mà gân xanh ở mặt nổi lên. Waka và Benkei không giấu nỗi sự lo lắng với người bạn thân của mình. Đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật với tâm trạng bồn chồn khó tả.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Đèn của phòng phẫu thuật đã chuyển thành màu xanh, một vị bác sĩ trạc 50 tuổi đi ra, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Shin và Takeomi lật đật chạy đến.
"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi!?"
"Suýt thì mất mạng, bệnh nhân bị va đập mạnh vào đầu, mất máu quá nhiều, khi chuyển đến đây hơi thở yếu, tim đã ngừng đập. Cứu được mạng sống của cậu ấy, nhưng sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi nào tỉnh lại thì phải xem ý chí của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức. Người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện."
Benkei gật nhẹ đầu rồi cất bước theo sau vị bác sĩ trung niên. Shin, Takeomi và Waka thở phào...giữ được mạng là tốt rồi, người bạn dở dở ương ương của họ láo lếu lắm, ý chí cũng rất cừ, chắc chắn sẽ tỉnh thôi.
Chắc chắn sẽ tỉnh thôi....
Một chút nữa thôi, có lẽ cậu ấy....đang lười biếng và muốn ngủ chăng...?
Cậu ấy sắp dậy rồi, không sao hết....
Sắp rồi sắp rồi, kiên nhẫn lên nào !!
Đã 5 tháng kể từ ngày Takemichi hôn mê. Ngày nào Shin cùng 3 thằng bạn của cậu cũng đến để chăm hết, lảm nhảm đủ thứ mong cậu nghe thấy mà tỉnh dậy. Mikey cùng đám Touman lâu lâu cũng đến, lần nào đến cũng phải cúi đầu một lúc lâu rồi bị Takeomi đuổi về.
Tại Roppongi
Hai bóng đen đang đánh một đám du côn, một người cầm Baton quất liên tục, người kia bình thản ngồi bẻ từng khớp tay khớp chân kẻ kia
"Nè anh hai, vật nhỏ đã hôn mê 5 tháng rồi đó. Không thăm sao?"
"Haha, 5 tháng luôn rồi nhỉ. Nhớ vật nhỏ quá đi~"
"Có thăm không?"
"Nghe hay đấy, mai đi liền nhé Rinrin~"
Tại Yokohama
"Vua, Vô Thần vẫn chưa tỉnh. Chúng ta đến thăm anh ấy không?"
"Không....sẽ gặp Shin mất. Cứ theo dõi."
5 tháng rồi Takemichi, làm ơn tỉnh đi...Giới bất lương nháo nhào cả rồi, Shin cần tinh thần, Chiến Thần cần động lực, "Bộ đôi mạnh nhất" cần cái lẹm kiềm hãm...
Làm ơn...
______________________
Tôi không nhớ rõ tuổi haha, nên tôi để tuổi theo ý tôi nhé. Đừng ý kiến là cái này sai cái kia sai, vì nó không giống cốt truyện chính đâu!!
Do mấy bộ kia chưa xong mà tôi đã đú đởn ra bộ mới. Haiz haiz, tôi là vậy đấy, truyện thì bao la nhưng chương thì ứ đọng rồi (●__●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro