Chương 2
Ánh sáng chiếu vào mắt hắn, hắn thoát khỏi giấc ngủ mà mở mắt. Đã lâu rồi chẳng biết cách đây bao lâu, hắn chưa ngủ yên giấc đêm nào. Phần do kẻ thù, những thứ trốn trong bóng tối thường hoạt động vào đêm khuya nên hắn phải cảnh giác. Phần do hắn cũng là một con quỷ, một sinh vật săn mồi vào tối muộn.
Trước mắt hắn là một chiếc cổ cùng với phần vai trắng hồng. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người này. Cậu thiếu niên vẫn đang yên giấc mà ngủ, tay vẫn đang đặt trên tóc hắn.
Khuôn mặt quen thuộc khiến hắn gợi lại cảnh hôm qua, từng việc hắn làm cứ thế trào ra trong tâm trí. Mặt hắn phút chốc đỏ bừng, hàng nghìn năm qua chưa một lần hắn có ham muốn với bất kì ai nào ngờ lại vì mất lí trí mà suýt nữa làm hại cậu trai này.
Để ý kĩ hắn mới nhận ra, người đang nằm trước mặt hắn có mái tóc màu đen, còn hôm qua thì rõ là tóc màu vàng. Con người hiện nay có thể thay đổi màu tóc như vậy sao.
Đôi mắt người kia lim dim mở, đôi đồng tử xanh biết như bầu trời nhìn hắn. Người kia chợt ngồi dậy rồi dụi mắt. Hắn cũng ngồi dậy theo cậu thiếu niên, ban đầu thì có chút nghi hoặc nhưng nhìn vào đôi mắt xanh ấy không thể nhầm lẫn. Cậu chính là người tối qua.
Cậu trai mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ. Hắn cuối đầu chẳng biết nói gì với cậu, chả lẽ giờ lại chạy đi sau khi suýt làm hại người ta. Nghĩ một hồi hắn cũng ậm ừ nói.
_ Tôi..xin lỗi về chuyện tối qua...
Đôi mắt xanh kia tỏ vẻ bất ngờ nhìn hắn, một lúc sau mới nhớ ra chuyện đó rồi liền phì cười.
_...Haha..Cậu đói đến mức muốn ăn thịt cả tôi sao ?
Hắn giương mắt nhìn cậu đầy khó hiểu, một lúc sau mới hiểu ra gì đó liền thở phào. Người này không biết thật sự hắn đã định làm gì, vậy thì càng tốt hắn có thể nói chuyện với thiếu niên này mà bớt gượng gạo rồi.
Chợt nhận ra, hắn là một con quỷ mà đặt tính của loài quỷ là sợ ánh sáng mặt trời. Bây giờ chỉ mới sáng sớm, ánh nắng mặt trời lại đang chiếu thẳng vào người hắn. Nhanh như chóp hắn đứng dậy chạy tìm góc tối lẩn trốn ánh sáng.
Nhảy qua các cành cây hắn tự nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi. Chạy được một hồi thì tiếng nói phía sau khiến hắn ngạc nhiên.
_ Cậu trong hoảng hốt quá !
Không tin vào mắt mình, cậu trai này thế mày đang chạy nhảy băng qua các cành cây giống hắn. Lại còn đang đuổi kịp tốc độ hơn cả gió của một con quỷ nghìn năm. Một con người sao lại phi thường, sao có thể làm được như thế.
Cậu trai mắt xanh vẫn đang chạy nhảy trên cây, chạy mà chẳng để ý tấm vải trắng quấn quanh người đang bị rơi ra. Nhớ đến chuyện tối qua rồi nhìn lại phía sau, mặt hắn lại đỏ bừng lên.
_ "Chết tiệc !!"
Thấy con quỷ mắt đen kia dừng lại rồi tiếng tới chỗ cậu, tay hắn nắm lấy chặt lấy mảnh vải không cho nó rơi xuống. Kéo lên nghiêm chỉnh cho cậu rồi chuẩn bị chạy tiếp.
Bất chợt bàn tay nhỏ kéo tay hắn lại, quay đầu nhìn người phía sau. Ngón tay người kia chỉ vào cổ mình, hắn nghi hoặc chạm tay lên cổ. Tay đụng trúng thứ gì đó, hắn cuối xuống nhìn cổ mình.
Một chiếc dây chuyền làm bằng sợi chỉ đỏ, mặt dây là một bông hoa anh đào bằng thạch anh hồng được điêu khắc tinh xảo và tuyệt đẹp.
Đầu mày nhíu lại, hắn ngước nhìn người thiếu niên trước mặt miệng vẫn đang cười với hắn rồi lại nhìn bản thân mình.Không biết cậu đã đeo cho hắn từ khi nào. Hắn chẳng bị ánh mặt trời thiêu đốt như lúc trước, chẳng có vết bỏng nào trên người. Hắn nhận ra hiện giờ ánh mặt trời chẳng thể làm gì được hắn.
_ "Là do cậu con người này sao ? Không là do mặt dây chuyền này !"
Thiếu niên này cứ đi theo hắn, trên người quấn mỗi chiếc khăn trắng chân thì không mang giày hay dép. Hắn thở dài thầm nghĩ bỏ cậu lại thì không được phải đem cậu về cho gia đình mình. Hắn quay lại hỏi cậu.
_ Tôi sẽ đưa cậu về nhà, nhà cậu ở đâu ?
Cậu thiếu niên nhìn hắn rồi chỉ tay lên trời, hắn đứng hình cố hiểu ý của cậu giây lát lại thành ra thương cảm. Con quỷ trước mặt thế mà lại hiểu sai ý cậu, trong đầu hắn đang nghĩ cậu là một cậu bé bất hạnh gia đình mất bỏ cậu lại bơ vơ cùng chiếc khăn trắng để giữ ấm thân.
Đôi chân trần bước trên sỏi đá đến trầy, hắn nhíu mày rồi bế cậu lên mà đi về hướng một ngôi làng gần đó.
Đặt cậu ngồi xuống một gốc cây gần làng, mặt tỏ vẻ lo lắng.
_ Ngồi đây đợi tôi, tôi sẽ trở lại ngay !
Nói rồi hắn nhanh chóng biến mất trước mắt cậu. Dựa lưng vào gốc cây, tiếng chim hoà lẫn với gió như lời ru người ta vào giấc nồng. Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen bay trong gió.
Hắn trở lại một tay cầm vài ổ bánh mì, tay còn lại là một bộ y phục màu trắng. Hắn chẳng biết tại sao lại mua đồ màu trắng, chỉ là hắn nghĩ nó rất hợp với cậu. Tiếng tới gốc cây, hắn đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt.
Dưới bóng cây nọ, một thiếu niên tựa như thiên sứ đã ngủ yên dựa vào gốc cây. Con gió thổi nhẹ qua mang theo cả trái tim hắn đi mất, khung cảnh tuy yên tĩnh nhưng tuyệt đẹp.
Cậu trai tóc đen bỗng thức dậy, hắn cũng thoát khỏi suy nghĩ mà tiến lại gần cậu. Tay đưa cho thiếu niên bộ y phục rồi bảo cậu vào trong bụi rậm đằng kia thay, mặt thì lại quay hướng khác chẳng dám nhìn vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro