Tập 98: Người sói.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
- "Chạy.."
Baji lùi lại, gã đi lùi lại từng bước một, trừng mắt lên với hai người bọn họ, đôi mắt lúc vàng lúc đỏ, nhìn vào cực kì quái dị..
- "Chạy ngay!! Cút!! Cút ngay bây giờ!!!! Chúng mày cút ngay cho tao!!!!!!"
Gã ôm chặt, siết lấy đầu mình, hét lên một tiếng chói tai, khuôn mặt đã nhăn nhó lại. Cơn đau đớn dường như phá tan từng sợi thần kinh, khiến cho gã bắt đầu trở nên điên cuồng mất khống chế..
Cơn khát máu chảy xuôi theo huyết quản, lạnh lẽo như băng, nóng như thiêu như đốt, dạ dày gã cồn cào một cơn đói kì lạ, sự thèm khát máu thịt vang lên trong đầu hắn như một thứ bản năng không thể chối bỏ.
Đau quá, thật sự đau quá.
Rút máu thịt ra cũng không đau đớn đến mức này! Cơn đau xâm chiếm toàn bộ thần kinh, cực kì mạnh mẽ và mãnh liệt, gần như không muốn để lại cho gã một tia lý trí nào.
Baji đi lùi lại, gã cứ như thế điên cuồng lùi lại, không thể chống đỡ nổi quỳ gục xuống..
Ngày trăng tròn.
Ngày trăng tròn!
Sao bọn họ có thể quên cơ chứ! Takemichi vội đến điên rồi!
Cơn lo lắng bắt đầu xộc lên, lan đến toàn bộ tế bào trên cơ thể, cái lạnh của gió đồi thấm vào lớp da, đem lại cảm giác nhói buốt đánh thẳng vào linh hồn.
Màu trăng vàng sáng sau lưng Baji, nhưng đối lập hẳn với gã ta, đôi mắt gã ta sáng lên một màu đỏ tươi, mở to, chằng chịt tơ máu dường như đang chống đỡ cho một cái gì đó..
Một bàn tay của gã giữ chặt lấy tay bên kia đã biến thành móng vuốt, yết hầu lên xuống kìm lại cơn khát khô cả cổ họng, cơn thèm khát thịt người và máu của người, kiềm chế lại thứ suy nghĩ kinh tởm đang dấy lên trong não bộ của gã.
Và Baji bắt đầu mất dần sự khống chế, tính người của hắn đã bắt đầu bị bản năng của sói xâm chiếm mất, cả cơ thể đều co giật lên, ánh nhìn cũng sắc lạnh như con thú săn mồi..
- "Đi..."
Chifuyu đẩy Takemichi về phía sau mình, cậu ta đứng phía trước, đôi mắt ngập tràn những suy nghĩ phức tạp.
Cậu ta, không thể xuống tay.
- "Đi mau!!!"
Chifuyu quay ngoắt lại về phía Takemichi, cơ hồ như hét lên, cũng có vài phần giống như cầu xin cậu.
- "Chạy!! Dùng dị năng của mày! Chạy khỏi chỗ này!.."
Chifuyu nói như mếu máo, khuôn mặt cậu ta vặn vẹo..
- "Tao.. bây giờ.. tao không thể để anh ấy một mình được!"
Ít nhất cũng không để Baji làm hại người, không để Baji làm ra chuyện gì đó có thể khiến gã hối hận..
Cậu ta nghiến răng, cả khuôn mặt đều tối sầm lại.. "Nên là.. tao sẽ ở lại, tao kiềm chế anh ấy, mày chạy trước, nhé?"
Takemichi bị biểu cảm của Chifuyu dọa sợ..
- "Không.."
Cậu lẩm bẩm, sau đó tiến lên phía trước một bước.
- "Không!! Tao ở lại với mày!"
- "Mày bị điên à!!! Mày ở lại vô dụng thôi, làm ơn.. mày đi trước đi! Tao hứa.." Chifuyu bắt đầu luống cuống, nhìn Baji trước mặt đang quằn quại chống lại năng lượng trong cơ thể để không hoàn toàn hóa sói, lại nhìn Takemichi bướng bỉnh không buông..
- "Tao.. tao sẽ ở lại đối phó với anh ấy! Không sao cả! Chỉ cần mày đi về, sau đó nói với mọi người cố gắng kết thúc vị diện thật nhanh.. Kiên trì là được!"
Những lời này quả thật không đáng tin.
Người sói đói khát, ăn một người mới có được vài giây lý trí, kiên trì là không đủ.
Và cũng là không kịp.
Móng vuốt bén nhọn của sói vồ đến, nhanh như cắt, Chifuyu phản ứng lại, dùng lực cực kì mạnh đẩy cậu sang một bên.
Takemichi nổ đom đóm mắt, bầu không khí quay cuồng..
Bả vai Chifuyu bị móng vuốt của sói chộp lên, móng nhọn hoắt đâm phập vào da thịt, ấn sâu tận xương tủy, máu tươi bắn ra, cốt nhục mơ hồ.
Chifuyu thở hắt một hơi đau đớn, mồ hôi trên trán rịn ra, cơn đau cắn nát nửa phần não bộ của cậu ta.
Mẹ kiếp..
Không thể tấn công, đó là Baji, là Baji mà!!
Nhưng..
Đầu ngón tay của Chifuyu bắt đầu hội tụ những đốm sáng nhỏ, đứng giữa sống chết, căn bản..
Căn bản..
Thật ra, nếu hắn ngã xuống, không chỉ là một cái mạng người..
Rầm_
Sói có tính nhạy bén rất rất cao, vừa nhìn ra sát khí tấn công của Chifuyu, Baji lập tức phát cuồng.
Đau.
Takemichi hít từng đợt không khí lấp đầy buồng phổi nặng nề, cậu ôm ngực vì cơn đau, đau đến khó thở..
Đau ngực, đau đầu..
Cơn sợ ngay từ khi bước chân vào phó bản đã dần quay trở lại, lại vẫn là cơn đau nhói tâm can đó.
Mặt cậu tái mét, ngón tay vò trên nền đất, thở dốc.
- "Không.."
Não bộ Takemichi giống như đã chết, xoay chuyển lẫn lộn không thể suy nghĩ được gì.
Máu tươi.
Thịt người, nước mắt, xương cốt, da và lông lẫn lộn..
Ah.
Đau quá.
Đau chết mất..
Đáy mắt cậu mờ mờ mịt mịt, nhìn hai người ở phía đằng xa đang giao chiến, Baji chiếm thế thượng phong, không ngừng sử dụng móng vuốt phá vỡ từng bức tường ánh sáng Chifuyu tạo nên..
Điên mất.
Hình ảnh mờ ảo từ đâu đó đột nhiên phá từng sợi nơ ron thần kinh rồi chui ra, chèn lên hình ảnh hiện hữu trước mặt, dần dần khớp vào với nhau.
Takemichi ôm đầu đau đớn, cơn nóng buốt từ đầu truyền xuống cơ thể, làm căng chặt từng thớ cơ của cậu, máu trên người như dừng chảy.
Có cái gì đó, có cái thứ điên rồ gì đó đang cố nói cho cậu biết, cơ thể của cậu đang cố nói cho cậu biết.
Rằng, điều này, không hề sai lệch, vẫn là Baji hóa sói, vẫn là Chifuyu giúp cậu cản đường..
Vẫn là.
Baji ăn thịt Chifuyu.
Rồi tự sát.
.
.
.
.
.
Rõ ràng rõ ràng, người Baji nhắm đến, là cậu.
Takemichi để lại trên nền đất mười vệt dài ngón tay, da đầu cậu tê rần, đôi mắt xanh từ lúc nào đã tối lại như biển dưới màn đêm..
Hướng đánh của Baji, từ lúc bắt đầu, luôn là muốn lao về phía cậu. Chỉ là Chifuyu cố tình dẫn hắn đi xa.
Thảo nào, thảo nào Chifuyu luôn kiếm cớ đuổi cậu đi, cậu ấy sớm đã muốn dùng bản thân cứu cậu một mạng, cậu chỉ cần chạy đi, Chifuyu ở lại, có chết cũng không sao.
Nhưng cậu làm sao mà chạy được?
Cậu chạy thế nào được?
Takemichi bám vào cây để đứng lên, mặc kệ hai chân bủn rủn vì cảnh tượng ghê người vừa hiện hữu trong não, bộ dáng người sói ngấu nghiến đồng đội của nó, ăn trọn từng chút xương thịt, uống cạn máu và chết cả linh hồn.
Buồn nôn, nhưng đau chết.
Đau chết cậu..
Tiếng sói tru thảm thiết..
Baji bị đao ánh sáng của Chifuyu chém phải, da thịt dù dày đến mấy cũng không chống cự nổi, trên hông đã rách một miếng lớn, máu bắn ra nhuộm lên cỏ một màu đỏ nhơ nhớp.
Nhưng cơn đau lại làm loài dã thú càng thêm cuồng loạn.
Móng vuốt đỏ xé gió lao tới, cào lên không khí lạnh của rừng đêm, dường như muốn đem người trước mặt một chiêu vò nát.
Hắn sử dụng cơ thể linh hoạt, sức lực cũng hoàn toàn bộc phát, Dị năng Người sói, sau khi hóa hình lập tức tăng tốc độ, sát thương, phòng ngự, toàn bộ đều tăng lên 50%. Sau đó, từ từ lên cấp, mỗi cấp tăng tiếp 5%.
Hiện tại Baji dừng ở cấp độ bốn, hoặc có thể hơn một chút, tăng cường của hắn khi hóa sói hoàn toàn, có lẽ đã lên tới 70%.
Lúc này đánh lên người, hoàn toàn giống như đánh lên một bãi đậu phụ, nhát chém ngọt như dao.
Chifuyu mới nãy vừa bị đầu gối hắn thúc vào bụng, cả cơ thể bắn về phía xa, không thể nhịn được ôm bụng nhổ ra máu tươi..
Xương gãy.
Quả thật khó chịu, Takemichi vẫn chưa chịu đi, cậu ta gục ngã thì Baji lập tức sẽ quay sang chém giết Takemichi.
Takemichi ấy mà, đã đến lúc này còn chưa chạy, khẳng định lúc ấy, dù có cơ hội cậu ấy sẽ không chạy.
Nhưng Chifuyu cũng không đủ tàn nhẫn để ra tay trực tiếp giết chết Baji, Baji mất trí, nếu cậu chịu nắm bắt thời cơ thì vẫn có thể ra tay.
Và tuy nói là bị huấn luyện đến máu lạnh vô tình, tàn nhẫn với mình tàn nhẫn với người, nhưng chung quy lại, đến lúc làm ra lựa chọn mới thấy bản thân vẫn còn sót lại một chút ít tình người.
Tuy rằng nói huấn luyện đã làm thui mờ cái tình người này, thế nhưng huấn luyện là để sống, giết người cũng là để sống, một kẻ không biết sợ chết, chỉ chăm chăm giết giết chóc chóc, vậy mới là kẻ không có tình người.
Bọn họ khao khát sống đến cuối cùng, có đồng bạn, có tin tưởng, chí ít rằng phương diện này của họ hơn loài dã thú.
Họ không chỉ học cách chiến đấu, còn phải làm người, Baji là người anh, là ân nhân cứu mạng, bây giờ bảo Chifuyu ra tay giết chết thì cái ân này cậu ta phải trả cho ai?
Thế nên, tiến lùi đều khó, cậu ta căn bản chỉ có thể dây dưa kéo dài.
Cho đến khi..
Một làn gió xẹt qua nơi mắt cậu ta, tốc độ nhanh tới mức chỉ còn lại dư ảnh.
Và chỗ đứng vừa nãy của cậu ta, lúc này đây mặt đất đã bị Baji dùng tay đấm đến nát bấy, Chifuyu ngờ nghệch nhìn người đang túm áo mình, Takemichi.
Rốt cuộc vẫn không cản lại cậu ấy..
Chifuyu cuối cùng thở dài, sau đó túm ngược lại Takemichi ép cậu dừng thi triển dịch chuyển.
- "Không thể để anh ấy một mình."
- "Tao biết."
Takemichi gật đầu, cậu hiểu, cậu đương nhiên hiểu chứ.
Để Baji lại một mình trong lúc thần trí mất đi như thế này, để cậu ấy sinh hoạt giống loài dã thú, ăn thịt uống máu người điên điên dại dại..
Việc làm như vậy sao cậu có thể nỡ làm?
Thế nên, cậu cũng chẳng thể đứng yên một chỗ.
- "Nếu như muốn tiêu hao thì tao sẽ làm tốt hơn đấy.. Kiếm chỗ cho mày nghỉ ngơi đã, vết thương quá sâu."
Takemichi nhìn đống máu thịt lẫn lộn trên bả vai Chifuyu cùng một loạt những vết thương lớn nhỏ, không khỏi cảm thấy răng môi đắng ngắt.
- "Không sao, mày đừng lo lắng, tao không chết được, và cũng không ai chết cả."
Lời này vừa dứt, Baji đuổi tới, đôi mắt hắn đỏ ngầu, móng vuốt dài nhọn giương ra, bộ dáng đã hoàn toàn thành sói.
Takemichi cắn đứt cánh môi mình, máu tươi mằn mặn khiến cậu tỉnh táo, nhanh nhẹn để Chifuyu dưới một gốc cây lớn, cậu bắt đầu chạy.
Sự thật, người sói này một mực đuổi giết cậu, hoàn toàn không để ý đến Chifuyu.
Lý do là sao thì không biết, quan trọng là giữ mạng trước.
Takemichi sử dụng năng lực của mình cùng khả năng né đòn cậu học được, từng chút một vượt qua từng giây từng giây quá đỗi nặng nề.
Mồ hôi thấm ướt cả áo, vì sử dụng năng lực quá độ mà mắt cũng mờ đi, có lẽ cũng một phần do mồ hôi trên trán chảy xuống, làm đau xót cả đôi mắt.
Baji ấy mà, mới sáng sớm còn vỗ vai cậu cười cười nói nói, bây giờ điên điên loạn loạn, người không ra người quỷ không ra quỷ..
Cậu chạnh lòng chứ.
SOẠT_
Phân tâm một giây, tự mình hại mình.
Takemichi mở lớn đôi mắt nhìn móng vuốt kia sắp lao tới, khí thế mạnh mẽ như có thể xé nát tứ chi của cậu bất cứ lúc nào, trong khi đó bản thân bị chậm nhịp, không kịp di chuyển tức thời.
Sẽ chết?
Sẽ chết sao? Sẽ chết?
- "Không.." Lời này nghẹn trong cổ họng.
Takemichi hoảng loạn không thể thở được, cậu không kịp trở tay, né tránh cũng không thể né tránh, trong một giây cô đọng cả một thế kỉ người, dường như chút mạnh mẽ của cậu đều bị rút đi sạch sẽ.
Nãy giờ tiêu hao sức lực của Baji nhiều không kể siết, nhưng cậu cũng sẽ tiêu hao song song với hắn. Ở tình trạng này, người theo thiên hướng hỗ trợ như cậu đương nhiên sẽ không thể chiếm ưu thế..
Chỉ là, móng vuốt trong giây phút chỉ còn cách đôi mắt sapphire kia một chút, nó đột ngột khựng lại như mất đà tiến lên. Takemichi run lên điên cuồng, cậu chân thấp chân cao, khấp khểnh lùi lại ba bước.
Baji hai mắt đều chảy máu, một tay của hắn đang điên cuồng bấu chặt lấy tay còn lại, dường như đang dùng sức nhiều đến nỗi móng vuốt cắm phập thật sâu vào trong da lông, co giật giằng xé, máu tươi màu đỏ bắn ra, điểm lên mắt cậu một nốt ruồi lệ..
Takemichi muốn tiến lên, nhưng chân như bị rót chì, đây rốt cuộc là Baji, hay là sói?
Dường như ngay cả ý chí mạnh mẽ nhất của Hệ thống chủ rót vào, cũng không thể khiến người này hoàn toàn hóa thành thứ động vật kia..
Lòng cảm phục, đau đớn, hoảng loạn, mọi thứ quay cuồng..
Bàn tay đang giữ chặt kia run lên bần bật, lúc này, Baji nửa tỉnh nửa mê, một nửa đôi mắt chuyển sang màu vàng, nhưng lòng trắng đã xuất hiện những tơ máu chằng chịt.
- "Chạy.."
Giọng hắn khàn, khàn đặc.
Và dường như gã chỉ muốn họ cút, cút ngay, để cho dù gã có tự nổ mà chết ở đây, cả hai người cũng không tổn hại đến một chân lông sợi tóc.
.
.
.
- Thứ sáu tuần sau mình thi nên hong có chương, mãi iêuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro