Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 78: Kinh dị.




.

.

.

.

Lớp học đèn điện sáng choang, ánh sáng màu vàng ấm, bóng của người trùm lên người, hắt lên cái tường phía sau lưng.

Không gian im lìm, không ai nói với ai một lời, cũng không ai nhúc nhích lấy một cái, lớp học như thể không có người, đến hơi thở cũng có thể nghe thấy.

Dường như kẻ nào cử động trước sẽ trở thành kẻ bị thăm dò..

Không gian như bị bóp méo, kì dị khó tả..

Thời gian xuất hiện trên đỉnh đầu là thời gian sống của em, tất nhiên là thời gian sống nếu em chẳng làm gì cả và để nó giữ nguyên hiện trạng.

Nhưng sao có thể được chứ, em phải sống..

Takemichi tự bấm đầu ngón tay để bản thân tỉnh táo hơn.

Trong giây phút tĩnh lặng này, phía xa xăm truyền tới tiếng hét.


Tiếng hét dài càng lúc càng gần, càng lúc càng thảm thiết, nhưng không giống như tiếng hét của người, càng giống tiếng hét của quỷ.

Takemichi lạnh gáy, em động đầu ngón tay, mở ra cái thứ mà con linh dương kia gọi là "sổ tay".


- Vào đúng bảy giờ sáng, những con quỷ sẽ đi dọc hành lang lớp học. Đừng sợ, chúng chỉ thông báo giờ vào lớp. -


Em cũng có chút yên tâm hơn, tiếng thét của quỷ kia cũng dần trở nên bớt đáng sợ..

Tiếc rằng, mọi chuyện không dừng lại ở đó, đáng lẽ ra em nên đọc kĩ hơn, đọc cả phần tiếp theo của cuốn số tay nữa.


- Nếu bạn ngồi yên, không phát ra tiếng động, quỷ sẽ không làm gì bạn. Nếu bạn phát ra tiếng động, bạn chết.-


Đó là những điều viết trong cuốn sổ mà Takemichi chưa đọc tới, cũng may, em không ngu ngốc mà phát ra tiếng động gì..

Kể cả khi cái tay dài đầy lông lá của con quỷ kia luồn qua cửa sổ lớp học bằng kính, tóm lấy một hình thể màu đen trong lớp học, sau đó xé người ta ra làm đôi và bắt đầu ngấu nghiến.

Tiếng thét tiếp theo này là của con người, rùng rợn vô cùng, có lẽ họ không khóc, nhưng tiếng thét nhuộm máu đã thành công vang kín hành lang dài..

Có vài kẻ không nhịn được trước tình cảnh ghê tởm này, may rằng Takemichi không dám nhìn, em sợ, em không dám nhìn, vậy nên em cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt, tự cho dừng mọi giác quan..

Những kẻ ngồi gần cửa sổ được chứng kiến tận mắt, máu bắn vào mặt, vào thân, có kẻ nhịn được không tỏ ra động tĩnh gì, có kẻ lại luống cuống gây ra sai lầm, tạo tiếng động lớn, kết quả lại bị những bàn tay to lớn lông lá kia dùng sức xé rách tứ chi..

Thảm thiết vô cùng..

Takemichi chỉ nghe âm thanh thôi đã sợ đến tái mặt, trong cơ thể điên cuồng gào thét chống chọi lại cơn ghê rợn buồn nôn.

Buồn nôn buồn nôn buồn nôn!

Một cơ thể người đầy đủ như thế, nói xé là xé, đó là cơn đau đớn nhường nào?

Em vô thức cuộn tròn ngón tay của mình, bờ vai cố gắng không rung lên, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, không sao cả..

Không phải em..

Cơ thể em sẽ không bị xé rách như thế.. Chỉ cần cẩn thận một chút..

Nhịn một chút.. Chúng sắp đi rồi..

Khó khăn quá..

Những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo của em..

.

.

.

.

Lũ quỷ ấy đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, để lại một cái hành lang bê bết máu..

Lao công chậm rì rì bước đến, dùng chổi làm bằng sợi tóc màu đen mong muốn lau sạch cái hành lang kinh dị..

Nhưng rốt cuộc, máu chảy thành từng vũng nhỏ như thế, cái chổi đi qua đi lại, chẳng thể làm sạch mà ngược lại càng khiến nó trở nên loang lổ, rùng rợn.

Takemichi ngay từ đầu đã không dám nhìn, không dám xem, cũng không dám cử động.

Em đã xem rất nhiều phim kinh dị, nhưng khi bản thân thật sự phải trực tiếp đối mặt, em lại mơ hồ.. Đương nhiên, đương nhiên phải mơ hồ, nhiều hơn là sợ hãi..

Ghê hơn bất cứ thứ gì xuất hiện qua màn hình ti vi, đây là thật, đây là sự thật, là đời thật. Nếu em chết ở đây, cũng là cái chết rất thật..

Sẽ đau sẽ đau đến thế nào?

Thật ra chẳng ai có thể trả lời cho em cả. Cơn đau của cái chết, chỉ có chính bản thân tự mình cảm nhận mới có thể rõ ràng, cho dù qua lời kể của bất kì ai, chúng ta đều không mường tượng ra được..

Nhưng dù có là cái chết nào, cũng xin đừng là chết ở nơi đây, chôn thây ở đây, xác thịt tan biến, linh hồn trôi dạt, không thể gặp cha mẹ, mọi tiếc nuối cũng không thể hoàn thành..

.

.

.

Lúc này là gần tám giờ sáng, ánh mặt trời ấm áp đã lên cao, luồn lách qua tấm cửa kính ghé vào lớp học..

Những chiếc gương trên bàn thoáng chốc nóng bừng..

Chúng bắt đầu sáng lên, kêu răng rắc như cành cây gãy.. Tiếng kính rạn cứa vào làm ngứa đôi tai, nhưng rõ ràng cái kính vẫn trông lành lặn..


- Tám giờ sáng, giờ kiểm tra bài tập. Kính sẽ kiểm tra bài tập, đừng ngăn cản nó. Nếu bạn làm bài tập rồi, bạn không sao, nếu bạn chưa làm bài tập, bạn chết.-


Bài tập gì cơ?

Takemichi thoáng lạnh người, từ lúc bước vào vị diện này, em thật sự chưa nghe đến cái sự tồn tại của thứ "bài tập" này.

Mà một khi đã không biết nó tồn tại, thì em làm sao có thể đã làm chứ?

Rồi.

Chết rồi, chết chắc rồi..

Mồ hôi rơi từ trên trán xuống, rơi bộp lên đồng phục mặc trên người, thấm ướt vạt áo trắng mỏng manh..

Em sợ, rất sợ, thật sự sợ hãi..

Khi mà cái kính kia lướt tới đống tập vở trên bàn của em, tim em cứ như bị ai đó kéo xuống, nỗi sợ bao trùm làm tim em như ngừng đập..

Em sẽ chết sao? Thật sao? Em nên kiểm tra bài thật tốt mới phải.. 

Não Takemichi như đặc sánh lại, cái chết không đáng sợ bằng nỗi sợ chết, khuôn mặt em như đông cứng, lạnh đến buốt sương..

Em theo phản xạ, bản năng muốn giật tập vở lại giấu đi, nhưng cơ thể em như bị kim châm, cử động không được.. Chỉ có thể mở to đôi mắt, sợ hãi cực độ mà nhìn cái kính kia lật từng trang giấy trắng..

Phải làm sao đây? Thật sự phải chết? Em còn hi vọng bài tập đã hoàn thiện từ trước, nhưng những trang giấy trắng chẳng khác nào giấy báo tử, mặt em bây giờ có khi còn trắng hơn tờ giấy..


Tiếc rằng trái với suy nghĩ của em, cái kính kia kiểm tra xong liền không làm gì em cả.

Nó chỉ yên tĩnh trở về vị trí của nó, trên mặt kính hiện một chữ "Done".

Hoàn thành.

Không phải là giấy trắng thôi sao? Hoàn thành cái gì?


Phía bên kia truyền tới tiếng kêu thê thảm.

Hai bàn tay xương xẩu từ trong kính vươn ra, mạnh mẽ túm lấy hai bên đầu của một học sinh, xương trắng xóa đè lên đầu của thực thể đen ngòm, chỉ dùng chút sức đã vặn gãy cổ..

Là vặn gãy xương cổ.

Người kia chết, cổ bị gãy, sau đó bị kéo ra, máu tươi phun tung tóe trên chiếc bàn học.. Vũng máu từ trên bàn nhỏ giọt theo cánh tay, nhỏ giọt theo mép bàn, rơi xuống đất phát ra thành từng tiếng "tong" "tong"... 

Trong cái không khí im lìm của lớp học, chút chuyện này cũng khiến họ cảnh giác hơn nhiều..

Cái tên ngu xuẩn kia chết là bởi đã trong cơn chột dạ vô thức kéo tập vở lại, ý định không muốn để kính kiểm tra, kết quả chính là như vậy..

.

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro