Chương 11:
ʙɪểɴ
Mặt biển im ắng đến kì lạ
Từng cơn sóng cứ gợn lên nhè nhẹ
Đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xa
Con tim giờ đây chẳng còn nữa
Một mình ta cô độc ở nơi đây.
___________
Em ngồi lặng lẽ, cô đơn một mình trên nền cát trắng. Suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng chỉ có mình em, một mình em lại tồi tàn.
Giữa đêm khuya lạnh lẽo nhưng em chỉ mặc độc nhất một cái áo thun và một cái quần cộc.
Em rất sợ bóng tối nó khiến mang một cảm giác cô đơn đến lạ nhưng giờ đây em khá thích nó.
Một mình...chỉ một mình em. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc vàng nắng. Sự cô độc giờ đây đã chiếm lấy cơ thể như một vũng bùn dù ta có vùng vẫy mạnh cỡ nào nó cũng chỉ giúp ta lún sâu vào mà thôi cũng như em vậy. Mặc dù em cố gắng cứu lấy từng người thoát ra khỏi bóng tối nhưng chẳng thể mang em ra khỏi đó được nữa.
Em thẫn thờ mỉm cười. Một nụ cười chân thật. Giọt lệ trên khóe mi em lại chảy xuống. Em chẳng thể nào ngăn lại. Vì giờ đây em muốn khóc. Khóc thật to để vơi bớt đi bao nỗi niềm em cất giấu bấy lâu nay.
Ôi thiên thần nhỏ của tôi. Giờ đây em đã mệt mỏi lắm rồi. Em xứng đáng được nhận những thứ thuộc về mình không phải là những nỗi đau em phải chịu đựng thời gian qua.
Thật tội cho em. Làm sao tôi có thể giúp em giải tỏa tâm trạng ở đây?
Lại một cơn gió thổi qua nữa nhưng nó lại nhẹ nhàng yên bình đến lạ. Như rằng gió đang an ủi em vậy.
Em ngước nhìn lên bầu trời tối sẫm. Em nhớ mẹ. Em muốn ôm bà ấy ngay bây giờ. Người có thể xoa dịu trái tim của em chỉ có thể là bà ấy - người mẹ của em.
Nhẹ nhàng đứng dậy mà ngắm nhìn khung cảnh của biển vào buổi đêm tĩnh lặng. Em đưa đôi chân trần bước xuống dòng nước mát lạnh ấy.
Nhìn đôi bàn chân trắng vì lạnh mà run lên từng hồi. Em ngồi bệch xuống mà khóc nấc lên.
Đôi mắt màu xanh của đại dương bây giờ đã ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro