Tập 65: Hố của Hệ thống chủ.
- "Chúng ta phải tranh thủ thời gian, trời sáng thì mọi người sẽ không thể tùy tiện giết người, thế nên.."
Quy tắc của Hệ thống chủ vẫn lù lù, nếu như buổi sáng giết người, giết không được, lúc này người chơi ẩn náu vẫn còn là NPC bất tử có thể reset lại, giết không có ích gì, ngược lại còn lấy đá đập chân mình.
Chỉ khi thời gian chạm mốc sáu giờ chiều, người chơi mới có thể hành động.
.
.
.
Kakuchou bị nhét một đống đan dược trị thương, còn có thuốc giải độc, nhưng bởi vì mất sức quá nhiều nên vẫn hôn mê..
Thời điểm này họ vẫn nên án binh bất động chờ đợi trời sáng thì hơn.. Lúc này, Mắt thần đang bị đuổi giết rất dữ dội, mà mang vác thêm một Kakuchou như thế thì hành động của họ sẽ bị kiềm chế rất nhiều..
Takemichi khều khều củi khô, ném vào trong đống lửa mới nhóm, ánh lửa tí tách nhảy múa trong đôi mắt..
- "Chúng ta có cách nào để ra ngoài không? Tao tình nguyện diễn thêm một trăm năm nữa."
- "Nếu có thể thì lại dễ nói quá rồi.."
Sanzu nhún vai, sau đó nhìn lên độ hòa hợp nhân vật mình vất vả lắm mới ổn định được, bực bội cắn chặt môi dưới..
- "Hừ, nhưng quay lại diễn thêm một trăm năm nữa là tao sẽ mắc bệnh tâm lý đấy! Ai bảo người này giai đoạn trước khi hắc hóa là một "chính nhân quân tử", "ngọc thụ lâm phong". Nếu như không phải vì việc lớn, tao sớm đã diễn đến ói mửa."
- "..."
[Không đâu, thấy yêu nghề lắm mà.]
Nghe được em nói những lời này trong lòng, Sanzu nhất thời nhịn không được quắc mắt sang em..
Hại Takemichi cũng ngơ ngác, em đã nói cái gì đâu? Lúc nãy lỡ phát thành tiếng hả? Cuối cùng, Takemichi tự giác bịt miệng mình lại...
Em tích cực tránh tránh né né về phía Izana, dù sao em quen thuộc người này hơn, nếu có xảy ra vấn đề gì thì khả năng hắn ta bảo kê em vẫn sẽ cao hơn..
Thuận miệng, em lên tiếng nói chuyện với Izana vẫn đang chăm chú xem xét vết thương trên người Kakuchou..
Ở đây hắn biết rõ về độc hơn cả, dù sao cả hai người nhân vật chính đều coi như là "danh môn chính phái", mấy thứ này đương nhiên không thể hiểu rõ bằng ma tộc.
- "Lại nói, độ hòa hợp nhân vật hiện tại của mày là bao nhiêu vậy Izana?"
- "Năm chín phần trăm."
Hắn không nóng không lạnh trả lời.
[Gì?]
Takemichi hoảng sợ mở to mắt, cành củi trên tay đang khều lửa cũng ngưng lại, khuôn mặt đẹp đẽ của Nam Cung Nguyệt Mãn ngàn năm không đổi lúc này lại lộ ra vài phần kinh hãi: "Năm chín phần trăm???!"
- "Ừ, năm chín."
- "...."
[Bị điên à?? Lại còn ừ??? Như này không phải là nếu sơ sểnh một cái là nguy hiểm đến tính mạng ngay tức khắc hay sao??]
[Tên này tưởng mình có hai cái mạng chắc? Mạo hiểm như điên vậy, sao lại có người thích đi trên băng mỏng như vậy chứ??!]
[Có phải bây giờ bắt anh ta OOC thêm hai lần nữa là khỏi cần chém giết gì không??]
Tuy trong lòng dậy sóng như thế, nhưng em vẫn tiếp tục dịu ngoan nhìn Izana, lấy hết can đảm bình tĩnh hỏi tiếp..
- "Mày cố tình đẩy nó xuống thấp như thế hả?"
[Chỉ có thể là cố tình thôi, nếu không thì phải xem lại người này đáng tin chỗ quỷ nào??]
- "...."
'Nam chính' còn đang uống nước rất phong thái, đột nhiên cổ họng nghẹn, tái mặt phun nước ra..
- "Sao thế??!"
Em lại hoảng hồn quay sang phía gã..
Kết quả, Sanzu một tay ôm miệng ho sặc sụa, một tay phất lên đóng chặt bình nước, khó khăn lắm mới nói được một câu..
- "Không sao, chỉ hơi khó uống."
Cũng không thể nói bản thân đọc được tâm của người ta, thấy buồn cười đến sặc nước được..
Izana cũng không để tâm đến hành động của Sanzu, có người hỏi thì hắn trả lời, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thèm giấu giếm.
- "Không cố tình, từ lúc tao xuyên vào, nó cứ một ngày một tụt dần."
-"Nhưng chả sao, không quan trọng, chỉ cần không dưới năm mươi thì tao vẫn sẽ cứ sống sờ sờ. Dù sao cao quá cũng chẳng để làm gì, OOC một chút cũng chẳng ai có lá gan tự mình đến giết tao, lũ sâu mọt đó không dễ tụ tập thành nhóm chỉ để giết một người đâu, làm gì có đủ tin tưởng lẫn nhau chứ."
Bởi vì hắn trời sinh là Ma tộc, Ma tộc khát máu thành tính, sau một đêm trở nên độc ác cũng là chuyện có thể tự giải thích..
.
.
.
- "Vậy.. mày làm sao mà làm được thế?"
- "... Làm được cái gì?"
Hắn nhướng mày, đôi tay cầm dao cũng dừng lại một chút, lưỡi dao đang dừng trên da của Kakuchou.. Izana đang chuẩn bị cắt thịt để nén độc ra ngoài.
- "Nhận ra tao, nhận ra Kakuchou, mày thật sự có thể nhận ra mà không có một cái gì hỗ trợ à?"
Hắn "à" lên một tiếng, sau đó chậm rãi giải thích:
- "Kakuchou thì dễ dàng thôi, tao vốn dĩ đồng hành với nó từ lâu rồi, không nhận ra mới gọi là lạ..."
Sanzu ngồi cạnh em, lười biếng không có gì làm tiếp tục khều lửa, thuận miệng nói mấy câu.
- "Cũng không tồi, mắt của tên đó rất tốt đấy, chẳng có chi tiết nhỏ nào qua mắt được hắn cả. Cách đi đứng, cách nhìn, phong thái hành động, phương hướng phán đoán, cách đối mặt cùng hoàn cảnh, tất cả đều khó giấu."
Tất cả những điều này, đều có thể trở thành sơ hở.
Gã một tay khều lửa, trên miệng bỗng lộ nụ cười nửa miệng..: "Cũng chẳng trách, lúc trước mày mạnh mẽ đá tao xuống.."
- "Sanzu Haruchiyo!"
Tiếng quát này đương nhiên do Izana quát, không gian lập tức lạnh đến ngưng kết lòng người thành băng..
Takemichi chỉ cần hít thở thôi đã thấy bầu không khí hơi kì lạ, nhất thời khẩn trương..
Em cố gắng bình tĩnh nhìn về phía Sanzu đang đầy hơi sương lạnh.. lại không nhịn được mà nói: "R--.. rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hắn cũng mơ hồ trở về thực tại, cười cười vươn ngón tay về phía trước khều lên cái mũi hơi đỏ..
-"Sư tôn.."
Mắt phượng cong lại, mị hoặc cười.
- "Thôi. Đừng có hỏi, quên đi."
- "Có những thứ không nghe càng tốt."
- "..."
[Rõ ràng là không muốn nói..]
Em lẳng lặng gật đầu, sau đó cũng không cố gặng hỏi thêm nữa.
.
.
.
Ba người ngồi bàn kế hoạch đến giữa đêm.
Thật ra thì cũng không có gì nhiều, chỉ cần chém giết thuần túy là được rồi, tỉ mỉ quá lại hóa dở..
Bốn mươi người thật ra vốn không có nhiều người trùng với dị năng của họ, vậy nên có lẽ ý của Hệ thống chủ chính là bất kì thẻ nào ở người nào cũng có thể cung cấp năng lượng tương đương cho họ, cũng đồng nghĩa với việc những tấm thẻ lấy từ người mình giết trong bí cảnh này, tất cả chúng sẽ biến thành thẻ dị năng ngẫu nhiên.
- "Tao cần khoảng ba bốn tấm thẻ nữa."
Izana lạnh nhạt lau kiếm trên tay của mình, Diệt Hồn một thân màu đen, những sợi đỏ chạy dọc thân kiếm tựa như mạch máu..
Khi bàn tay của Izana vừa chạm vào nó, lập tức thân kiếm phát ra tiếng kêu ong ong.. Kiếm đã nhận chủ, còn có linh hồn... Diệt Hồn là thanh kiếm hàng đầu Ma giới, vốn dĩ là bảo vật trong tay của Ma tôn, nhưng việc này cũng chỉ có Ma tộc cấp cao mới biết..
Diệt Hồn vừa xuất hiện, đại não của Sanzu cũng dao động, thanh quỷ kiếm Tức của hắn giống như tìm được địch thủ, rung lắc muốn hắn rút kiếm.. Nhưng bởi vì tinh thần lực của hắn không tồi, rất dễ dàng chế ngự thành công..
- "Tao cần chính xác là bốn tấm."'
- "Tao cần mười một."
Bốn mắt nhìn nhau.
Izana suýt nữa thì vung kiếm.
- "Mười năm nay mày múa ở Thiên Thanh tông à??"
Takemichi suýt nữa thì khóc thành tiếng.
- "Không có mà đại ca.. Tao mới đến hai ngày đã bị ném đi bế quan, còn chưa kịp gây ra sóng gió gì hết á.."
- "Mày cũng biết mà, thời gian ở chỗ này trôi như bị điên! Tao còn tưởng mình mới vắng mặt ba tháng, mở mắt ra đã là mười năm rồi.."
- "..."
[Thật thê lương.]
Sanzu chậc lưỡi, nhìn không nổi một màn này, thiếu những mười một tấm thẻ, như này thật sự..
Quá thảm.
Em cũng không dám nhiều lời, mà dù có nhiều lời thì cũng chẳng có ích lợi gì, vậy nên em quyết tâm ngậm miệng..
Cho đến khi vài tấm thẻ óng ánh ném đến gót chân em..
- "..."
Takemichi mở to mắt nhìn, sau đó hoang mang nhìn lên phía Izana vẫn lặng lẽ ngồi lau kiếm.
- "Cũng may tao không ném bỏ mấy cái này đấy, nếu không mày sẽ trở thành đứa vướng chân."
- "Mấy năm này tao giết người nhiều, Ma tộc lúc khát máu giết nhiều cũng chẳng ai nghi ngờ, vậy nên kiếm được không ít thẻ."
- "Đủ loại đủ màu."
- "..."
Thật ra thì em thiếu điều muốn quỳ xuống đội ơn hắn.
Cảm động không thôi..
.
.
.
Sanzu cũng cho em hai tấm thẻ, tu vi của hắn chưa nói là cao, thân phận đã lớn lại còn tu hướng chính đạo đạo mạo phong nhã, thường phải dùng mưu mới có thể giết người, vậy nên thẻ kiếm được ít hơn Izana là chuyện thường tình..
Đem gom góp lại, em mừng rỡ vô cùng, mình chỉ cần bốn tấm thẻ nữa thôi!
- "Ơ?"
Izana đột nhiên nhìn vào thang đo độ hòa hợp nhân vật của mình trên đỉnh đầu, hơi ngạc nhiên lên tiếng.
- "Sao lại tăng lên rồi?"
.
.
.
40 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro