Tập 69: Hút độc.
Con rắn kia cũng không chạy thoát khỏi tay của Izana, nhanh chóng bị hắn ta bóp chết..
Nhìn vào mu bàn tay sưng tấy của người trước mặt, hắn kìm nén lắm mới không phun ra hai từ "ngu xuẩn"..
Ngược lại, hắn phẫn nộ quát: "Còn không mau lại đây!"
Tuy chẳng hiểu cái gì nhưng em vẫn ngu ngơ tiến lại, dù sao thì nhìn tình cảnh này thì em trúng độc chắc rồi, còn độc gì thì Izana hiểu rõ hơn em là cái chắc.
Thế là Takemichi vội vàng đi tới, còn chưa kịp mở mồm ra hỏi, tay đã bị người kia giựt mạnh..
Hắn dứt khoát vén ống tay áo dài vướng víu, cường thế nhét vào mồm em để giữ cho nó không bị tuột xuống..
- "..."
Hắn bóp lấy cánh tay em đến để lại dấu tay, da thịt của Nam Cung Nguyệt Mãn được miêu tả mềm mại như tơ, bây giờ bị hắn bóp tím tái hết cả..
Vùng xung quanh vết cắn bị hắn nắn bóp một hồi, lập tức máu đen đen tím tím từ vết cắn trào ra..
- "Tsk."
Izana lườm em một cái, thật không biết não của người này bị ném đi đâu rồi nữa! Vận may cũng thật tệ hại hết chỗ nói!
- "Mày giỏi đấy nhỉ? Không thèm quan sát xung quanh ở một nơi xa lạ như thế này, mày to gan đấy!"
- "..."
Takemichi bị mắng, nhưng cũng chẳng oan uổng gì nên em im miệng.
Có lẽ tên kia biết em ngoan ngoãn nhận sai nên cũng không hung dữ nữa, chăm chú siết lấy tay em..
Hắn lôi ra một con dao sắc, một chút lửa lập lòe giữa lòng bàn tay hắn, sau khi hơ dao qua lửa, hắn dùng nó rạch lên vết rắn cắn..
- "Đau ráng chịu."
Nói xong lời này, dao đã đâm vào thịt, mạnh mẽ cắt bỏ phần thịt bị sưng lên để lộ thịt đỏ bên trong..
Cơn đau này, đau đến muốn ngất xỉu..
Chút tê lạnh thấm vào da đầu, mồ hôi trên trán túa ra, em cắn chặt áo trong miệng run lên bần bật..
Takemichi yếu yếu ớt ớt túm lấy cánh tay mình, rên rỉ thành tiếng: "Đau.."
- "Im miệng."
Giọng Izana lạnh lẽo như băng nhưng tay của hắn nóng như lửa, đối lập này khiến em không nhịn được phải rùng mình..
Lớp thịt xung quanh vết cắn bị độc làm hỏng đã được hắn xử lý gọn gàng, vứt bỏ con dao dính máu đen đỏ lẫn lộn trong tay xuống đất, Izana cuối cùng cũng ngẩng đầu lên..
Sau đó, mu bàn tay chạm vào một đôi môi lạnh..
Hắn chăm chú hút máu độc ra khỏi vết thương, máu màu đen từ từ bị hút ra, sau đó bị hắn nhổ ra đất.
Takemichi lập tứcnín thở, cũng chẳng biết lý do vì sao mà vành tai giấu sau mái tóc trắng bỗng nhiên ửng hồng.
Mất một lúc lâu, Izana cuối cùng cũng lau lau vệt máu trên miệng.
Ánh nhìn lạnh nhạt sớm đã có thêm vài vệt khó chịu..
- "Ma tộc không sợ độc, nhưng độc này.."
Làm hắn có chút choáng váng..
.
.
.
.
Mọi người vào bí cảnh Tinh Hà để tìm kiếm một cơ duyên, và hồ nước này cũng tính là một cơ duyên..
Nước hồ trong vắt thấy đáy, mùi thơm thoang thoảng..
Izana chỉ tay vào hồ nước, không nhanh không chậm lên tiếng:
- "Chỗ này có thể giúp tao trấn áp Ma khí."
- "Vậy mày ở đây, tao đi về thông báo cho hai người kia?"
Hắn nhíu mày.
- "Thông báo làm gì?"
- "..."
Đương nhiên phải thông báo! Ơ hay!
Dường như không thèm để ý đến em, hắn ta cứ như vậy cởi bỏ áo, nhấn chìm mình xuống mặt hồ xanh phảng phất linh khí..
Ma khí màu đen nhuộm quanh thân hắn cũng bị chỗ linh khí này hòa tan, dần dần trở nên nhạt màu..
Tùy tiện vậy sao?
Cứ như vậy cởi đồ ổn cả sao?
Takemichi thật sự không thể hiểu nổi, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì người không thể hiểu nổi có lẽ lại chính là em..
Tên đó tin tưởng mình đến thế, mình lại đi nghĩ bậy cái gì?
Takemichi tự tát mình hai cái cho tỉnh người.
Nhìn lên độ hòa hợp nhân vật, giúp em trị một chút độc kia đã kéo hắn lên hơn sáu mươi phần trăm, miễn cưỡng coi như bước nửa chân vào vùng an toàn..
Izana cũng không nghĩ ngợi nhiều, thản nhiên ngâm mình trong nước. Sau đó dường như gã ta mắt nhắm mắt mở thấy em buồn chán đi loanh quanh lung tung liền bực dọc một trận.
- "Đứng yên một chỗ, chọc phải cái gì thì phải làm sao??"
Em không tiện cãi lại, liền ngoan ngoãn ngồi xuống: "Ò."
Nhưng cơ bản ông trời lại không ưu tiên em, chỉ mới yên tĩnh một chút thôi, tiếng động từ xa truyền tới đã làm khuôn mặt em biến sắc..
Lũ người kia lại đuổi đến tận đây rồi! Quả nhiên nên giết người chơi có dị năng Mắt Thần kia đầu tiên mà, để cô ta lại thật là phiền phức!
Cũng không thể nghĩ ngợi quá lâu, Takemichi nâng vội thanh kiếm bản mệnh của Nam Cung Nguyệt Mãn, mong muốn trực tiếp dụ chúng đi chỗ khác..
Dù sao cũng không thể làm gián đoạn Izana đang chữa trị, nếu không sẽ phiền phức hơn nhiều..
Em nhanh chóng dịch chuyển đi, đón đầu nghênh chiến..
Nhân vật chính sẽ luôn có hào quang bảo hộ, đương nhiên có thể biến nguy hiểm thành bình an, nếu hỏi em có thể thắng chúng hay không, thì thật sự khó nói, nhưng nếu hỏi em có thể cầm chân cho đến khi trời sáng hay không, thì lại dễ nói rồi..
Mà có khi không cần đến trời sáng, em cứ nỗ lực đến khi Izana chữa trị xong là được..
Đến sáng, người chơi giết người tùy tiện cũng tương đương sẽ giết chính mình, bởi vì buổi sáng, nhiệm vụ chúng ta chỉ có một từ 'Diễn', mà giết người vô cớ OOC vào thiết lập của nhân vật, đương nhiên sẽ bị phán chết.
Nghĩ đến đây, em cắn chặt môi dưới, bàn tay siết lấy kiếm của mình..
.
.
.
Nửa ngày sau, khi Izana rời hồ nước bước đến nơi, nơi chiến đấu đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn loạn..
Takemichi ôm vết thương dùng kiếm chống đỡ, cả người chỉ thấy máu, năng lượng bị dùng hết, linh lực cũng không còn..
Đổi lại, em giết được cô nàng có dị năng Mắt Thần, hai tên có dị năng Sấm sét và chức nghiệp Sát thủ kia cũng bị em làm bị thương, lúc này đang chật vật không tả được..
Tóc trắng nhuốm máu đẹp đến quái dị, buông xuống rối tung sau lưng, khuôn mặt tinh xảo của Nam Cung Nguyệt Mãn trắng bệch đến đáng sợ, hổn hển nuốt từng đợt không khí..
Tay em siết kiếm, run lên bần bật, nơi giao nhau giữa da thịt cùng kiếm đã mơ hồ hiện lên một tầng máu thịt..
Nơi vết thương được hắn băng lại lúc này đều bung bét, do em dùng lực quá độ nên càng trông giống trở nên nghiêm trọng hơn, tuy độc đều được hút ra rồi nhưng vết thương còn đó, bây giờ đang rỉ máu..
Nhìn thấy thân ảnh của gã trai, Takemichi cuối cùng cũng mơ hồ buông lỏng kiếm, mệt nhọc thở hắt ra một hơi..
Em lảo đảo, loạng choạng muốn ngã, song vẫn ném về phía gã một ánh nhìn đầy kiêu ngạo.
"Tao đã kìm chân bọn họ, thành công."
Rất đỗi tự hào.
Một màn này chính thức chọc giận Izana, chọc giận một kẻ bao che người của mình như hắn.
Takemichi ngã vào một lồng ngực vững chắc, em chẳng thèm để tâm nữa, hoàn toàn xụi lơ..
Diệt Hồn bay lên, kiếm điên cuồng rít gào lao đến, cơn thịnh nộ của hắn làm ảnh hưởng đến kiếm bản mệnh..
Một mảnh trời chuyển màu đỏ máu.
Màu đỏ của lửa lập lòe nơi đáy mắt, xung quanh nóng đến khó chịu, màu đỏ của không gian cũng làm người khác phải dè chừng sợ hãi..
Chỉ là đôi môi lại chạm phải một thứ mát lạnh, bóng đêm trước mặt giúp em che đi một nửa bầu trời..
Thô bạo, đau rát, nặng nề.
Hơi thở cùng hơi thở gần như hòa tan cùng cái nóng, cùng cái bỏng rát của lửa ma, mơ mơ màng màng ẩn chứa hơi ẩm ướt..
Đầu lưỡi gã ấn chặt lên em, năng lượng đi theo hơi thở truyền vào làm run rẩy từng khớp xương và co quắp đầu ngón tay.
Một nụ hôn này, ném vào trong khói tỏa, như thật như ảo không ai nhìn thấy.
Giọt nước từ trên tóc gã trượt xuống má, xuống cổ của em, cái lạnh nhè nhẹ bốc hơi cùng cái nóng bỏng rát của cơ thể, chỉ có thể giúp em duy trì một hơi tỉnh táo..
Truyền năng lượng..
Đầu bị giữ chặt, thô bạo chiếm đoạt lấy môi lưỡi, cơ thể thiếu hụt năng lượng cũng được bổ sung, dường như có một dòng nước mát lành chảy qua nội tạng khô cằn..
Thế nhưng, nóng.. vẫn cứ là rất nóng..
Nóng đến cháy bỏng cả da thịt, mơ hồ làm đau cả một nửa trái tim..
.
.
.
.
.
40 bình chọn= chương mới.
- đã chính thức trở về! lên chương lên chương!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro