
Tập 101: Tức giận.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Một cơn cay nồng xộc lên mũi, đôi mắt sớm đã đỏ của cậu lại càng thêm đỏ..
Một bước.
Hai bước.
Takemichi gần như đang chạy về vị trí của hai người kia. Việc Chifuyu còn sống chứng tỏ cậu còn cơ hội, việc Baji dù có tự cắn chính mình cũng không làm hại đến Chifuyu cũng chứng tỏ hắn ta vẫn chưa hóa sói hoàn toàn..
Hắn đang cố chống đỡ, ít nhất là vậy..
Có cái gì đó đang chống đỡ hắn, hi vọng.
Chiếc hộp Pandora giáng xuống thế gian, thứ duy nhất còn sót lại là hi vọng, chỉ khi còn hi vọng, con người mới không bị những tai ương kia hủy diệt hoàn toàn.
Vì sao hắn có hi vọng?
"Phần thưởng" giữ mạng của hắn, hắn có thể nhìn thấy tương lai của yêu ma quỷ quái, kết cục khi kết thúc vị diện của chúng.
Và bản thân hắn là quái vật, thế nên hắn nhìn thấy tương lai của chính mình khi kết thúc vị diện.
Không sao cả, không chết, không ai chết.
Kết cục này quá tốt, hắn không thể để bản thân phá hủy nó được..
Baji chỉ có thể liều mạng kìm lại chính mình.
Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống từng giọt lớn, thấm vào đất, bàn tay bấu chặt trên đất, máu thịt dồn nén vào xương..
Kì thật năng lực này có lợi có hại, nếu tương lai tốt đẹp thì tiếp thêm động lực, nếu tương lai không ra gì thì giết chết hi vọng, đều chỉ trong một lần sử dụng mà thôi.
Takemichi không kịp nghĩ nhiều, cậu loạng choạng ngã xuống bên cạnh hai người, bỏ mặc Baji đôi mắt vẫn còn đang lập lòe lúc sáng lúc tắt.
Mặt trăng sắp bị Kil xé rách, nó đang thiêu đốt chút sức mạnh cuối cùng của mình, kéo theo việc con thú hoang bên trong Baji rục rịch bạo động.. Lý trí lại quay về trạng thái lúc được lúc mất, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài cắn lấy chính mình hòng giữ chặt hàm răng sắc nhọn.
Cơn đau chẳng thể khiến cơn khát máu vơi đi, nó chỉ khiến cuống họng thêm bỏng cháy, nóng rát.
Thiếu niên đang lao đến gần, càng lúc càng gần hơn, hắn có thể nhìn thấy mạch máu chảy xuôi trong cái cổ kia, điên cuồng đập mỗi khi thiếu niên hít thở..
Muốn cắn.
Muốn xé, hắn cần máu tươi, hắn muốn siết lấy cái cổ trắng trẻo ấy, đâm răng nanh của mình vào và ngấu nghiến...
Đôi mắt hắn đỏ ngầu..
Không.. không muốn..
Mái tóc đen sớm đã buông xuống che kín mặt hắn, dính chặt lại trên da thịt thấm đẫm mồ hôi, quả thật thảm hại không tả được..
Hô hấp của hắn hỗn loạn, tầm nhìn phía trước dần mờ nhòe.
Takemichi vội vội vàng vàng kiểm tra Chifuyu, bụng hắn bị thương một vết lớn, nhưng hơi thở vẫn còn, chỉ là mất quá nhiều máu..
Nước mắt là thứ đại diện cho yếu đuối, ấy là Takemichi cho rằng vậy, lúc này lại không thể kìm được tuôn rơi...
Nặng quá..
Rốt cuộc sao lại bị thương nặng thế này, rõ ràng lần cuối nhìn thấy chỉ bị vết thương chí mạng ở bụng, từ đâu ra nhiều vết thương khác?
Cậu cắn chặt môi, bất an lan tràn trên cơ thể cậu.. Dù có thể nói cường độ thân thể của Chifuyu hơn người thường không chỉ hai ba lần, nhưng mất nhiều máu đến vậy, rất rõ ràng là cậu ta chỉ đang còn thoi thóp.
Ngón tay chạy dọc trên những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, từ lướt qua trở thành run rẩy chạm vào, rồi không dám chạm..
Takemichi cảm thấy cơn đắng nơi đầu lưỡi, sẽ ra sao đây, nếu như.. nếu như không thể cứu được thì sao đây?
Bên cạnh phát ra tiếng động, Takemichi gần như thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của bản thân, cậu quay phắt sang bên cạnh, là Baji.
Còn Baji nữa, nhất định tinh thần đã bị cắn nuốt nghiêm trọng, đây không phải vết thương ngoài da, nếu như tinh thần bị tổn hại sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục..
Chỉ có cậu..
Chỉ có cậu là người duy nhất không hề bị gì..
Cậu vô tình quên mất, bây giờ nơi này chẳng hề an toàn, cậu lao đến đây vì sự lo lắng che mờ lý trí, không hề xem xét xem bản thân có thể sẽ trở thành con mồi hay không.
Gió thổi điên cuồng, sượt qua vành tai muốn cào ra máu, Takemichi hoảng hồn mở to đôi mắt, móng vuốt quen thuộc tiếp cận cậu, muốn chộp lấy cậu.
Takemichi phản ứng cực nhanh, cậu ngã về phía sau, móng vuốt kia vồ vào không khí, sắc bén co giật, lóe ra ánh sáng nguy hiểm dưới ánh trăng vẫn còn duy trì được một thoáng hơi tàn.
Cậu đến hít thở còn không dám, từng thớ cơ trên người căng chặt như sắp đứt, quá liều!
Móng vuốt kia lại bổ xuống, giống như một lưỡi dao đòi mạng, Takemichi cơ hồ muốn cắn đứt lưỡi của mình..
Môt giọt máu nóng từ móng vuốt chảy xuống, quyện với mồ hôi rơi trên mặt cậu..
Bốp_
Móng vuốt vốn đang rất khí thế đột nhiên khựng lại, vồ hụt xuống đất.
Vốn dĩ, nếu như ở đây chỉ có Takemichi, kết thúc sẽ là thảm kịch. Cậu thậm chí chẳng kịp trèo lên đỉnh núi, Chifuyu sẽ sớm bị mặt đất kia cắn nuốt hết máu mà chết, Baji cũng sẽ sớm sức cùng lực kiệt dưới sự tấn công của chính bản thân mình..
Nhưng, Mikey ở đây, gã sẽ không đứng yên để quá khứ lặp lại tất cả.
Gã có sức mạnh, một thứ mà Takemichi không thể sánh được, thứ có thể dễ dàng chế ngự Baji đang ở trạng thái điên cuồng..
Mikey nhăn mày đứng đằng sau Baji co lên một chân, rất đúng lúc nã một cú trời giáng vào đầu hắn..
Baji bị đá thẳng vào đầu, cơn choáng váng bắt đầu lộn ngược lên trong não..
- "Mày..." Mikey nói với tiếng nghiến răng có thể nhận ra. "Cái bộ dáng người không ra người quái gì thế này?"
Sau đó, bồi thêm một cú nữa, lập tức ấn rạp hắn ta gục xuống mặt đất.
Takemichi đã đủ đà ngồi bật dậy, không thể chớp mắt, tim cậu vốn dĩ gần như ngừng đập lại có thể quay trở lại trạng thái bình thường, thậm chí còn đập nhanh hơn..
Cậu sợ.
Rất sợ..
Thật sự rất sợ..
Vết thương bị cắn trên vai lại thêm đau nhói, và suýt nữa thì não bộ cậu cũng sẽ chịu cảm giác nát tươm y như vậy..
Cái móng vuốt đó sẽ cắm vào đầu cậu, xé nát nó..
Takemichi không nhịn được cảm giác rét lạnh phát run.
Baji dường muốn cố gắng bò dậy, lập tức bị một bàn chân ấn lên vai, đè nghiến xuống, lại tiếp tục nằm rạp.
- "Ngoan ngoãn một chút! Đừng có ép tao phải đập ngất mày!"
Mikey vốn đã rất mệt, trải qua cuộc chiến lúc trước với Ma vương, gã chung quy cũng đã bị thương không ít, nhưng Baji cũng bị tiêu hao quá nhiều, bây giờ mà đi đối chọi sức lực thì đương nhiên Mikey có ưu thế hơn.
Gã không thể đập ngất tên này, vẫn chưa biết thứ bản năng kia có tàn phá đến tinh thần của Baji hay không, nếu bây giờ trực tiếp đánh ngất hắn, lúc tỉnh dậy tinh thần bị tổn thương, về sau không khống chế được dị năng của bản thân nữa thì tất cả đều hóa thành công cốc hết.
Tình huống hóa thành một mớ bùi nhùi, bọn họ phải giằng co ở đây cho đến khi Kil xé nát toàn bộ mặt trăng, cũng tính là trực tiếp xé bỏ tâm kết giới của vị diện nhỏ này..
Sau đó lại tiếp tục giằng co cho đến khi người trong vị diện tiêu hao hết còn lại số lượng yêu cầu..
Kéo dài rồi lại kéo dài, một sự giày vò vô hạn, nhưng lại không thể buông lỏng.. Nhưng chỉ cần mặt trăng bị xé nát, hình dạng người sói của Baji sẽ không còn duy trì được, lúc ấy, thứ nguy hiểm nhất là những vết thương lớn nhỏ đến dọa người của hắn và Chifuyu.
Tất cả đều phải đánh cược, liệu.. bọn họ có thể chịu đựng được đến lúc dời vị diện hay không, hay là... sẽ mãi mãi ở lại.
Nhìn thấy Baji đang thở dốc, đau đớn co quắp ngón tay, Mikey quỳ hẳn xuống, dùng bàn tay lấy lực ấn ngã hắn.
- "Đồ ngu.."
Giọng nói vẫn không kìm được một chút run rẩy..
- ".. mày không được chết đâu đấy."
Bọn họ chơi với nhau rất lâu rất lâu rồi, đối xử với nhau khắc nghiệt đến cùng cực, nhưng..
....
Mikey lặng lẽ rời tầm mắt, Takemichi lúc này đã bế Chifuyu lên, không để mặt đất kia tiếp tục hút khô máu của cậu ta, cả cơ thể của cậu ta dựa hẳn vào người cậu..
- "Kil sắp thành công."
- "..."
- "Sao thế?"
Takemichi lo lắng hỏi lại, nửa ngày này tinh thần của cậu đã bị bào kiệt, không ngừng phải căng thẳng, thành ra bây giờ đối diện với điều gì cũng nhạy cảm hơn bình thường...
- "Quá mạnh.." Gã đàn ông cau mày nhìn Kil, sau đó muốn nuốt lại những lời mình định nói nhưng thất bại..
- "Mạnh một chút cũng tốt, nhưng vị diện của con nhóc búp bê đó rốt cuộc cao đến mức nào vậy?.."
- "Lúc trước, tao chật vật mới phá vỡ được vị diện tên Kokonoi đó tạo ra, tuy rằng lúc đó khoảng cách năng lực bất đồng, nhưng tùy tiện phá tâm một vị diện như vậy.. Một con búp bê bình thường không thể làm được.."
Giờ thắc mắc cũng chẳng để làm gì, búp bê đó tốt xấu gì cũng đã kí khế ước phụ thuộc với Takemichi, thật ra cũng sẽ không gây hại cho bọn họ..
Mikey đau đầu tự mình day ấn thái dương, cho đến khi mặt trăng hoàn toàn vỡ nát, trời đất tối sầm và đảo lộn..
Vị diện bị phá hủy, bọn họ được đưa về khu rừng âm u kia, bây giờ bầu trời sớm đã nổi lên sắc đỏ.
- "Không ổn rồi.." Gã đàn ông nhíu mày, nhìn về phía xa. "Phải trở về nhanh mới được!"
Đây là dấu hiệu của "Quỷ triều", cánh cửa địa ngục mở ra, yêu ma quỷ quái đều ồ ồ ạt ạt được giải thoát, chúng sẽ xé nát và giẫm đạp lên bất cứ kẻ nào ngáng đường chúng..
Đây lại là, một trò đùa khác trong vô vàn trò đùa khác của hệ thống chủ, nhìn bọn họ chạy và chạy giống như một đàn chuột nhắt, không hơn..
Kil lúc này trở lại làm búp bê, cực kì ngoan ngoãn nằm trên đỉnh đầu cậu, Takemichi bế Chifuyu lên, sau đó sử dụng dịch chuyển..
Mọi người chỉ có thể loanh quanh ở đây, mắt trận bị phá thì sẽ được đưa về vị trí nguyên bản, vậy nên bọn họ chỉ có thể ở xung quanh nơi này..
.
.
.
.
.
- "Là Quỷ triều."
South cắn răng gằn chữ, hai bàn tay siết lại với nhau đặt giữa hai đầu gối, khuôn mặt phảng phất nét nghiêm trọng.
- "Chúng ta chọc phải cái chó má gì thế này!"
Sanzu lạnh nhạt nở nụ cười, nửa đùa nửa thật..
- "Không ngờ lại có cái phúc được Hệ thống chủ ưu ái cho chôn cùng một cái mồ chôn.."
Không khí đã và đang căng thẳng đến cực điểm, từng người trong số họ đều biết, bây giờ việc họ làm chính là chạy, chạy và trốn khỏi những con quái vật đó cho đến khi số người đạt tiêu chuẩn trở về..
Bọn họ không thể ra tay, máu tươi sẽ thu hút ma quỷ, từng lớp từng lớp, có đánh cũng không thắng nổi..
Thế nên phải chạy..
Nhưng chạy đến đâu đây? Chạy đến bao giờ?
- "Tìm giết."
Âm thanh thiếu niên vang lên, bầu không tĩnh mịch bị phá vỡ, âm thanh từ trên cao đang rơi xuống..
- "Tao nói, tìm giết, đến khi đủ chỉ tiêu!"
Giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng không thèm ẩn giấu sự phẫn nộ tầng tầng lớp lớp.
Vốn dĩ bọn họ cũng nghĩ đến phương án này chỉ là không vội thực hiện ngay, nhưng ngay tức khắc họ đều cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn không thể tin nổi..
Bởi vì những lời này lại có thể được thốt ra từ miệng của thiếu niên..
Takemichi nhảy từ trên cành cao xuống đất, cẩn thận giao Chifuyu trong tay mình cho Shinichirou đứng gần đó..
Im lặng một chút, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ sậm, không rõ là phẫn nộ hay đau buồn..
Cậu tức giận.
Cơn tức giận như rắn độc lởn vởn quanh tai mắt cậu, đang không ngừng gặm nhấm linh hồn cậu..
Có một người chơi khác, có một người chơi khác cố tình đẩy bọn họ vào vị diện nhỏ kia, chúng đặt một cái pháp trận che mờ mắt cậu, khiến cậu từng bước từng bước dịch chuyển vào bẫy rạp, dẫm lên mắt trận để rồi bị cuốn vào..
Sau đó, một màn điên cuồng khổ sở đã vạch một vết sẹo trên làn da cậu, ám ảnh không thể quên nổi..
Nếu như đã vô tình như thế, cậu cũng chẳng thể vì chúng mà làm một kẻ có tình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro