Chương 12:
- Chào mọi người.
Mang một thân thể ướt nhẹp về ngôi nhà ấy biết vậy nãy em không chạy xuống nước rồi nhưng chỉ có làm vậy em mới giải tỏa được nỗi lòng của mình mà thôi.
- Takemichi mày đi đâu mà ướt nhẹp thế này.
Izana nghe thấy tiếng em về liền chạy ra tận cửa đón em nhưng em lại về với một bộ đồ ướt sũng trên người
- Đừng lo không sao đâu. Tao ổn
Từng bước nặng nề của em đi lên phòng rồi đóng cửa lại. Em khóc. Nước mặt em lại rơi. Em chẳng thể kìm nén được cảm xúc khi ở bên cạnh Thiên Trúc.
Em cứ thế để mặc cho thân thể ướt sũng mà ngồi khóc lên từng hồi. Sau một lúc giải tỏa được tâm trạng em cũng sdi vào nhà tắm thay áo rồi lên giường ngủ.
Em mệt mỏi. Bây giờ em chẳng còn một chút cảm xúc nào. Chẳng muốn khóc nữa. Giờ đây em như một con người khác lạ. Chẳng còn là Takemichi năng động, vui vẻ nữa mà thay vào đó là một bông hoa héo tàn chẳng còn sức sống.
Em biết không em ơi. Em đã từng là một người quan trọng đối với họ Touman. Nhưng cái thứ tình cảm kì quái ấy đã đẩy em xa họ. Là do em luôn gieo rắc cái tình cảm ngang trái ấy hay là do họ chỉ coi em là bạn và chưa bao giờ vượt quá cái thứ gọi là 'tình cảm bạn bè' ấy.
Em vì họ mà không ngại dính thân vào hiểm nguy mặc dù em biết nó có thể nguy hại đến tính mạng của em.
Em ơi em à em thật ngu ngốc làm sao. Em đã phá vỡ ranh giới giữa tình yêu và bạn bè. Em biết khi đã vượt qua cái ranh giới ấy em sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Vì nó đi qua dễ lắm nhưng quay lại thì khó lắm em à.
Em từng là ánh sáng, từng là một người 'anh hùng'. Từ 'anh hùng' đó nghe xa hoa làm sao. Nó không dành cho em. Vì anh hùng thì làm gì có cái thứ tình cảm kì quái ấy. Em muốn quay trở lại những ngày tháng em cùng bọn họ vui vẻ. Những trận đánh nhau chỉ dành cho những đứa trẻ mới bước vào đường đời.
Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ? Ước gì tình cảm em giành cho họ không tồn tại nhỉ? Ước gì em không phá vỡ rào cản tình bạn nhỉ? Ước gì em không còn trên đời...nhỉ? Chỉ có thế em mới có thể không yêu họ say đắm nữa.
Em muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nó khó lắm. Cảm giác buông bỏ một mối tình đơn phương sâu đậm nó đau lắm. Tình yêu đồng tính chẳng bao giờ tốt đẹp nhỉ?
Chẳng ai công nhận giữa một thằng con trai lại yêu một thằng con trai đâu. Vì đó là một cái thứ tình cảm gì đó rất 'quái dị' chăng?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro