Tập 99: Phần thưởng giữ mạng.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
- "Không.. nghe tao.."
Takemichi vươn tay, ngập ngừng.
- "Mày có thể khống chế?.."
Baji lắc đầu, cổ họng nghẹn khô, máu trong người gã như chảy ngược, gã muốn xé người, muốn dùng móng vuốt tắm máu tươi, đầm đìa tưới lên cơ thể.
Nhưng một chút lý trí cạn kiệt trong não gã đang níu lấy từng tế bào đang điên cuồng gào thét, tròng mắt chằng chịt tơ đỏ, xộc lên hương vị đặc trưng của dã thú.
Gã không nói, nói không được, gần như co giật mà lùi lại..
Takemichi hoảng loạn muốn tiến lên, kết quả lại bị tiếng thét của Chifuyu gọi giật lại.
- "Đứng im đó!! Mày muốn chết sao?? Lùi lại ngay!!" Cậu ta cơ hồ như bò trên đất, máu tươi từ vết thương lớn túa ra, thấm lên đất, đủ khiến cậu ta thoát lực không đứng dậy được. "Lùi lại!! Chạy ra khỏi đó ngay lập tức!!!"
Takemichi nhìn Baji đang nổi lên cơn điên gì đó sau một khắc có thể tự khống chế, móng vuốt tự bấu mình đến nát cả xương cốt, sau đó đưa lên ôm chặt đầu, ghi sâu vào da thịt, hỗn loạn và hoang mang bao trùm cậu.
Cậu lại làm sai điều gì nữa?
Cậu lại làm sai điều gì nữa?
Cậu rốt cuộc, lại làm ra điều gì?
Đôi mắt xanh của Takemichi đen kịt lại, cậu chỉ là.. gần giống như.. nhìn thoáng qua một chút tương lai gần, sau đó muốn thay đổi..
Cậu chỉ muốn Chifuyu nghỉ ngơi một chút, cậu muốn kiềm chân Baji, sau đó là gì nữa?
Tại sao lại khiến Baji phát điên?
Cậu chẳng làm được gì cả?
Người đã nhìn thấy những điều kì lạ trong đầu ấy là cậu.
Nhưng.. cậu thế mà lại vô dụng quá.
Takemichi lảo đảo, có vẻ cậu đang lùi lại đúng như lời của Chifuyu.. Sau đó, gần như không thể khống chế mà ngã phịch xuống đất..
Trăng chảy máu, máu chảy ngược, người sói đứng trước trăng, thét một tiếng dài ai oán.
_Phập
Âm thanh của răng nanh cắm vào da thịt.
.
.
.
.
Cây rừng nghiêng ngả, một trận gió thổi bay lớp lá, giữ lại thân cây may mắn trụ vững.
Mikey quỳ xuống một gối, bám hai tay trên đất, phun ra một đống máu.
Phổi đã bị thương, dập nhẹ, nếu tiếp tục đánh nhau, sẽ càng lúc càng nhiều nội tạng chịu ảnh hưởng.
Một làn sóng năng lượng truyền đến khiến gã dễ chịu hơn chút đỉnh, Mikey mò mẫm đứng dậy.
- "South.. nó vẫn đứng đó???"
Gã lảo đảo, mắt hoa lên, chỉ thấy trước mặt vẫn là tên nhóc sừng sững đứng trước khói bụi.. Đối với đòn đánh của bọn hắn, dễ như không mà hóa giải.
Xin thề, bọn họ nôn ra rất nhiều máu rồi, đều là bị thương ở bên trong, nghẹn ứ không thể không nôn..
Kì thật, đánh nhau kiểu này rõ ràng là tranh nhau thổ huyết.
Bọn họ không dùng được sát chiêu, tên nhóc kì quặc đó nếu không nhầm chính là chủ nhân của vị diện, nếu giết nó thì vị diện sẽ sụp đổ ngay tức thì.
Nhưng những cú đánh vật lý thông thường hoàn toàn không ăn nhằm gì, xét theo quan sát, nó cũng phải đạt ngưỡng cấp 6 trở lên, có lẽ là cấp bảy.
Đánh như không đánh.
- "Nhưng nó không chịu buông tha cho chúng ta chạy!!"
Chết tiệt.
Mikey choáng váng, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Quỹ đạo sẽ lại lặp lại?
Gã đã tính kĩ càng, vốn dĩ những lần trước không thể đi cùng không nắm chắc được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết lần này có hai người mất mạng là Baji và Chifuyu, người trở về chỉ có Takemichi áo quần máu me be bét, cả người đờ đẫn ngơ ngác, gần như bị rút đi linh hồn.
Cũng từ lần này mà Takemichi trở nên ám ảnh..
Rốt cuộc.. cậu ấy đã thấy những gì?
Không biết.
Nhưng gã suy tính qua, Baji cùng Chifuyu có lẽ là bảo vệ cho Takemichi khỏi tay một lũ nào đó mà chết, thậm chí chết thảm, nếu gã có thể tách ba người này ra là loại bỏ một phần nguy cơ.
Đã vậy, việc trong nhóm có hai người mạnh đứng đầu đã là một lợi thế, chẳng ai có thể uy hiếp họ chứ đừng nói là lấy mạng..
Nhưng, ngay từ lúc con quái vật này xuất hiện, những thứ vốn đang thay đổi lại quay trở lại trạng thái ban đầu.
Không đúng!
Và, không được!
Chuông cảnh báo vang lên trong đầu gã, dường như nếu gã không nhanh lên, tất sẽ không còn kịp nữa..
Mikey siết lấy tay mình, não bộ lóe lên một tia buốt nhói.
Đặt cược.
.
.
.
.
Thiên.
Hệ thống chủ, đối với bọn họ là Trời, là Tối cao.
Thiên là kẻ chơi cờ, bọn họ là những quân cờ biết nói, biết cử động, mua vui, trở thành trò cười.
Takemichi cắn môi mình đến rách cả da, rớm máu.
Baji há miệng, ngấu nghiến cánh tay hắn rút ra được từ cơ thể người nọ. Một ngụm canh máu tràn xuống cổ họng, mát lạnh tanh tưởi, rửa trôi cơn nóng ruột gan hắn.
Móng vuốt hắn cắm phập trên thịt người nọ, cắn xé, lôi kéo, cố moi móc một cách đói khát..
Chifuyu nằm dưới đất, như một tờ giấy bị rách, máu thịt mơ hồ, tầm nhìn sớm đã không còn tiêu điểm, thứ duy nhất cậu ta có thể nhìn thấy là gót chân của người cậu ta để tâm.
Sau đó, chết.
Một kẻ chết, kẻ còn lại cũng chết, chết tâm.
Takemichi cũng chết.
Baji sao có thể chịu được bản thân ăn thịt uống máu người bạn đồng hành của mình? Hắn ta phát điên, chớp lấy một giây tỉnh táo ngắn ngủi, phát điên tự bóp chết mình, móng vuốt tự đâm vào ngực, bóp nát tim.
Chẳng là, toàn bộ toàn bộ từ đầu đến cuối, Takemichi đều nhìn thấy được.
Đều vì.. bảo vệ cậu.
Đều vì.. muốn cậu chạy đi?
Mọi thứ đều quay cuồng, vặn xoắn cho đến khi nát tươm tất thảy.
Dưới trăng là xác của hai người cậu yêu thương, đều vì cậu mà chết, vậy mà cậu hèn nhát đến ngu ngốc, chẳng thể làm gì để thay đổi.
Lần nào, lần nào cậu cũng bị đẩy ra..
Bởi những dòng này chạy trong đầu cậu, cậu phán đoán, cho rằng.. đều do Kazutora làm cách nào đó nhìn trước tương lai, phác họa lại nó rồi truyền vào cho cậu..
Căn bản là không còn cách giải thích nào khác hợp lý hơn nữa, cậu chỉ có thể tin thôi.
Takemichi bị cắn, cơn đau dến từ bả vai khiến khuôn mặt nhỏ tái mét lại, co rúm nhăn nhó. Bả vai bị răng nanh của sói cắm vào, Baji bấu lấy cổ cậu, chưa xuyên xuống thịt, nhưng vẫn là cơn đau xé rách phá tan tất cả..
Máu chảy ròng ròng, mắt cậu hoa lên, mờ mờ mịt mịt.
Nhưng, ngay khoảnh khắc máu của cậu trượt xuống họng, Baji lại đột nhiên đẩy phắt cậu ra.
Hắn ôm mặt, lảo đảo lùi lại, dạ dày quặn thắt.
Dạng sói lúc ẩn lúc hiện, sát khí càng lúc càng nồng hơn, gần như sẽ xé rách cậu nếu cậu dám cả gan lại gần.
Takemichi đau đến nhíu mi, nhưng cậu không thể để lỡ khắc này, vốn dĩ bị cắn thành như vậy rồi, nếu như không nắm bắt thì lần cắn tiếp theo sẽ là cổ họng chứ chẳng còn là bả vai nữa.
Búp bê trên đầu Takemichi khẽ động, tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
- "Năng lượng của ba.. tất cả cho con."
Takemichi thều thào được vài tiếng, sau đó loạng choạng bám trụ trên nền đất.
Con búp bê này cũng là chủ nhân của một vị diện, tuy đây là vị diện khác, hơn nữa chủ yếu búp bê này thuộc hệ Khống chế nhiều hơn là Chiến đấu, nhưng để kiềm chế Baji một thời gian thì vẫn còn ổn.
Búp bê ma mở to đôi mắt xanh xinh đẹp, nhìn người sói ngược ánh trăng, đôi mi dày nặng nề lên xuống.
- "Baba.. Không ổn định."
- "Không ổn định?"
- "Không ổn định." Kil lắc đầu, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào người sói trước mắt, đôi mắt hắn trắng dã, cả người toát lên vẻ sống chết chớ lại gần. "Năng lượng bất ổn, có cái gì đó đang đảo lộn bên trong hắn."
- "Hắn đang cố chấp chống lại dã tính của loài sói, có cái gì đó đang chiến đấu bên trong hắn, nếu tiếp tục, nhất định sẽ bị xé đôi, tan tác tất cả."
Kil túm lấy tóc của Takemichi, đôi mắt xanh chuyển đỏ..
- "Baba.."
Có lẽ là, "Phần thưởng" giữ mạng mà Baji nhận được từ "Thiên".
Hắn muốn sống, lại còn phải là nguyên vẹn quay trở về, không thiếu sót một ai.
Vậy nên hắn đang đấu tranh.
Baji quả thực đang đấu tranh.
Phần thưởng hắn lấy được vốn đã sử dụng một lần, lần này lại chẳng ngần ngại mà dùng thêm lần nữa.
Nếu như phần thưởng của Takemichi là có thể nhìn thấy quá khứ của ma quỷ, vậy thì phần thưởng của hắn, cũng là một thứ liên quan đến thời gian, hắn có thể mơ màng nhìn đến tương lai của yêu ma quỷ quái.
Dưới chân bọn họ không chỉ là một quả đồi toàn đất đá, đây là một quả đồi phủ người, xác chết thối rẫy bị dìm vào bên trong đất, trở thành chất dinh dưỡng cho đất.
Quả đồi cao như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu cái xác đang phân hủy bên trong? Nơi này, chỉ cần rơi xuống, chết, nó sẽ nuốt chửng con người như một đống bùn lầy phiền phức vô hạn.
Giữa muôn vàn tương lai của ma quỷ, hắn nhìn ra, trăng trước mặt cũng là ma quỷ, tương lai của nó, là bị kéo xuống, vị diện chết trong bóng đêm.
Hắn cũng nhìn ra, bản thân hắn vốn nửa người nửa quái vật, hắn có thể nhìn ra chính hắn, một tương lai chết, bị nhấn chìm trong vị diện đẫm máu tanh ngòm, cơ thể tan ra thành chất dinh dưỡng cho vị diện này.
Hắn, không muốn chết như thế.
Vì vậy, hắn phải đấu tranh.
Vị diện còn bao nhiêu người?
Còn phải chết bao nhiêu người nữa thì mới kết thúc?
Chifuyu tái mặt cố gắng nhìn, trời đất quay cuồng, đầu cậu ta như bị ngàn đao bổ xuống, mỏi mệt vô hạn.
Máu thấm lên đất rồi tan trong đất, mặt đất căng chặt, mơ hồ như có hàng vạn chiếc tay muốn bóp lấy đầu cậu ta, quấn chặt tay cậu ta, kéo cậu ta dìm xuống vạn trượng.
Xác chết con sói cậu ta giết lúc trước sớm đã chẳng còn gì, đất phập phồng nuốt chửng, cả máu thịt xương cốt đều không tha.
Rừng đêm phát ra tiếng u u khó hiểu, lạnh đến ghê người.
Còn.. phân nửa.
Nhưng lý do gì bọn họ lại chọc phải ma vương kia?
Bọn họ sai từ bước nào?
Chifuyu tựa đầu lên gốc cây, thở thành từng hơi nóng rẫy, mất máu quá nhiều, hiện tại ý chí cũng sắp tan rã, gã có thể sẽ ngất và chết ở đây.
Cô bé.
Takemichi nghĩ thầm, cô bé.
Cô bé nhảy chân sáo, chết trong tay họ, chỉ sau khi cô bé đó chết, con quỷ lớn kia mới đuổi theo bọn họ bám riết không tha.
Búp bê ma rút lấy năng lượng từ cơ thể cậu, chúng tạo thành khóa xích kìm chân Baji, Baji vốn đang chống cự lại dòng ý chí đột nhiên chảy ngược, lúc này bị trói lại hoàn toàn nằm trong khống chế.
Thật ra, hắn muốn chạy đi.
Chạy đến khi nào vị diện kết thúc, hắn vẫn sẽ không dại dột mà ăn phải ai cả.. Nhưng thật ra không thể như thế, thoát khỏi bọn họ, khả năng hắn bấu lấy một kẻ để ngấu nghiến thậm chí còn cao hơn.
Mà một khi đã ăn thịt người rồi, nhân tính cũng sẽ không còn trọn vẹn nữa, dù chỉ là giữ thêm một giây lý trí, cũng không thể hoàn toàn khống chế bản thân ăn được một thèm khát lấy hai, dần dần bị phần dã thú ăn mất phần người...
.
.
.
Mikey thoáng ngước lên nhìn trời, gã quay sang nhìn lòng bàn tay mình, nhíu mày thật chặt.
Sau lưng Takemichi, một ấn kí lóe lên, ánh sáng mờ nhạt, rồi dần dần sáng rõ.
"Phần thưởng" giữ mạng của Sano Manjirou, xé rách không gian. Hắn có thể dịch chuyển tức thời đến nơi hắn reo ấn kí.
Và vâng, giữ mạng theo đúng nghĩa của nó, bởi vì ấn kí này gã reo lên thân thể kẻ mang theo "mạng" của mình.
Xé rách không gian, hoàn toàn phá cục.
.
.
.
- tui đã về là tui đã về :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro