Ngoại Truyện: DrakenTake•Ngày đặc biệt
Hôm nay là thứ bảy, nếu như thường tình thì Takemichi sẽ ở nhà và nằm lười hết cả ngày. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay Draken lại rủ em đi chơi, "mà chỉ có 2 người". Takemichi cũng không phản đối mà đồng ý luôn.
Sáng sớm, Takemichi đã thấy Draken đợi trước cửa. Em nhanh chóng đi ra, nhưng đáp lại sự nhanh nhẹn đó là khuôn mặt bất ngờ của Draken. Khác với thường, em mặc một chiếc quần lửng, để lộ cặp giò thon dài hoàn hảo ( mlem chưa các cô:) ), phối cùng với một chiếc hoodie màu trắng tinh với mái tóc vàng xoăn.
Cái cảnh tượng trước mắt này đã làm cho Draken đứng hình ngay lập tức. Cũng may là Takemichi lên tiếng mới gọi hồn anh về:).
- Draken-kun? Mày có sao không?
- Hả, à ừ,- lấy tay che mặt./// ///
- Đi thôi,mà ta đi đâu chơi vậy?
- Trung tâm thương mại.
Nói rồi Draken lên xe, tay vỗ vỗ yên sau để kêu em ngồi xuống. Nếu lúc đầu biết đi xa như vậy thì Takemichi đã không đồng ý rồi, nhưng lỡ hứa nên đành phải ngoan ngoãn lên xe để Draken chở đi...
Sau tầm 15' đi xe bằng tốc độ của Draken thì họ đã đến nơi, phải nói đi rất nhanh. Đúng là những tay lái lụa chuyên nghiệp, Takemichi trên đường đi cứ tưởng là mình sắp rớt khỏi xe luôn😿. Em quay lại nhìn Draken, anh chỉ cười rồi dắt em vào bên trong.
Nơi đầu tiên họ đến là khu điện tử, họ chơi rất vui. Takemichi để ý đến một con thú nhồi bông bên trong máy gắp, bản thân không tự chủ được mà đến chơi. Nhưng mà không trúng được mới cay😥, Draken nhìn em cười một cái. Rồi đến đè tay em trên chỗ điều khiến, điều này làm cho toàn bộ người anh áp sát em mà che khuất em hoàn toàn.
- Mày phải điều chỉnh như thế này này, ngốc ạ!*cười*
- Tao không ngốc nhá- em phồng 2 bên má lên.
Nhưng mà nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của Draken mà Takemichi thật sự đã gắp được( xin lỗi các cô Take nhà ta ngây thơ lắm, ẻm không biết là mới vừa bị đụng chạm đâu:🤧). Em thích thú cầm con nhồi bông rồi cười tươi với Draken. Anh ngẩn ngơ cmn luôn:). May mắn thì lý trí đã kéo anh lại.
Sau đó thì họ đến khu ăn uống.
Tuy không muốn nói nhưng Draken hút gái thật, đi nảy giờ mà em nghe chắc cả chục cô để ý đến anh. "Chàng trai với chiều cao 1m90, ăn mặc một chiếc áo thun với chiếc quần dài thật bảnh trai, muốn làm ghệ anh ấy quá"- đó là những gì Takemichi nghe được:)).
Em liền kêu ca với Draken
- Ông trời bất công quá đi Drakenn! Sao mày có nhiều người thích như vậy chứ, tao lại chẳng có aiii
- Chẳng có ai à... Chắc là có đấy, mà mày không biết thôi
- Vậy à, nghe được an ủi nhiều lắm đấy*cười*
Sau đó em lại tung tăng bước đi, nhưng bản thân đâu biết rằng kẻ đằng sau vẫn đang ngắm nghía em như thế nào đâu. Đột nhiên anh đưa tay lên mặt:" Mày ngây thơ quá đi, hại tao có biết bao tình địch chứ". Đúng vậy, cuộc đi chơi này ngoài Takemichi ra thì không một ai biết cả. Draken đã tính toán kĩ càng, nên giờ anh vẫn đang chơi rất vui vẻ với em:D.
Đến nơi, Draken và Takemichi đều gọi món. Em gọi vừa đủ, nhưng anh lại gọi thêm cho em. Bảo là Takemichi trông gầy quá. Draken không hổ danh là bảo mẫu, anh chăm cho Takemichi từng chút một. Đến khi em no căng bụng thì mới để yên cho em. Họ ngồi nghỉ ngơi một lát và dự tính sẽ đi về vì giờ đã là 7h chiều rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính:), thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu đi, mây đen xuất hiện. Và bùm, mưa đã đến. Điều này làm cho họ phải bỏ kế hoạch hồi nảy. Draken lên tiếng.
- Chỗ này không có bán áo mưa, mà tao cũng không mang. Nhà mày lại xa, chịu mưa qua nhà tao đi
Takemichi nghe xong thì ngớ người, Draken nói không sai nhưng mà em lại không muốn nhớ lại cái cảnh tượng trước kia khi lần đầu em tới nhà anh. Chắc là sẽ không sao, nên là em cũng đồng ý luôn. Thế là Takemichi dội mưa cùng Draken mà đến chỗ anh ở.
Khi đến nơi, cả 2 người đều ướp nhẹp. Draken không nói gì liền bế em vào nhà. Giờ nghĩ lại thì hình như ai cũng làm vậy với em cả, em còn không biết tại sao🤨. Anh mang em vào phòng, tùy tiện lấy một bộ đồ rồi lại đẩy Takemichi vào nhà tắm.
- Mày tắm trước đi, để khỏi đổ bệnh thì lại lây tao( lây tao = tao lo:)), logic tác giả)
Takemichi muốn mệt dùm luôn, nhưng mà vẫn phải tắm. Lúc em tắm xong bước ra thì có hơi ngại một chút 😳.
- Draken nè, đồ mày đưa tao có chút rộng thì phải?*gãi gãi*
Draken nhìn ngơ cả người, cái áo mà anh đưa cho Takemichi khá bự, chiều dài của chiếc áo thôi đã ngang đùi em rồi. Đúng là áo của Draken-kun có khác:).Mà bản thân em lại chỉ mang mỗi cái áo với quần trong🌚. Thế là nguyên cặp giò trắng nõn hiện ra ngoài hết. Draken lấy tay che mặt, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
- T-tao đi tắm cái đ-đã, đợi tao một chút
-Rầm-
- Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Tai của Draken-kun hình như hơi đỏ?(Takemichi)
Draken chỉ vừa mới bước vào nhà tắm mà anh đã ngồi khuỵu xuống. Anh nhanh chóng dội nước vào mặt để tỉnh táo. Nếu lúc đó mà Draken không bình tĩnh được thì 100% là anh sẽ đè Takemichi ra, chắc chắn luôn👌. Anh nhanh chóng xả nước tắm cũng như lấy lại tinh thần.
Sau khi ra thì Draken thấy Takemichi để ý đến bức tường đầy hình. Takemichi nghe tiếng Draken đi ra thì liền quay lại hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì em đã bị làm cho kinh ngạc bởi Draken hiện tại đang cởi trần. Em liền che mắt lại
- Sa- sao mày lại không mặt áo?
Draken thầm cười vì biểu hiện của em, anh nhấc bổng em lên rồi trả lời.
- Tại sao phải mặc, dù sao thì cũng là con trai với nhau, lo gì.
Takemichi nghe thấy thế cũng hợp lí, bản thân em không biết đã bị anh nhấc lên, liền chỉ vào bức tường đầy hình ảnh.
- Draken, những người có trên bức tường đó đều là những người mày yêu quí sao?
- Ừm,... Nhưng chắc là phải gỡ bớt.- càng nói càng nhỏ dần.
- Mày nói gì cơ?
- Không có gì đâu*cười*. Do trễ rồi nên mày ngủ qua đêm với tao nhé.
Takemichi nhìn đồng hồ thì đã thấy 9h, em cũng không ngờ là trễ như thế này. Cũng chỉ đành đồng ý. Còn vì sao Draken lại muốn gỡ bớt hình trên tường thì tự hiểu nha các cô:). Draken bế em đến giường, bản thân đi tắt đèn, nhưng lại bị câu hỏi của Takemichi làm cho khựng lại.
- Thế chúng ta sẽ ngủ chung giường à?
- Tất nhiên?
- Hay để tao ngủ sàn cho, như vậy cho ổn?
-..... Tùy mày.
Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra. Draken nằm giường, còn Takemichi thì xuống sàn ngủ. Giờ em ngủ rất ngon như không biết trời đất gì. Nhưng kẻ kia lại không ngủ được, Nửa đêm, anh đến chỗ em, bế em lên giường mình mà nằm. Draken luồn tay qua eo của Takemichi, ôm chặt. Tay lia kiền sờ sờ mái tóc xoăn. Anh không nhịn được liền hôn trán em một cái. Cảm thấy thỏa mãn rồi thì liền nhắm mắt.
Takemichi lần đầu gặp đã khiến cho Draken như có một chút gì đó giống hy vọng. Em như mặt trời của hắn vậy, do vậy hắn luôn rất quý em. Mà bản thân khi gặp em thì lại luôn có một cảm giác mất đi cái gì vậy. Nhưng sẽ ổn cả thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả....
-tobecontinue-
___________________________________
Lại là con tác giả đây:
Toi ngoi lên để giải thích vì sao có chương ngoại truyện này. Vì thứ nhất, toi sẽ theo kế hoạch cứ 5- 10 chap sẽ ra 1 chương ngoại truyện. Thứ hai, do cặp này toi thấy ít ai làm nên toi muốn làm:D. Nếu các cô muốn có H thì maybe? Nói chung là zậy đó. Byeee, yêu các cô❤
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro