5
Cái kết cho việc chủ quan chính là cái cơ thể nằm liệt giường của em giờ đây. Mà vậy thì em cũng chẳng có ý nghĩ là nhờ ai. Chính xác là chẳng có ai để nhờ. Hơn nữa có một ý nghĩ nào đó chi phối em không cần phải làm như vậy, em chẳng biết nó tới từ đâu, như là bản thân tự nhủ với chính mình
A! Nghĩ nhiều quá! Vậy thì cứ phó mặc cho trời đi, nếu mà biến mất không phải sẽ thanh thản hơn sao ?
Thực lâu không có một khoảng thời gian yên bình như vậy
Nhưng não bộ không vì bệnh mà giảm hoạt động. Nó vẫn liên tục làm việc vì vậy mà các sự việc trong quá khứ cứ liên tục lặp lại trong đầu em, nó cứ như là một thước phim quay chậm và em chính là người xem bộ phim đó
Như một khán giả thực thụ, nhiều lúc em đã tự đánh giá chính mình trong bộ phim đó. Nhưng hiện tại em cảm giác rằng có một chút kì lạ trong em, thế mà không thể lí giải nổi
" Một bộ phim rất hay, phải không ? "
Nó thực nhàm chán
" Rất thích nó đúng không ? "
Không hề
" Muốn thay đổi nó không ? "
...
-o0o-
Hiện tại Mikey rất sốt ruột, à không đúng phải là tức giận mới phải.
Takemichi lại biến mất nữa rồi
Hắn đã gọi bao nhiêu cuộc từ sáng tới giờ mà cậu ta không thèm nghe máy. Một đứa với tâm tính trẻ con như Mikey cảm giác như bị ăn bơ vậy. Lấy tính cách của hắn đã phải đến nhà Takemichi làm loạn một hồi nhưng không hiểu trùng hợp như nào mà Toman hôm nay lại phải đi đánh nhau.
Draken đã phải xếch Mikey đi như một món hàng. Không hiểu cậu ta lại ăn nhầm cái gì mà lại giận dỗi lâu như vậy. Mà quan tâm làm gì ? Bắt cậu ta đi là được rồi
Mikey đứng trước trăm quân Toman, khí thế tổng trưởng như mọi khi.
Hiện giờ Toman đã lớn mạnh, đã là băng đảng nối tiếp Hắc Long đời trước. Mạnh mẽ, uy hùng với một 'Mikey vô địch' đứng đầu. Uy danh lừng lẫy vậy, nó đã kéo theo rất nhiều tên 'đao to mặt lớn' tới.
Thiên Trúc sau trận thua đó may mắn rằng không một ai chết. Và hiện tại vẫn đang độc chiếm Shibuya, Toman cũng không có ý định đuổi cùng giết tận. Cả hai nước sông không phạm nước giếng
Trận đánh lần này với một băng đảng từ một khu khác tới đây. Tên gọi Lục Ba La Đơn Đại, chỉ huy Terano South.
Biệt danh 'South vô song'
-o0o-
Cũng không biết tên nào chọn cái nơi đánh củ chuối này, trong một căn hầm xe bỏ hoang. Vẻ âm u tịch mịch cùng với mùi ẩm mốc, khó chịu.
Tiếng bô xe ầm ầm vang lên, đèn pha lóa mắt. Nơi vắng lặng quanh năm đã được thắp sáng bằng hàng trăm con xe motor của hai băng đảng khét tiếng.
Mikey nhìn cái tên cao chình ình, đó là một tên rất cao. Cậu nghĩ rằng hắn có thể còn cao hơn Ken-chin, người cao nhất Toman
- Nhạc lên " Dạ Khúc "
Cái tên cao kều đó vẩy tay. Có lẽ âm nhạc của Mikey không quá giỏi, Mikey chỉ cảm thấy nó là một thứ tạp âm phiền phúc trong trận đấu này
- Thằng lùn, mày là Mikey đúng không?
Terano South nhìn xuống cậu trai nhỏ bé. Chắc chẳng có ai có thể ngờ rằng cái người mặt trông trẻ con đây lại là 'Mikey vô địch' chứ. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
Có lẽ một tâm lý chung của những người lùn là ghét ai chạm vào chiều cao của họ. Và Mikey cũng thế, cậu lùn cậu biết. Nhưng ai bảo cậu lùn, thì thằng đấy không biết điều
Một cú đá móc vòng thay cho lời chào hỏi. Nhưng mà có lẽ cũng không có tác dụng với tên cao kều này cho lắm
Terano South cười rộ lên
- Không tệ đâu ' Mikey vô địch '
Cái cổ của hắn hơi ê nhức, cái đá không tệ đâu. Trò vui rồi đây
- Mikey tao có quà cho mày này
Một dáng người được ném ra giữa sàn đấu. Nhìn thấy thân thể đó, đồng tử đen của Mikey co rụt lại
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Mình đã thi xong và cũng sẽ bù chap luôn một thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro