Chương 17:
Draken đánh với Kakuchou. Hai anh em nhà Haitani đánh với Hakkai và Angry. Chifuyu đánh với Baji. Kokonoi đánh với Inui. Còn Izana đánh với Mikey.
Em ngồi gần cạnh chỗ của Hanma và Kisaki. Lặng im quan sát trận đấu. Nếu lướt qua một lượt thì sẽ biết trận này ai thắng ai thua vì quân số bên Thiên Trúc 300 người và Touman chỉ có 150 người. Số lượng người không cân bằng nên phần thắng nghiêng về Thiên Trúc.
- Mày nghĩ ai sẽ thắng_Takemichi
- Nếu xét về số lượng thì phần thắng sẽ nghiêng về Thiên Trúc. Xét về tổng quát và sức mạnh phần thắng sẽ nghiêng về Touman.
- Ừm...
________________
- Ể đánh khá đây Mikey_Izana
- Tập trung vào trận chiến đi Izana. Tao sẽ mang Takemicchi quay về_Mikey
- Tao đã bảo Takemichi không phải là món đồ chơi hay một món đồ trao đổi.
Bên anh em nhà Haitani cũng đang khá chật vật với Hakkai và Angry. Hai người bọn họ đã quá tự cao rồi. Một khi nước mắt của Angry rơi xuống cũng là lúc con quỷ bên trong anh xuất hiện. Một khi nó xuất hiện thì nó có thể càn quét được một nửa Thiên Trúc.
Tình thế không ổn em liền nhảy xuống để giúp anh em nhà Haitani nhưng lại bị Kisaki cản lại.
- Mày bỏ tao ra. Tao phải giúp anh em Haitani.
- Không xuống đó nguy hiểm lắm. Tốt nhất mày nên ở yên trên đây mà quan sát tiếp đi.
- Mày không thấy à. Một mình Angry càn quét hết một nửa bên Thiên Trúc rồi mà bên Touman lại còn rất mạnh nữa như thế Thiên Trúc sẽ thua mất.
Mặc kệ sự khuyên ngăn của Kisaki em vẫn chạy xuống để hỗ trợ hai anh em Haitani.
Đương nhiên bây giờ em phải đối đầu với Angry. Ran khá ngạc nhiên vì em lại xuống đây hắn lo sợ em bị thương mất.
- Takemichi lên trên kia đi_Ran
- Không mày đừng cản tao.
- Takemichi ở đây tụi tao lo được mày lên trên kia nhanh đi. Đây là mệnh lệnh Hanagaki Takemichi_Izana
- Không!
- Hanagaki Takemichi nên nhớ đây là mệnh lệnh của 'vua' mày dám cãi lời sao?
Em chịu hết nổi rồi tại sao cứ phải bắt em nghe theo chứ. Tại sao họ không thấy phần thắng đang nghiêng về Touman nhiều hơn sao?
Em chìm sâu vào tâm trí một bóng đen tới bên cạnh em. Nó thôi thúc em.
- 'Takemichi nè cậu mệt rồi phải không? Cậu hãy nghỉ đi. Hãy cho tớ điều khiển thể xác này'
- 'Cậu...là ai?'
- 'Tớ là một bản năng khác bên trong cậu rồi một ngày nào đó tớ và cậu sẽ hòa hợp với nhau. Và bây giờ chính là lúc đó hãy cho tớ điều khiển thân xác này. Cậu mệt rồi hãy ngủ một giấc đi'
- '...'. Đúng em đã rất mệt mỏi với thế giới bên ngoài rồi em luôn thu mình vào một góc mong muốn có một thứ gì đó bao bọc lại em.
- 'Đừng làm hại họ'
- 'Được chứ. Hãy ngủ đi bên ngoài kia cứ để tớ lo'
Thoát ra khỏi tâm trí bây giờ đôi mắt em đục ngầu nhìn thẳng về phía người đối diện.
Không chần chừ gì em phóng về phía Angry với một tốc độ rất nhanh lấy đà rồi đá vào đầu của Angry. Cứ thế em cứ tấn công liên tiếp khiến Angry chẳng thể nào theo kịp nổi tốc độ của em mà ngã xuống.
Ai nấy đều bất ngờ với sức mạnh của em. Nó mạnh còn hơn cả Mikey nữa.
- Bakamichi bị mất kiểm soát rồi_Kakuchou
- Mất kiểm soát?_All
-Lúc nhỏ khi mẹ của Michi mất Michi cũng đã mất kiểm soát không khống chế được bản thân mà đánh luôn cả cảnh sát. Lúc đó khó khăn lắm Michi mới trở lại bình thường. Một khi Michi mất kiểm soát thì khó mà đánh lại cậu ấy.
- Thế giờ phải làm sao_Mikey
- Phải gộp sức lại mà đánh ngất Bakamichi thôi_Kakuchou
- Nhưng nó đã càn quét hết Touman và cả...Thiên Trúc rồi_Draken.
Bỗng chốc con ả Aiko từ đằng xa chạy đến dang hai tay ra trước mặt Mikey đứng đối diện với Takemichi.
- T...Takemichi c...cậu dừng lại đi.
- Lý do?
Em đáp lại với một tone giọng trầm đây không phải giọng của em. Em như bị người khác điều khiển cơ thể vậy.
- Dù gì cậu cũng đã từng là người của Touman nên hãy vì một chút tình bạn bè mà dừng lại đi.
- Ha bạn bè sao? Mấy người đã từng coi tôi là bạn nhưng vì một vài câu nói của cô mà đánh đập tôi khiến cho cơ thể của tôi không khi nào lành lặn.
- Nhưng cái đó là thật...mà
- Thật? Tôi đánh cô khi nào? Tôi chửi cô khi nào? Tôi lên kế hoạch hãm hiếp cô khi nào? Có người chứng kiến hết mà.
- C...cái đó
- Tôi luôn trân trọng cô. Tôi nghĩ chắc cô nhầm lẫn gì đó nên tôi mới không trách cô nhưng có ai mà luôn nhàm lẫn đến độ gặp tôi rồi nói thẳng thừng ra là chính mình làm không.
- Tôi không ngại ra tay với con gái đâu.
- C...cậu...
- Sao hả giờ muốn bị đánh hửm nếu muốn thì cứ đứng yên còn không thì tránh ra một bên.
Chần chờ một lúc thì ả ta cũng né sang một bên khuôn mặt trắng bệch do sợ hãi. Không ả ta không sợ Takemichi mà ả sợ những việc ả gây ra sẽ bị lộ ra bên ngoài. Ả sẽ mất tất cả sẽ không ai tin ả nữa.
Mặt đối mặt với Mikey. Rồi em chạy lại đá xoáy vào đầu Mikey may mắn Mikey đỡ được nhưng lực chân của em khá mạnh nên xương tay của hắn bị nứt một chút.
Cứ thế em cứ tấn công vào Mikey giống Angry vậy nhưng lực của em mạnh hơn nữa. Mikey cũng chỉ né rồi tìm ra sơ hở mà tấn công. Bỗng Shinichirou lái xe chạy tới nhân lúc em đang đánh với Mikey anh liền ôm lấy em. Chỉ có như thế bản năng trong em mới dừng lại.
- A...anh hai_Mikey
- Anh Shin..._Izana
- Từ từ bình tĩnh Takemichi à_Shin
Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng em. Em như cảm nhận được hơi ấm này bản năng của em quay về hiện tại.
-Anh Shin..._Takemichi
- 'May quá đến vừa kịp lúc. Anh mày mà không đến chắc mày đi luôn đó Mikey'.
- Anh hai sao anh lại ở đây?
- Đợi Takemichi bình tĩnh lại rồi lát anh giải thích sau.
- Được rồi anh Shin em đỡ hơn rồi_Takemichi
Thấy em đỡ hơn lúc nãy anh liền thả em ra.
- Chào Izana lâu lắm mới gặp em
- Anh Shin...
- Lại đây dù gì cũng là anh em một nhà mà. Ai cũng chào mừng em hết.
- Không gia đình của em chỉ có Takemichi thôi.
- Izana à. Anh biết sự thật dù có giấu đi như nào chăng nữa sẽ có lúc nó phải bộc lộ ra thôi. Lại đây với anh.
Izana khóc. Tổng trưởng của Thiên Trúc khóc rồi. Một người mạnh mẽ luôn xem mình là một vị 'vua' còn những người bề dưới là 'thuộc hạ' đã bấy lâu mới được cảm nhận sự ấm áp của gia đình.
Shin ôm Izana vào lòng vỗ về tấm lưng đơn độc kia. Bây giờ hắn đã có một mái ấm gia đình thật sự. Nhưng hắn nào biết rằng hắn chuẩn bị mất đi một thus gì đó rất quan trọng. Giác quan thứ 6 của hắn bắt đầu báo hiệu nhưng hắn gạt bỏ qua.
Đã đến lúc rồi nhỉ.
- Sắp đến rồi_Takemichi
- Ý mày là sao Bakamichi
Em chỉ nở mộ nụ cười nhẹ.
Đoàng
Viên đạn từ đâu bay tới xuyên qua ngay tim em. Em vẫn đứng đó vẫn nở một nụ cười hiền từ và ấm áp.
Em ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Máu em chảy ra càng nhiều. Mọi người ai nấy đều rất sốc trước cảnh tưởng trước mắt. Đến cả anh Ahin cũng phải ngỡ ngàng. Trong lần nói chuyện ở bệnh viện em ấy đâu nói về việc này.
Nhưng đâu đó có một người con gái đang nở một nụ cười rất là vui sướng. Cuối cùng ả ta cũng làm được. Kế hoạch của ả ta đã thành công rồi.
- "Takemichi mày chết rồi. Những thứ thuộc về mày sẽ là của tao. Cả Thiên Trúc lẫn Hắc Long sẽ trở thành của riêng tao."
- Sắp đến giới hạn rồi nhỉ. Tụi mày biết không tao từng khóc vì tụi mày rất nhiều. Tao rất yêu tụi mày. Đến lúc này tao vẫn chẳng thể hận hay thù tụi mày được. Tụi mày biết không tao chỉ mong tụi mày tin tao dù chỉ một lần. Một lần thôi cũng được.
- Nhưng những lời của tao tụi mày chẳng nghe một chữ. Tao đã cố gắng rất nhiều rồi đến lúc tao được nghỉ ngơi rồi nhỉ. Tao yêu tụi mày rất...nhiều.
Đến phút em rời khỏi trần gian rồi. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành em chẳng thể ở đây thêm một phút nào nữa. Dù em đã dành hết tình cảm của mình cho họ nhưng em chẳng thể ở bên họ thêm nữa.
Tim họ như thắt lại. Nó đập loạn xạ lên dường như nó đang thúc giục họ nên chạy tới bên em ôm em thật chặt để níu giữ hơi ấm cuối cùng.
Mikey hắn không thể tự chủ được mà chạy thật nhanh tới em. Ôm chặt lấy em.
- Takemicchi Takemicchi tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi Takemicchi. Mày không được ngủ. Không được ngủ. Chưa có sự cho phép của tao mày không được ngủ Takemicchi.
- Mikey mày tránh xa Takemichi ra_Izana
- Không không Takemicchi là của tao. Tao không để nó ngủ ở đây được. Lạnh lắm ở đây lạnh lắm.
Không thể nhìn nổi người em trai không cùng huyết thống ôm lấy người hắn thương đang nhắm nghiền mắt kia. Hắn chạy tới đánh bay Mikey ra chỗ khác mà ôm lấy em. Đôi mắt đầy sự phẫn nộ nhìn về phía con ả Aiko đang biểu lộ sự phấn khỏi và vui mừng kia.
Em chết rồi cuốc sống của hắn bắt đầu trở nên vô vị. Không có em hắn như người vô hồn chìm lại trong bóng tối.
- TAO SẼ GIẾT MÀY AIKO_Izana
- Izana dừng lại đi em giết người sẽ làm Takemichi buồn đấy. Dù gì em ấy không muốn em trở nên rồi tệ như vậy.
Shinichirou nói nhưng lòng anh nặng trĩu.
Thật đáng thương cho một thiên thần nhỏ bé nhỉ. Em đã không nhận được một sự trân trọng khi em còn sống đến lúc em nhắm đôi mắt ấy và rơi vào giấc ngủ ngàn thu thì họ mới bắt đầu nhận ra. Nhưng họ nhận lại được cái gì? Đến lúc em đi rồi thì họ mới nói được một câu nói yêu em thôi sao?
Một vài câu nói khi người ở lại thì không thể nói thành lời. Khi người rời đi cũng là lúc ta nói câu yêu người.
___________
Chưa kết chuyện đâu các bác cứ đợi nha dạo nay toi bận chép cả đống bài từ đầu năm chưa chép nên không thể ra chương mới được nhưng toi sẽ cố gắng ra chương mới nhanh cho các bác(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro