19
Tại bệnh viện *** ( tui ko bít đặt tên nên để dấu * nhe, mà bệnh viện này khác với bệnh viện mà Izana với Michi từng ở nha)
Vài chàng trai cao ráo đi đến quầy tiếp tân của bệnh viện và hỏi vài điều:
"Xin hỏi phòng của nạn nhâ- à bệnh nhân Sano Shinichirou là ở đâu ạ?" chàng chai có mái tóc tím cạo xen lẫn với vàng cột cao lên tiếng hỏi và bị người kế bên bát vào đầu 1 cái khi nói tùm bậy.
"Thằng điên" người có vết sẹo trên mặt lên tiếng trách móc bông đùa vài câu trong khi chờ đợi người tiếp tân lật sổ sách bệnh nhân của bệnh viện.
"Mà này Omi, sao còn hỏi phòng làm gì, tao nhớ mày hay thay tụi tao đi thăm với chăm sóc Shin lắm cơ mà?" người có làn da ngăm khỏe khoắn và săn chắc hỏi,
"Mấy tháng nay tao bận việc quá, có đi chăm được đâu, mà cũng lâu quá nên tao cũng không chắc số phòng nên thằng 'mặt moi' mới đi hỏi dùm nè" Omi (hay còn gọi là Akashi Takeomi)
"Ema-chan bảo với tao là Shin đang có tiến triển tốt hơn, dự kiến là không bao lâu nữa sẽ tỉnh" giọng hắn có đôi chút mừng rỡ vì người bạn chí cốt của hắn, vốn đã từng bị bác sĩ nói là không còn hi vọng nay sắp tỉnh lại, thì còn điều gì tuyệt vời hơn?
"Ô mới nhắc là đã thấy rồi" Omi, hắn quay đầu lại phía cổng vào của bệnh viện mà vẫy tay chào 2 người đang chạy đến, là Ema và Mikey
"Số phòng của bệnh nhân Sano Shinichirou là 358, tầng 3 dãy phía bên phải ạ" Tiếp tân bệnh viện
"Cảm ơn" Benkei, rồi cả bọn cùng nhau đi thang máy lên
"Ting" đến rồi, đi 1 chút rồi rẽ phải, là phòng của Shinichirou
Đến trước cửa phòng, Ema chần chừ không mở cửa bước vào mà chỉ giữ lấy tay nắm cửa thật chặt. Cô sợ, mỗi lần đến đây chăm sóc cho Shin đều như thế, cô sợ khi mở cửa ra là sẽ thấy gương mặt xanh xao cùng với đôi mắt nhắm nghiền đã lâu không chịu mở ra, mỗi lần thế cô đều cắn răng không cho mình bật khóc, cô xót anh trai mình lắm, người đã cưu mang chăm sóc cô và Mikey từ khi còn bé. Lỡ đâu 1 buổi sớm mai sẽ có cuộc gọi về từ bệnh viện là bệnh nhân đã ra đi? Những dòng suy nghĩ của quá khứ cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cô quên mất là bác sĩ mới thông báo rằng anh trai cô đã có chuyển biến tốt, nên cứ đứng mãi ở cửa không vào. Nhưng rồi:
"Ema!" Benkei
"Em sao thế? Vào thôi" Omi đi ra trước Ema mở cửa bước vào
"Cạch"
Trong mắt của Ema giờ đây là chàng trai tóc đen đang vẫy tay tươi cười trước sự ngạc nhiên của mọi người, Shin đã tỉnh rồi sao? Mikey là người phóng lại ôm anh trai của mình nhanh nhất
"...Shin" đã bao lâu rồi hắn mới được 1 lần nữa được ở trong vòng tay, ở trong cái ôm của anh trai,
"Mikey đấy à, em lớn tướng lắm rồi đó, sao lại ôm chặt anh như con nít vậy" Shin
"Cốc!"
"Mà..mày tỉnh từ hồi nào đấy, cái thằng chết tiệt này!" Wakasa lại gần cốc cho Shin 1 cái rõ to mà trách giỡn, Takeomi và Benkei đã rưng rưng mất rồi.
"Còn 1 cô gái ở kia... Ema! Ema phải không? em đã ra dáng 1 thiếu nữ rồi đấy" hắn cười cười
Ema đi lại gần giường của Shin, không nhanh không chậm, cô đưa tay tát vào mặt mình 1 cái
"Chát!"
"Này em làm gì đấy?! lại đây anh xem coi chừng sưng lên có sẹo là xấu lắm đấy" Shin bất ngờ trước hành động cô em gái vừa làm mà đưa tay lên xuýt xoa cái má đang dần đỏ lên của Ema, bất cô nắm lấy tay anh mà run run.
"Là thật phải không, không phải là mơ sao?" đôi bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy bàn tay lớn hơn có chút gầy gò.
"Tách, tách", lại vội vàng kéo tay áo lau nhoè đi đến đau cả mắt nhưng vẫn không kìm được những dòng lệ đang lăn trên má...cô khụy xuống, ngã đầu lên vai anh trai mà bật khóc nức nở.
'Cảm ơn trời đất... đã mang anh trai về với bọn con'
Shin vẫn phải ở lại bệnh viện xem xét tình hình 1 thời gian rồi mới được trở về nhà
Ngày hôm sau
"Mikey, Mikey! đang nghĩ chuyên tâm chuyện gì mà anh mày gọi không nghe hả?" Shin
"Hả? Anh mới nói gì cơ?" Mikey
Thấy em trai mình dạo này cứ lờ đờ và tâm trạng đi xuống rất nhiều khiến hắn phải bận tâm, cả chuyện mà Ema đã kể nữa... Izana và Mikey đánh nhau, và cả thằng bé tên là Takemichi nữa.
"Anh ăn hết cháo đi nhé, em đi họp bang" Mikey đứng dậy đi ra khỏi cửa mà chả buồn quay đầu lại chào gã anh hắn 1 tiếng, rốt cuộc liệu Mikey có ổn không?
Mikey đi được 1 lúc thì,
"Cốc cốc"
"Ai thế ạ?" Shin
"Cạch" Cánh cửa mở hờ ra 1 khe nhỏ, sau đó không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng xào xạt của lá cây bên ngoài cửa sổ. Shin lấy làm khó hiểu mà đi mở cửa ra xem thử.
Không có ai cả.
Chỉ có 1 bó hoa baby tím cùng với 1 cái bánh kem dâu kèm theo đó là 1 tờ note:
'Mau khỏe'
"Izana?"
( Biết sao Shin biết hôm, tại hồi đó shin hay dẫn Izana đi ăn bánh ngọt, chỉ có Izana mới biết rõ sở thích thầm kín của anh thôi =))) )
______________
"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG"
"Lí do duy nhất hôm nay họp bang là Touman chúng ta sẽ giải tán" Draken
Ở bên dưới xôn xao không ngừng về thông báo này từ Draken, ngay cả hắn vài giờ trước cũng bất ngờ khi nghe gã tổng trưởng thông báo. Mikey bước lên phía trước, hiên giọng:
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thứ, có vui thì tất nhiên cũng có buồn, tuy nhiên cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn và bây giờ chính là lúc thích hợp nhất, tao sẽ không hối tiếc với quyết định này và tao mong mọi người cũng thế." hắn nói 1 tràng dài to rõ, dõng dạc như đã được chuẩn bị từ trước.
"Giờ thì, Tạm Biệt!" hắn cúi đầu chào tất cả mọi người như sự tôn trọng 'cuối cùng'.
Hàng người bắt đầu rã ra và giải tán đi về, chỉ còn lại những thành viên cốt cán của bang
"Bọn tao tôn trọng quyết định của mày, vẫn sẽ giữ liên lạc mà, phải không?" Smiley
"Ừ"
Cuộc nói chuyện rơi vào yên lặng đến đáng sợ
Cả bọn từ sau khi biết chuyện Michi bị trọng thương, đã ít khi nói chuyện vui vẻ với nhau nữa rồi, cậu ở bệnh viện nào cũng không thể nào biết được, thông tin duy nhất mà bọn hắn có là cậu giờ đây vẫn chưa tỉnh và bị thương rất nặng.
....
"Mikey?!"
"Huỵch!"
"Dừng lại đi!!!"
....
"Tôi nguyện đi theo ngài, Vua"
(Ròi đó, hết phần 'quá khứ kia của anh' rồi đó, từ chap sau là sẽ trở về hiện tại nhee)
______________
Au: Tui có sửa lại phần đầu của chap 16 á, mn đọc lại phần đó để dễ hình dung các mốc thời gian lun nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro