32
Takeomi ngạc nhiên. Một thân ảnh lùn tịt lại đứng chắn trước mặt ba người
- Ô, ai thế này ?!
Wakasa ngó đầu ra nhìn thằng nhóc trước mặt
- Takemichi đấy, thằng nhóc mà Senju cần
Benkei nhau nhảu nhận ra. Thằng nhóc bị đánh trong trận chiến lúc trước
- Ể ?! Thế mang về luôn đi !
Wakasa đề nghị, không phải là người Senju cần sao ? Khiêng về luôn là được
- Mày thật chẳng có chút ý tứ nào hết Waka
Benkei chỉ tay vô mặt Wakasa chỉ trích. Ai lại cướp người như thế, nếu bắt thì phải hỏi mới được bắt chứ !
- Được rồi hai bọn mày câm đi
Takeomi đứng ra giảng hòa. Hai tên ngu ngốc, bàn chuyện cướp người trước mặt đối tượng.
- Rồi thế nhóc tìm ta làm gì ?
Takeomi bỏ điếu thuốc trong miệng ra hỏi
- Có chuyện cần tìm chú
- Hahaha, ông chú ?! Sao mày già thế Takeomi ?
Benkei chẳng cho người ta chút mặt mũi nào mà cười.
- Câm mồm Benkei
Takeomi cáu gắt ngắt lời Benkei. Hắn chỉ trông hơi già thôi chứ còn chưa qua 30 nữa mà
- Tôi muốn nói chuyện với chú, một mình chú thôi
- Được thôi, chỉ cần nhóc không gọi tôi là chú là được rồi
Takeomi đầu hàng, thằng bé này sao lại dễ thương thế không biết.
- Hai bọn mày đi một mình được không đấy ?
Takeomi quay sang nói với hai người loi nhoi còn lại. Hai tên này một tên cục súc, một tên bất cần đời đúng là không thể tin tưởng nổi mà
- Chỉ cần thỏa thuận ép giá xuống là được rồi đúng không ? Dễ ý mà !! Không đồng ý thì đánh cho đồng ý là được thôi không sao !!
Nghe có điềm thật đấy !!
- Thôi hai người lên trước đi, tao nói chuyện với cậu nhóc này
- Hứ
Wakasa xoay người đi vào trong, Benkei cũng lẽo đẽo theo sau.
- Rồi, nhóc muốn nói gì nào ?
Takeomi cúi người xuống hỏi Takemichi.
- Hết việc của tôi rồi, tạm biệt ông chú già !
Takemichi đã tách được người cũng chẳng quan tâm nữa mà vẫy tay chào tạm biệt. Takeomi vẫn còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì đã phát giác được điều gì đó không đúng
Xung quanh đây bị bao vây hết rồi
Khu văn phòng kia cũng có vài bóng người lấp ló. Vậy là mắc bẫy rồi nhỉ ?
Takeomi nhìn bóng lưng đi xa đằng ấy. Điếu thuốc hút dở bị hắn vứt xuống đất, chẳng thể tránh được phải ẩu đả rồi
À mà quên, bọn Waka có sao không nhờ ? Mà bọn đấy thì làm sao được chứ !
- Đây là phó tổng trưởng của Phạm sao ?
Một giọng đùa cợt vang lên. Takeomi quay qua nhìn. Hai tên nhóc nhuộm tóc màu mè đang kè kè tiến đen hắn. Một thằng cầm baton, một thằng vặn tay hình như nghe đâu rồi, kệ đi ! Có mỗi hai thằng thì dễ rồi
Takeomi nhanh nhẹn xông vào giữa hai anh em Haitani. Cái danh "chiến thần" chẳng phải để chưng, không quá mấy chiêu mà hai anh em đã yếu thế hơn rồi. Nếu không phải hai người phối hợp với nhau cực kì thuần thục chỉ sợ đã ngã xuống ngay từ đầu rồi
- Thằng nhóc Takemichi đấy trở thành người của bọn mày từ bao giờ ?
Takeomi vốn chẳng muốn ngay lập tức hạ đo ván đối thủ, hắn vẫn muốn lấy được thông tin về Takemichi. Đấy là người mà Senju muốn
- Ha, ai biết được !
Dù hết sức khó khăn mới có thể chống đỡ được với Takeomi nhưng Ran vẫn chẳng quên nói bằng cái giọng cợt nhả của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro