Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tôi đang ôm Kakuchou thì tự nhiên Rindou bay đâu ra kéo tôi lại vào lòng hắn.

- Ai cho mày ôm mèo nhỏ của tao?

Rindou ôm tôi lại và lườm Kakuchou.

- Tao nói rồi. Bakamichi là bạn hồi nhỏ của tao nên tao ôm nó ko đc à.

Tôi đang đứng giữa hai người thì thấy tia điện xẹt xẹt ngang qua. Ụa hình như tôi bị hoa mắt thì phải.

Trong lúc 2 người kia đang đấu mắt thì lại có 1 người nữa kéo tôi ra.

Tóc trắng, da ngăm màu milo ko ai khác đó chính là Izana.

Từ khi tôi đến đây hình như ánh mắt của Izana luôn nhìn về phía tôi lúc tôi đang ngủ đến khi tôi ôm Kakuchou rồi bị Rindou dành lại.

Hắn kéo tôi ra rồi nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi hoảng sợ.

Bỗng hắn ôm tôi lại rồi.......khóc.

- Mày là Takemichi đúng ko? Tại sao mày lại rời đi mà lại không nói tiếng nào vậy?

- Ơ mà khoan tôi với anh đâu có quen nhau đâu. Với lại sao anh biết tên tôi???

Nghe câu Izana thốt lên tôi ko khỏi bất ngờ. Tại sao hắn biết tên tôi trong khi đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn chuyện gì đã xảy ra vậy nè.

Quay về 9 năm trước-------

Năm đó tôi 6 tuổi.

Đang đi trên đường đến công viên thì thấy có 1 cậu nhóc đang ngồi trên xích đu. Mặt thì cứ cắm xuống đất.

Tôi ko khỏi bất ngờ. Tại sao cứ cắm mặt xuống đất thế? Hay là ngủ quên ta?

Tôi từ từ đến gần và cất tiếng hỏi.

- Này cậu gì ơi. Sao cậu cứ cắm mặt xuống đất vậy. Lỡ cậu bị té thì sao?

Tiếng nói ngây thơ của tôi vang lên. Izana từ từ ngước mắt lên nhìn tôi.

Hắn ko khỏi bất ngờ. Tại sao lại có 1 người đến chào hỏi, lo lắng mặc dù ko quen biết.

- Nàu cậu gì ơi. Cậu có nghe ko vậy??

- À ừ... mày là ai?

- À quên mất mình là Hanagaki Takemichi còn bạn.

- Kurokawa Izana...

Hắn lạnh lùng mà trả lời tôi.

- Ừm... cậu đừng cắm mặt xuống đất thế. Lỡ cậu bị té thì sao.

- Tại sao lại quan tâm đến tao?

Câu hỏi làm tôi hơi khựng người. Tại sao ta? Tôi còn ko biết nữa mà.

- Mình ko biết do mình thấy cầu cứ cắm mặt xuống đất như thế chỉ sợ cậu ngã rồi bị trầy xước thôi.

Tôi ngây thơ mà trả lời. Hắn thấy tôi cứ ngốc ngốc kiểu gì í nhưng lại rất dễ thương.

Hắn bỗng chốc mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có 1 người khiến hắn mỉm cười như thế.

- Tao ko sao.

- Ko sao thì tốt rồi nhưng sao cậu lại ở đây một mình thế?

Tôi nghe câu trả lời của hắn cũng yên tâm mà quay qua cái xích đu bên cạnh mà ngồi xuống.

( đoạn này tui sẽ tóm tắt nha do lười ko ấy mà. Với lại từ đây tôi sẽ xưng Take bằng tên khác)

Em bắt đầu ngồi xuống hỏi Izana. Izana cũng rất nhiệt tình mà trả lời lại em.

Rồi hắn nói tới người anh cùng cha khác mẹ của mình đó chính là Shinichirou. Nghe bảo anh ấy là tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

Izana chân đung đưa ngồi kể lại chuyện gặp mặt lần đầu của hắn với người anh ấy. Rồi anh ấy chở hắn đi chơi, đi ăn và nhiều thứ khác nữa.

Hắn đang kể bỗng dưng ngừng lại. Em thắc mắc mà hỏi hắn.

Đôi mắt hắn bắt đầu toát lên vẻ đượm buồn. Anh ấy cũng có 1 đứa em trai nữa đó chính là Mikey.

Hắn chưa bao giờ gặp mặt Mikey nên vẫn chưa biết như thế nào. Nhưng hình như anh Shin (tui gọi tắt luôn nha vì tên dài quá) rất quan tâm đến Mikey.

Đến khi hắn muốn anh Shin giao lại Hắc Long cho mình cai quản thì anh ấy lại nói muốn hắn cùng Mikey cai quản Hắc Long.

Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại quan tâm cậu ta hơn hắn?

Hắn rất tức. Tại sao mọi sự quan tâm của anh Shin dành cho hắn lại chuyển hết qua Mikey rồi. Hắn ghen tị, rất rất ghen tị.

Đến khi gặp đc em Takemichi. Em là mặt trời của hắn. Soi chiếu trong tâm hồn đen tối ấy.

Hắn bắt đầu thích em từ đó. Ngày ngày hắn đều tới công viên ngồi đợi em.

Biết hắn ngày nào cũng tới công viên ngồi đợi mình nên em cũng ko ngại đến công viên mà ngồi nói chuyện với hắn.

Vài tháng sau. Hôm ấy em đứng đợi Izana ở công viên mà chả thấy hắn đâu. Đợi tầm 30p vẫn ko thấy nên em buồn bã bỏ về.

Ngày hôm sau em vẫn tới công viên ngồi đợi hắn nhưng mãi vẫn ko thấy đâu.

Ngày ngày em vẫn tới công viên đợi hắn nhưng vẫn ko thấy.

Em rất lo cho hắn cũng 1 tuần rồi ko thấy hắn tới công viên. Hay là em làm gì sai khiến hắn giận sao????

Quay về thực tại-----

- K...Kurokawa...Izana...

Bỗng dưng người tôi cứng đờ, nước mắt từ từ chảy xuống.

Người bạn mà tôi gặp ở công viên năm 6 tuổi đó.

Tôi chợt ôm chặt hắn mà khóc òa lên.

Tôi rất nhớ

Rất nhớ hắn

___________

Lại là tui đây. Thật ra là tui định đăng truyện sớm hơn nhưng cái wattpad cụa tui xảy ra sự cố nên ko đăng sớm đc.

Tui chưa thi xong đâu nhưng vì nhớ mọi người quá nên lên đây đăng truyện cho mọi người nè. Thấy tui siêng hok :>>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro