
Chương 2
•
•
Khi lấy lại ý thức một lần nữa, Takemichi đã đứng trong một căn phòng, nơi vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Bây giờ em đã không cảm thấy đau đớn hay lạnh lẽo gì nữa, Takemichi nhìn cơ thể bán trong suốt của mình, đưa ra kết luận cuối cùng.
"Vậy là mình đã chết "
Lại ngẩng đầu quan sát nơi này, em thầm cười khổ, đây là phòng của Mikey, người mà em dùng cả mạng sống để yêu khi trước, cũng là người tự tay đẩy em vào vực sâu không lối thoát.
Takemichi ngồi xuống giường, lớp đệm mềm mại hơi lún xuống một ít. Trong đầu lại hồi tưởng lại những ngày tươi đẹp trong quá khứ.
Em và bọn hắn học cùng một trường trung học, tình cờ quen biết sau đó yêu nhau. Từ quan hệ đối địch lại dần trở thành bạn tốt. Quãng thời gian ấy là thời điểm em thấy hạnh phúc nhất trên đời, mỗi ngày đều được ở bên bọn hắn, cùng chung sống và tận hưởng những điều tuyệt vời, vô lo vô nghĩ. Thật hoài niệm làm sao...bất quá đó chỉ là những kỉ niệm của quá khứ ngày xưa. Hiện tại bây giờ...em đã chết rồi.
Cạch...
Tiếng vang nhỏ vang lên từ phía cửa phòng, Takemichi hồi thần, trở về từ trong những kí ức tươi đẹp thuở xưa. Em đứng dậy rời khỏi giường Mikey, đi đến một góc lặng lẽ quan sát.
•
•
Cửa phòng mở, Mikey ôm eo một cậu trai xinh sắn bước vào phòng, nhìn động tác thân mật của cả hai thì ai cũng có thể đoán được tiếp đến họ sẽ hành sự những gì. Takemichi không quá bất ngờ khi thấy hắn như vậy vì em đã chứng kiến cảnh này không ít lần. Trong mắt hắn, em mãi chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển lúc hứng lên thì chơi, hết hứng thì bỏ. Takemichi yêu Mikey, yêu bọn hắn, yêu đến điên dại, yêu đến ngu muội nhu nhược, chấp nhận tất thảy để đổi lấy một cái liếc mắt của bọn hắn. Đáng tiếc...thứ em nhận lại sau tất cả chính là họng súng lạnh lẽo thấu xương.
"Mikey - kun, nghe nói anh giết Takemichi rồi? " - Cậu trai kia bám dính vào người Mikey, một tay vân vê vẽ vòng tròn nho nhỏ trên ngực hắn, một tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
"Ừ... "
Mikey nhàn nhạt đáp, kể từ giây phút hắn tự tay giết chết người kia cả người đều có cảm giác không khỏe, tim cứ nhoi nhói lên từng đợt vô cùng khó chịu. Tâm trạng vốn không tốt của hắn giờ lại càng xấu hơn nữa.
Cậu trai nhỏ thấy Mikey không chú ý tới mình liền uốn éo thân thể, nũng nịu hướng hắn cọ nhiệt.
"Em thấy anh Chifuyu dọn dẹp phòng của anh Takemichi hồi sáng nay, nhìn sắc mặt anh ấy không được tốt lắm. "
"..."
Mikey thất thần không đáp lời cậu trai kia chỉ ngơ ngẩn giống như người mất hồn, đôi mắt đen không đáy nhìn về nơi xa, trong lòng vẫn luôn trào lên các loại xúc cảm khó chịu.
_______ Ch.2 ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro