Chap 6
Sau khi ăn xong thì Inui bị bắt đi rửa bát 〜(꒪꒳꒪)〜. Ba người còn lại thì thoải mái ngồi xem phim cùng nhau.Tất nhiên là Take bị kẹp giữa Kazu và Koko rồi( ' ▽ ' ).
Đang xem thì đột nhiên take kéo áo Koko hỏi :"Koko này, tại sao mày và Inui lại đi theo tao vậy?Bọn mày không thấy ghét tao sao ?"
Koko xoa đầu cậu.:"Sao bọn tao phải ghét mày? Mày là tổng trưởng của bọn tao kia mà."
Take:" Thì ...bởi vì tao thích con trai(˘・_・˘))
Inui vừa rửa bát xong đi ra ôm cậu vào lòng:" Mày thích con trai hay con gãi cũng được , bọn tao vẫn sẽ đi theo mày"
Kazu đá Inui ra chỗ khác rồi ôm cậu:" Cái thằng lợi dụng này."
Koko khinh bỉ nhìn Kazu:"Mày khác gì nó.Mà Take này, Akuno là em gái mày thật à?"
Take:"Sao tự nhiên mày hỏi vậy?"(*・~・*)
Koko:"Ả tự bảo là em mày nhưng tao không thấy ả giống mày ở điểm nào cả."
Take:"Bọn mày muốn biết ?"
Cả ba người cùng gật đầu
Take:"Haizz, để tao kể bọn mày nghe.Gia đình tao tổng cộng có 4 người, ngoài ba mẹ và tao ra thì tao còn có một người anh trai lớn hơn tao 5 tuổi."
Kazu:"Vậy người anh đó của mày đâu?"
Take:"Nghe tao kẻ tiếp đã. Gia đình tao khi đó cũng không phải là khá giả nhưng sống rất hạnh phúc.Đến khi tao được 8 tuổi thì bố mẹ tao nhận nuôi Akuno vì thấy nó đáng thương. Lần đầu gặp nó thì tao cũng thấy vui vì gia đinh có thêm thành viên mới nhưng anh trai tao có vẻ không thích nó từ khi nó đến nhà tao, anh ấy luôn tránh né nó hết mức có thể, gần như ngoài việc ngồi ăn cơm thì anh ấy luôn ở trong phòng để tránh nó.Anh ấy còn cấm không cho nó vào phòng của mình. Tao cũng không quan tâm lắm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thương bỗng nhiên có một ngày nó tự nhiên làm mình bị thương sau đó đổ lỗi cho tao. Lúc đầu thì ba mẹ cũng chỉ dỗ nó, rồi nhắc nhở tao vài câu thôi. Nhưng ngày qua ngày, nó cứ tiếp tục làm như vậy, làm bố mẹ càng ngày càng ghét tao hơn.Mỗi lần như thế ,tao đều được anh trai bảo vệ khỏi việc bị ba mẹ đánh. Nhưng đột nhiên, tao cũng không hiểu vì sao đột nhiên tao nghe được tin anh trai bị người khác giết chết. Tao nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được anh trai bị ai giết, anh ấy là người rất hiền lành,không có bất kì xung đột nào với người khác. (Chắc là hiền╮(╯_╰)╭). Sau lễ tang của anh trai thì tao luôn ở trong phòng, không bước ra khỏi cửa nửa bước.Vài ngày sau đó, tao nghe được cuộc nói chuyện của nó với một người khác.
'Làm tốt lắm, tên đó đúng là phiền phức thật mà giờ hắn chết rồi sẽ không có ai phá hỏng kế hoạch của ta nữa'
Tao thật sự rất shock khi biết rằng nó là người đứng sau việc giết anh trai tao. Mặc dù đã biết sự thật nhưng tao cũng không thể nào nói ra. Khi tao lên 10 thì ba mẹ tao đã cùng nó đi ra nước ngoài sống để lại tao một mình ở đây. Từ đó cắt đứt liên lạc 10 năm liền, cho đến khi nó đột nhiên quay lại đây vài 1 tháng trước ."(Xin lỗi vì tôi kể truyện ngu quá(┳◇┳))
Koko:"Vậy là ả quay về để làm cho bọn tao xa lánh mày?"
Take:"Tao cũng không biết nhưng có lẽ là vậy. Tao...hức... không muốn... hức xa...bọn mày đâu." Cậu kể cho bọn họ nghe xong thì cậu cũng rơm rơm nước mắt khóc.😢
Kazu xoa đầu cậu:" Ngoan nào, không khóc nữa ,bọn tao hứa sẽ không rời xa mày đâu"
"Thiệt không?" Cậu nhìn cả ba người họ với đổi mắt ngấn nước(っ˘̩╭╮˘̩)っ.
"Bọn tao thề luôn, nếu bọn tao không giữ lời sẽ bị sét đánh" Cả ba người thế thốt các thứ(・ัω・ั)
Take cười vui vẻ:" Cảm ơn bọn mày, giờ đi ngủ thôi, tao buồn ngủ ròi."(。•́︿•̀。)
Giờ chúng ta có màn tranh nhau để được ngủ cùng Take💁♂️. Cuối cùng cả ba bị tống ra chỗ khác, take nằm ngủ một mình(zừa lòng tui lắm(「'・ω・)「)
[Còn về phía mấy người của Touman]
Sau khi cậu rời đi thì không còn hứng đi chơi với ả nữa, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, thế là mỗi người mỗi hướng đi về bỏ lại ả bơ vơ. Ả tức lắm nhưng không làm gì được ,đành cuốc bộ về nhà.
__________________
Tôi bị cạn ngôn từ (っ˘̩╭╮˘̩)っ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro