Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"..."

"Tôi sẽ thoát ra được mà, sẽ sớm thôi" gương mặt rạng rỡ cùng đôi bàn tay nóng ran vì thuốc vẫn đang xoa mái tóc bồng bềnh của hắn.

   Choàng tỉnh sau cơn ngủ mê man, hắn lại mơ về ngày hôm ấy, ngày mà Michi bị bắt cóc, ngày mà Phạm phải giải tán, ngày mà tất cả mọi thứ như tiêu tan đi

"Michi, 'sớm' của cậu là bao lâu thế?" Senju, nửa tỉnh nửa mơ lảm nhảm vài câu, phải rồi! Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Michi nói là sẽ trốn thoát được, cậu nói nghe chắc nịch lắm cơ! Thế giờ đâu rồi?

'Giờ mình phải làm gì đây?' là thứ duy nhất mà Senju có thể nghĩ ngay lúc này, vốn dĩ Phạm được lập ra là để ngăn đi sự tha hóa của Takeomi, Phạm cũng là bàn đạp để hắn có thể tiến lên đối đầu với anh thứ cùng với lời xin lỗi muộn màng của gã nữa, Haruchiyo.

   Lững thững từng bước 1 xuống căn nhà rộng thênh thang, khói thuốc lá thoang thoảng phảng phất bay ra từ phòng khách, ngó vào nhìn 1 chút

'Takeomi à, anh đã bú bao nhiêu kí thuốc lá rồi?' là cụm từ để diễn tả sự tàn tạ của ông anh lớn của hắn,

   Sau hôm đó, Senju và Takeomi cũng đã không còn nói chuyện gì với nhau nữa, không phải là cãi nhau hay cảm thấy chướng mắt, mà là không còn gì để nói.

   Xỏ chân vào giày rồi đạp gót mà đi ra ngoài

"Em đi chút rồi về"

"Ừ", lại 1 cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại là duy nhất trong tuần.

___________________

   Hắn lại tới Totoro để tá túc, và dường như là ngày nào cũng qua khiến nhân viên phục vụ cảm thấy thân thuộc và bất mãn

"Như cũ đi anh đệp chai" Senju nằm dài trên hàng ghế định ngủ thì 

"Thảnh thơi nhỉ?" Ran, nhìn bộ dạng thoải mái của Senju có chút khiến Ran tức dọc

   Mấy ngày qua hắn những người khác vẫn luôn sốt sắng tìm tin tức từ cậu, dù đã biết được trụ sở của Kantou Manji nhưng cũng không có ích gì vì đó thực sự là 1 băng hùng mạnh, dù cho bọn hắn cũng từng là thành viên của thế hệ cực ác, có mạnh đến đâu thì số lượng chênh nhau vẫn là quá lớn. Dù Senju cũng đã chuyển lời lại từ Michi là cậu sẽ sớm thoát ra được thôi nhưng mà hắn không thể ngồi im 1 chỗ được! 

"Đừng lo lắng quá, tạm thời bây giờ cứ tin tưởng vào Michi-chan đi" Senju lúc này mới ló đầu dậy nhìn khiến đối phương có phần giật mình

"Tôi nghĩ câu nói đó nên dành cho quí ngài Panda đây mới phải? " đúng như Ran nói, mắt Senju thâm đen, da dẻ cũng tái xanh đi hẳn. Tên đó đã không ngủ mấy ngày rồi? Tuy Ran cũng có phần xác xơ đi nhiều nhưng không khô héo như Senju.

   Tại quầy,

"Anh nói chuyện gì với tên đó lâu thế" Rindou, hiếu kì hỏi chuyện

"Em cũng nên chăm chút lại đi nếu không muốn bị gọi là quí ngài Panda" Ran cười ha hả rồi đi vào trong gian bếp để lại Rindou vẫn còn đang ngơ ngác

   Thú thực thì không ai trong số họ có thể gọi là sung sức hay bình thản gì cả, đều mệt mỏi và thâu nhiều đêm dài, Ran cũng đâu ngờ khi vừa nói Senju là 'quí ngài Panda', vừa đi vào quầy thì lúc này mới nhìn rõ mặt của em trai gã, đâu có khác Senju là mấy? Cả Kakuchou cũng vậy, lơ ngơ lác ngác như nào mà lúc pha chế lại bỏ nhầm đường thành muối? Rồi lúc rửa ly hay bưng đồ cũng phải đổ bể vài cái, dáng vẻ nghiêm túc chững chạc ngày thường đâu mất rồi? Đến gã cựu tổng trưởng thì khỏi phải bàn, nếu nói Senju và Rindou là thân xác héo úa thì Izana chắc phải là lụi tàn rồi hòa tan với không khí mất thôi! Mắt thì luôn đờ đẫn, đến tóc cũng không thèm chải, râu không cạo trông không khác gì ăn mày lắm đâu.

   Bưng phần sữa chua Milo dàm cacao lên cho Senju thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, có thêm khách vào quán rồi, hắn cũng không bận tâm lắm vì đó là việc của em trai gã cơ mà. Nói là không bận tâm nhưng cũng phải đá mắt qua nhìn vài cái. Đó là 1 nhóm người cũng toàn thanh niên trai tráng giống bọn hắn nhưng nhìn có vẻ trẻ hơn 1,2 tuổi gì đó, bọn họ cứ đảo mắt xung quanh liên tục như đang tìm kiếm

   Ran bước lại lịch sự hỏi chuyện:

"Qúi khách có gì cần tìm ở tiệm chúng tôi sao? có cần tôi giúp không?" 

"À không, cảm ơn bọn tôi đã tìm thấy rồi" 1 người trong đám đó xua tay cảm ơn rồi đi về phía dãy bàn ở ngay sát cửa kính, ở đó chỉ có mỗi Senju chứ ai?

   Bọn họ di chuyển lại bàn và ngồi ngay đối diện phía Senju đang nằm ngủ rỏ dãi dù cho đồ ăn đã được mang ra

"Nii-chan, nhìn bọn vừa nãy quen mắt phết đấy" Rindou, áp mặt xuống bàn quay qua nói chuyện với anh trai, Ran im lặng 1 chốc như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay qua nói với Rin

"Trận Touman với Thiên trúc lúc trước, anh nghĩ là chạm mặt được vài lần rồi chăng?" mắt hướng về phía đó,

   Dù là nằm chợp mắt 1 xíu rồi ngủ quên, nhưng Senju vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm, nếu là bình thường thì những vị khách khác chỉ nhìn rồi đi, còn bây giờ hắn cảm thấy những ánh mắt đó đang không ngừng hướng về phía mình, tích tắc hắn bật dậy gọi Ran:

"Này Rann, sao lại để người khác ngồi ở đây thế này, đây là chỗ của tôi cơ mà?" chỉ kịp lướt mắt qua những người đó chứ không thấy rõ

"Bọn họ đến để kiếm cậu hay sao ấy?" Ran đi lại đặt 4 ly nước trà đá cho những vị khách kì lạ đó

   Bấy giờ Senju mới chịu quay lại nheo mắt nhìn kĩ từng người, 1 người có mái tóc đen dài suôn mượt, người thì tóc vàng đầu nấm, người thì tóc tím cùng với cái khuyên tai nổi bật, người còn lại...

"Wtf? nải chuố-i" hắn thốt lên với vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa hết câu thì bị Ran bịt miệng và ngăn bàn tay đang định chỉ thẳng mặt người khác ấy ( chỉ tay vào mặt người khác là ko đc lịch sự lắm ák)

" Qúi khách dùng gì ạ" chìa tay đưa ra quyển Menu trông phong thái rất chuyên nghiệp

" 1 Cappuccino, 2 matcha đá xay và 1 trà hoa quả nhiệt đới nhé" người tóc tím xem lướt qua rồi đưa lại cho Ran, có vẻ người đó cũng khá tinh tế vì biết những người còn lại uống gì mà gọi dùm cho luôn

   Khi thấy Ran đã đi khỏi tầm mắt, người con trai với quả đầu nấm màu vàng mới lên tiếng đầu tiên:

"Kawaragi Senju 'Vô tỷ' phải không?"

"Đã từng" thấy ánh mắt khó hiểu của những người đó, Senju chán nản nói tiếp

"Chắc các người không bắt kịp tin tức quá? dù gì cũng đã 1 tuần trôi qua rồi mà? Phạm đã giải tán rồi, cái danh 'vô tỷ' đó còn ý nghĩa gì nữa?"  

"Vậy Phạm giải tán rồi cũng cho Takemichi bốc hơi luôn à?" người có tóc nải chúi trên đầu hỏi

   Đến đây Senju bắt đầu có hứng hơn rồi vuốt tóc mình ngược lên trên, lấy tay múc vài muỗng sữa chua hơi nhão ra vì đã để lâu cho vào mồm thưởng thức

"Hỏi đúng chủ đề chính rồi đấy thôi?" Senju nhai rôm rốp hết mấy hạt ngũ cốc milo được rãi lên rồi nói

   Hắn biết bọn họ đến đây là không chỉ hỏi về tình hình Phạm hay muốn làm quen gì đó. Nhìn bộ dạng theo đuôi cứ như biến thái ấy nhể, trên đường đi đến đây, Senju cũng đã cảm thấy được có người bám theo mình, nhưng cũng chả quan tâm mấy vì người đó cũng không làm hại gì

'Người lúc ban sáng chắc là cấp dưới? theo dõi rồi báo cáo à...' Đưa mắt quan sát hết 1 lượt

...

"Cái quái gì?! mày đùa tao đấy à?" người tóc đen đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Senju rồi quát lên

"Baji-san! anh đang làm phiền người khác đó!" người đầu nấm tóc vàng cũng ngăn lại

"Bỏ tao ra Chifuya! Mitsuya!"

"Ô anh bạn đây định đánh tôi đấy à?  tôi đã cất công trần thuật hết mọi chuyện ngày hôm ấy rồi còn gì?" Senju làm ra vẻ giả bộ bất ngờ rồi nhìn mấy người đối diện mình với ánh mắt 'thiếu đánh'. Chỉ là không kể việc Michi bị bắt cóc là do ý muốn của cậu ấy thôi, thế nên bọn hắn đều tức điên lên vì nghĩ Senju đã không thể bảo vệ được Takemichi. 

"Fuk con mẹ mày!" người với bộ tóc nải chúi trên đầu cũng đang dần nổi ngã ba ngã tư trên đầu mà trừng mắt

 "Hay do cậu quá yếu nên không thể bảo vệ được Michi trước tình cảnh đó?" người tóc tím cũng lên tiếng, 

    Câu nói mang ý hạ thấp và chê bai khiến Senju cũng dần nổi đóa lên rồi chộp lấy bàn tay đang nắm áo mình bóp chặt

"Tao mà động tay thì bây giờ tụi mày đến đứng cũng đéo nổi đâu"

"Cạch!" 1 tiếng gì đó giống đồ dễ vỡ đập mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của đôi bên

"Nếu quí khách muốn đụng rồi chạm hay gây gổ gì thì xin mời ra ngoài ạ, Totoro cũng sẽ có dịch vụ tiễn những vị khách bất lịch sự như vậy ạ"

'Nhưng là tiễn xuống mồ' là Ran, hắn nghĩ thầm rồi đặt mạnh từng ly nước cũng bọn họ đã gọi xuống bàn cùng với lời cảnh cáo nhỏ nhẹ

"Nghe rõ rồi thì uống hết ly nước rồi phắn dùm với nhé" Senju, lấy lại phong thái rồi ngồi bắt chéo chân kiêu ngạo nói

"Mày cũng không ngoại lệ đâu" Ran cúi đầu cười nhẹ rồi nói nhỏ với Senju khiến hắn có chút rùng mình, vì điều đó làm cho hắn cảm thấy 'deja vu~', đợt trước Michi-chan cũng từng nổi điên lên, nhưng rồi lại cười nhẹ rồi nói chuyện vui vẻ như chẳng có chuyện gì, ( mấy chế còn nhớ cái chap mà sau khi Michi đánh Sanzu á, có cuộc đối thoại giữa Michi với Senju về Sanzu các kiểu á, chap 30 nhe)

'Là Michi-chan lây từ Ran sao?' hắn bất giác nghĩ đến viễn cảnh Michi sẽ bị lây nhiều thói hư tật xấu từ bọn họ rồi hốt hoảng,

'Sau khi mấy vụ rườm rà này kết thúc, mình phải mau chóng cưới cậu ấy thôi!'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro