Chương 8:
Đúng em là cộng sự của anh-Chifuyu nhưng anh lại đánh mất một người cộng sự luôn lo lắng mỗi khi anh đi đánh nhau về. Người luôn an ủi anh mỗi lúc anh buồn nhất. Tình cảm của anh đối với em chắc chắn phải hơn chữ cộng sự rồi nhưng sao anh không nhận ra sớm hơn. Đến khi đánh mất em anh mới nhận ra chứ. Anh thật ngu ngốc khi tin lời con nhỏ kia mà.
Anh luôn tìm kiếm em khi em rời đi. Nhưng bây giờ khi gặp lại em anh lại thấy em đi cùng với Thiên Trúc. Tim anh bỗng chợt nhói lên từng hồi. Anh muốn chạm vào em. Muốn được cùng em đi chơi, muốn đi ăn chung với em nhưng đây chỉ là "Muốn"
Tới cả việc chạm nhẹ vào vai em cũng không được nói gì tới được đi cùng em.
- Cộng sự à ta có thể nói chuyện một lúc được không? Tao sẽ không làm gì mày đâu.
- Tốt nhất mày nên tránh xa Bakamichi ra. Nếu không giữa hai bang sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn đấy.
- Nhưng tao chỉ muốn nói chuyện một lúc thôi...
Đôi mắt toát lên vẻ đượm buồn của Chifuyu khiến em nhìn vô mà muốn xót xa. Nhưng chính bọn hắn đã đẩy em đi mà. Em không muốn quqy về đâu.
- Được không cộng sự... chỉ một làn thôi
- Mày vẫn muố-
- Kakuchou à để tao nói chuyện với nó.
- Nhưng nhưng mà
- Không sao đâu sẽ ổn thôi
- Được rồi nhưng nó làm gì mày thì tao sẽ không nhường nhịn mà xé nó ra đâu.
- Tao biết rồi
Chifuyu dẫn em ra một con hẻm nhỏ. Em cũng đi theo chẳng nói lời nào.
Chifuyu dừng lại quay sang Takemichi mà ôm chàm lấy em.
Đôi mắt em mở to. Chuyện gì vậy? Sao Chifuyu lại ôm em?
- Cộng sự à hức tao nhớ mày hức mày ngày qua mày đi đâu vậy...mày có biết là tao tìm mày từ sáng đến tối không ngừng không...
Càng nói Chifuyu càng ôm chặt lấy em. Anh không muốn rời xa em dù chỉ nửa bước nữa đâu. Một lần là quá đủ với anh rồi.
- Chifuyu...
Giọt lệ của em một lần nữa chảy xuống. Người đã đẩy em đi giờ lại muốn níu em lại. Nhưng bây giờ...phải làm sao đây? Bây giờ em hoảng loạn vô cùng. Chả biết phải làm sao cả.
Em vội đẩy Chifuyu ra. Không cho anh đến gần em. Dù chỉ là nửa bước.
- Đừng. Xin đừng đến đây. Làm ơn đấy. Mày đừng lại gần tao. Quá đủ rồi.
Em ngồi thụp xuống mà ôm đầu khóc nức nở. Anh muốn lại gần em, ôm em vào lòng mà vỗ về nhưng nửa bước anh còn không thể đi được nói gì tới chuyện ôm em vào lòng mà an ủi, vỗ về em chứ.
- Mày biết không Chifuyu. Từ khi mà tụi mày bảo tao đánh Aiko thì từ lúc đó tao với tụi mày đã chẳng còn là gì nữa. Tao muốn biện minh cho mình nhưng chẳng ai tin tao cả. Lúc đó tao tuyệt vọng lắm mày biết không?
Em từ từ ngước mặt lên nhìn Chifuyu. Đôi mắt trong xanh và tĩnh lặng của em giờ đây chỉ toàn là phong ba bão tố. Đôi mắt chẳng còn một tia hy vọn nào cả.
- Tao biết. Tao biết. Lúc đó vì sự ngu ngốc của tao nên đã tin lời nhỏ Aiko mà đánh mày. Tao sai. Tao sai thật rồi. Từ lúc mày bỏ đi tao không bao giờ ngưng nghĩ về mày. Nên Takemichi mày có thể tha thứ cho tao một lần được không. Chỉ một lần thôi.
Nước mắt anh rơi rồi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em chính là đẩy em ra xa vì em là người đồng tính. Khi nhận ra thì lúc đó cũng đã rất muộn rồi. Chỉ mong em tha thứ cho anh. Mọi lỗi lầm anh gây ra cho em anh sẽ gánh vác hết.
- Tao không thể tha thứ cho những gì mày gây ra cho tao nhưng tao có thể cho mày theo tao. Nhưng mày nên nhớ rằng tao chưa tha thứ cho mày
- Tao sẽ theo mày đến khi mày tha thứ cho tao. Tao rất yêu mày
4 câu cuối anh không dám nói ra. Vì sao ư? Vì bây giờ ranh giới giữa em và anh rất rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro