Tập 24: Hỗn loạn.
Tất nhiên, đao kiếm không có tình người, chỉ có thể hạn chế chết chóc, nếu như đoàn đội của em chết đi một hai người thì khi thu về sẽ kém đi một phần giá trị. Vậy nên trận chiến trở thành thế cục kiềm chế lẫn nhau, cố gắng gia trì đến cuối cùng.
Nhưng bởi vì liên kết với bẫy tinh thần bị vỡ, Mikey cũng đang cấp tốc quay về, Taiju đã phải đối hướng kế hoạch thành đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như bên kia nhất quyết không chịu thua, chỉ có thể giết càng nhiều càng tốt, tận lực khiến cho sức mạnh tổng thể của đối phương suy yếu.
Draken đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của việc mất sức, mắt anh ta đã mờ đi vì sử dụng năng lực quá nhiều trong thời gian ngắn..
Nhưng anh ta là một trong những chiến lực chủ chốt, điều này khiến cho anh tự nhủ rằng bản thân không thể gục ngã như vậy được.. Nếu anh gục ngã, cuộc đấu này sẽ rất dễ mất cân bằng vốn có.
- "Taiju! Tao biết ý định của mày là gì.."
Tên đàn ông to lớn hơi ngoái cổ nhìn lại, một bức tường bằng đất được dựng lên, thẳng đứng, cứng rắn, đủ để quật ngã bất cứ một tên nào không đủ linh hoạt mà tránh xa ra..
- "Vậy à? Nếu như đã biết rồi thì cứ việc đầu hàng, tao có thể tha cho chúng mày mỗi đứa một mạng!"
- "Dễ nghe thật đấy nhỉ?"
- "Bây giờ mày cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, nói suông thì có ích gì?"
Tên đàn ông ném cho Draken một cái liếc mắt không rõ mang theo ý tứ gì..
Anh cũng không vội, nhưng vừa chiến đấu với cường độ cao như vậy vừa phải phòng thủ trước sức mạnh của tên hệ tinh thần Kokonoi kia, điều này hoàn toàn bào kiệt anh.
Draken vung một tia sét về phía trước, sau đó bụm miệng nôn ra một ngụm máu tươi.
Anh chật vật đứng lên, lau bỏ máu còn đọng trên khóe môi tái nhợt, khàn tiếng mà lên giọng..
- "Mày chỉ biết trốn tránh sau lưng lũ người kia, đợi cho bọn chúng hi sinh làm cho chúng tao sức cùng lực kiệt mới lao vào đánh!! Lòng kiêu hãnh của mày chết rồi à??"
Taiju không thèm để ý đến lời của Draken, anh ta rõ ràng là muốn kéo dài thời gian đợi những kẻ kia trở về, lằng nhằng ở đây với anh ta thì thiệt hại chỉ nằm ở phe mình.
- "Lòng kiêu hãnh?"
Buồn cười thật đấy.
Gã căn bản vốn có thứ gọi là lòng kiêu hãnh này, nhưng con người khi trải qua sinh tử và chém giết quá nhiều, thứ duy nhất người ta muốn chỉ còn là khao khát sống..
Ở nơi này, muốn sống đến cuối cùng, bản thân tài giỏi chưa coi là đủ, nhất định phải có một đoàn đội giỏi thì mới có hi vọng sinh tồn.
Draken vốn đã kiệt sức, nhưng vừa rồi đã cố tình chọc phải điểm ngứa của Taiju, kết quả bị gã ta dùng dị năng quật ngã..
Sấm sét chỉ kịp bọc một lớp quanh cơ thể để giảm thiểu thương tích, nhưng hiện tại năng lực đã cạn kiệt đương nhiên không thể sánh với người vừa mới nhập trận như Taiju..
Anh bị văng ra khỏi vòng chiến, cơ thể đập vào một cái cây, khó khăn ho ra máu tươi, choáng váng gần như mất đi ý thức..
.
.
.
.
Điều duy nhất đội của Taiju tính toán sai lầm..
Biến cố duy nhất xẩy ra trong kế hoạch của họ..
Đó là sự tồn tại của Hanagaki Takemichi cùng dị năng Dịch chuyển của em.
Vì em là người mới, hơn nữa lại là một người không may mắn bị kéo vào cuộc chơi, họ đã bỏ em ra khỏi danh sách những trường hợp cần để ý.
Nếu như bình thường đợi Mikey trở về sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu, đó là trường hợp khi mà gã ta mang thêm Kakuchou cùng em rồi tăng cường tốc độ để mà chạy.
Thế nhưng ở đây lại xuất hiện một kẻ mang theo dị năng dịch chuyển, thời gian trở về bị rút đi theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc, từ xa đã nghe thấy âm thanh của trận hỗn chiến, ồn ào náo loạn cả một vùng trời...
Takemichi dịch chuyển liên tục, em cũng tính là chăm chỉ rèn luyện nhưng cường độ thân thể vẫn còn chưa đủ để so sánh với những tên quái vật hình người kia..
Cùng một lúc phải mang theo hai người dịch chuyển, thời gian hồi sức cũng không có, năng lượng bị tiêu hao gấp đôi.. Đã vậy, lúc bị phản phệ trong bẫy tinh thần đã khiến năng lực của em bị rút đi khá nhiều..
Em cảm giác như bây giờ bản thân là một cọng bún nhão, có thể ngã bất cứ lúc nào..
Thấy một đoạn đường còn lại cũng không quá dài, Mikey càng lúc càng do dự muốn đưa ra quyết định..
- "Takemichi, hay là mày nghỉ ngơi đi, đừng có dùng dị năng quá sức!"
- "Hả?"
Khuôn mặt tái nhợt của Takemichi quay về phía gã đàn ông, ánh mắt Sapphire dường như muốn hỏi thêm gì đó..
- "Mày định chạy bộ nốt quãng đường này sao?"
Kakuchou nhíu mày lên tiếng: "Chúng ta không có thời gian đâu!"
Takemichi thở hắt ra một hơi, bàn tay em siết chặt lại, da thịt chồng lên nhau muốn đè nát lẫn nhau, bật máu..
- "Không cần.. tôi còn có thể.."
Em từ nãy đã không giúp đỡ được gì nhiều, nếu chỉ chuyện nhỏ như vậy còn không làm được thì còn có tư cách gì đứng cạnh họ?
Họ vốn dĩ là những kẻ ưu tú vô cùng, bởi lẽ đó em cũng không thể quá hèn kém..
Bất chợt, một bàn tay lớn chộp lấy tay em, quay sang bên cạnh, em thấy một đôi ngươi đen cùng những đường nét đan xen vặn xoắn..
- "Mày đưa Kakuchou về trước, tao dùng dị năng cường hóa tốc độ chạy theo sau."
Như vậy.. ít nhất cũng sẽ đỡ tiêu hao hơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro