Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Giới thiệu nhân vật:
Tên:Kura Ken
Công việc: Giám đốc khách sạn (chồng sắp cưới của Tachibana Hinata)
Thân phận khác:Phó tổng trưởng bang BH(bang mới nổi trong thời gian gần đây)

Tên : Harada Tomoyo (Em gái kết nghĩa của Ken)
Công việc : phó giám đốc khách sạn
Thân phận khác :Đội trưởng đội 1 của BH

Tên :Ogata Kanta
Công việc :tiếp tân khách sạn
Thán phận khác :Đội trưởng đội 2 của BH

_____________________________________
Sáng hôm sau, cậu vừa bước ra khỏi nhà thì Mitsuya đứng ngoài từ bao giờ, kéo cậu đến bang.
Cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đến bang.
Vừa đến nơi cậu nhìn thấy các thành viên cốt cán đang vậy quanh , làm đủ mọi thứ để dỗ dành ả.
Cậu đang đứng ngơ ngác thì tự nhiên bị Baji từ đâu ra đấm thẳng vào bụng cậu khiến cậu khụy xuống.
"Sao mày có thể độc ác đến như thế chứ thằng gay dơ bẩn này" Baji vừa nói, vừa đánh liên tiếp vào người cậu.
"Baji, anh dừng lại đi. Anh ấy chỉ sợ em cướp đi các anh lên mới làm vậy thôi, đừng đánh anh ấy nữa mà."Ả khóc lóc trong lòng Mikey mà kể lể.
Chifuyu xoa đầu dỗ dành ả:"Em đã bị vậy rồi, sao còn nói hộ tên gay khốn khiếp đó chứ."
Cậu cố gắng đứng dậy nói:"Tao có làm gì đâu chứ?"
Angry đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu bị ngã lần nữa:" Tên gay này, làm mà còn chối hả?" Angry hét lớn vào mặt cậu.
"Đừng đánh anh ấy nữa mà, anh ấy không chịu nổi đâu" Ả khóc lóc cầu xin nhưng trong long muốn cậu bị đánh chết luôn đi cho rồi.
Draken nhìn cậu đầy khinh bỉ:" em lo lắng cho hắn làm gì, hắn là vua lì đòn cơ mà mới bị đánh có mấy phát thôi, sao mà không chịu được. Em lo lắng cho bản thân mình đi, lo lắng cho hắn làm cái gì." Draken quay qua dỗ dành ả.
Mikey im lăng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng:"Takemichi, từ nay mày bị khai trừ khỏi Touman.Giải tán"
Mọi người rời đi để lại mình cậu chồng chất vết thương nằm ở đó.
Đột nhiên trời mưa tầm tã, ông trời như thấy hiểu được nỗi đau cảu cậu.Cậu đã khóc rồi,'anh hùng' của họ đã khóc rồi. Cậu khóc không phải là do những vết thương trên cơ thể mà vì những người 'cộng sự' , những người cậu yêu chỉ vì một người con gái mới quen mà đánh đập, khai trừ cậu khỏi Touman.
Cậu đau lắm, đau như mới chết đi sống lại vậy.
Cậu cố gắng gượng dậy, lết thân đầy rẫy vết thương để về đến nhà.
Vừa về đến nhà,Cả người cậu ướ nhẹp nhưng cậu không quan tâm nằm gục xuống giường, mặc kệ những vết thương đang chảy máu kia. Nó cũng đau lắm chứ những sao đâu bằng vết thương trong tim của cậu được.
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì thấy cả người mình đã được băng bó, quần áo hôm qua cũng được thay mới. Cậu có chút hoang mang những rồi cậu cũng vào vscn rồi đi xuống lầu.
Đi vào trong bếp cậu ngạc nhiên vì thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Bên trên còn có một mảnh giấy. Cậu cầm lên đọc, nhận ra chữ viết này rất quen hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi.
Mảnh giấy khi:*Bữa sáng tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi nhớ phải ăn hết đó. Sau khi ăn xong thì cậu hãy dọn đồ và đến nơi được chỉ dẫn trong đây.Hãy sống ở đó một thời gian đến khi nào cần thiết thì hãy quay lại đây. Tôi đã sắp xếp công việc phù hợp với cậu rồi.Còn về tôi là ai thì đến khi gặp cậu sẽ biết thôi. Chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ khi đến nơi ở mới.*
Đọc xong mảnh giấy, tuy không biết là ai những cậu cảm thấy người này rất đáng tin cậy. Sau khi ăn xong, cậu dọn quần áo của mình vào balo rồi đi theo chỉ dẫn của mảnh giấy.
Đến nơi cậu khá là bất ngờ bởi vì nơi này là một khách sạn ;-;. Không những thế đây không phải khách sạn bình thường mà là khách sạn chỉ dành cho những người có điều kiện rất cao mới có thể ở được.
Cậu đang ngẩn ra không biết có nên vào hay không thì đột nhiện có người đứng ngay phía sau hỏi cậu :" Cho hỏi cậu là Hangaki Takemichi phải không?"
Cậu hơi bất ngờ vì cái con người này đột ngột xuất hiện phía sau khiến cậu sợ hết hồn ;-; " Vâng, em là Takemichi ạ"
Anh cười nói: " Xin lỗi vì đã làm em giật mình. Anh tên là Kura Ken, giám đốc ở đây. Cứ gọi anh là Ken được rồi.Có người nhờ anh chăm sóc và sắp xếp công việc cho em."
"Dạ, cảm ơn anh ạ" Cậu cười tươi trả lời anh.
//Mẹ ơi, thiên thần kìa// " Em dễ thương thật đó" Anh vươn tay nhéo má cậu.//Mềm ghê//( êy bỏ tay ra khỏi michi của tui đê)
"Đâu có, với cả sao lại dùng từ dễ thương để miêu tả con trai chứ" Cậu phồng má nói. (Muốn bắt cóc em zề nuôi ghê)
"haha. Được rồi, để anh giới thiệu chỗ ở mới của em"
Anh kéo cậu đến trước căn phòng."Từ bây giờ đây sẽ là phòng của em, còn đây là đồng phục làm. Em cứ nghỉ ngơi hoặc có thể đi đâu đó xung quanh chơi cũng được. Chiều tầm 3h, em đến phòng anh sẽ giải thích công việc của em sau. Tam biệt em." Anh đưa cậu chiều khóa, một bộ đồng phục và chỉ xem phòng làm việc của anh ở đâu, xong chạy biến đi mất để lại cậu đang ngơ ngác đứng trước cửa phòng.
Cậu mở cửa bước vào phòng:" Đúng là khách sạn cho người giàu có khác đẹp thật, mặc dù chỉ là phòng cho nhân viên." Cậu cảm thán khung cảnh trước mặt.
Cậu dọn đồ của mình vào trong tủ rồi nằm vật ra giường ngủ đến chiều. (hình như tôi cho michi ngủ hơi nhiều thì phải .-.)
Từ từ mở mắt dậy, nhìn lên đồng hồ đã gần 3 giờ rồi. Cậu cấp tốc mặc bộ đồng phục Ken , đóng cửa rồi chạy nhanh đến phòng làm việc của giám đốc mà Ken chỉ.
Cậu gõ nhẹ cửa phòng. "Vào đi" có tiếng nói từ trong phòng phát ra.
Cậu mở cửa đi vào."Em đến rồi . Vào đây ngồi đi. Anh giới thiệu qua công việc của em"
Cậu ngồi vào ghế trước mặt anh.Ken đưa cho em một bản thảo.
"Công việc của em là tiếp tân của khách sạn. Công việc chính là là tiếp nhận điện thoại của khách hàng gọi điện đến khách sạn, chào đón khách, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của khách sạn tới khách hàng, làm thủ tục nhận phòng thủ tục trả phòng cho khách. Công việc của em chỉ có vậy thôi. Em còn gì không hiểu không?"
"Dạ, không ạ" Cậu chăm chú đọc bản thảo mà Ken đưa cho.
"Tomoyo, em dẫn takemichi đến chỗ làm đi" Anh gọi cô gái vào.
"Vâng, Takemichi đi theo chị"
Cậu đứng dậy đi theo Tomoyo.
"Đây là chỗ làm của em. Chị tên là Harada Tomoyo. Từu bây giờ chị với em là đồng nghiệp rồi có gì không hiểu thì em có thể hỏi chị." Cô cười nhẹ nhìn cậu.
"Vâng ạ. Mong được chị chiếu cố." Cậu cười tươi đáp lại cô.
//em ấy giống thiên thần quá đi// Cô như đang cảm tạ cha mẹ đã sinh ra cô vì thế cô mới nhìn thấy em vậy.
"À quên không giới thiệu với em đây là Ogata Kanta, cũng là một tiếp tân như em vậy. Hai đứa làm quen với nhau đi nhá, chị có việc đi trước đây" Cô giới thiệu xong liền đi mất.
"Chào cậu ,rất vui được làm quen"Kanta mỉm cười bắt tay với cậu
"Hận hạnh được gặp cậu .Mong được chiếu cố nhiều hơn" Cậu vui vẻ trả lời.
Kanta hơi đỏ mặt quay đi //dễ thương//
"Cậu sao vậy?" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn
"Không có gì đâu, chúng ta bắt đầu công việc thôi" Kanta xua tay.
Cậu thấy hơi khó hiểu nhưng rồi cũng vui vẻ bắt tay vào công việc mới của mình.
___________________________________________
TÔI KHÔNG BIẾT VIẾT NGƯỢC 😐
Định viết ngược mà cái não nó không cho phép ༎ຶ‿༎ຶ.
Vì thế cái chap này nó rất rất là xàm( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake