Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện(2): KazuTake• Sao giấy

•Warning:
- Liên quan đến cốt truyện
- Miêu tả tình cảm của Kazutora?

___________________________________

Kể từ ngày hôm ấy, Kazutora đã chính thức đổ em=). Cho dù đang ở trong tù nhưng hắn vẫn rất tích cực. Ban đầu khi mới vào có mấy tên định "ma cũ bắt nạt ma mới" liền bị Kazutora giáo huấn cho một trận, từ đó liền không dám lại gần gã nữa.

Như vậy cũng tốt, nói thẳng ra Kazutora không thích lại gần người lạ. Ai lại gần thì coi như tự nộp mạng, đừng trách gã. Là do mấy người ngu:).

Lâu lâu Takemichi sẽ đến thăm Kazutora, sẵn tiện kể cho hắn mấy chuyện lặt vặt. Đối với Kazutora thì gã rất vui, mỗi lần em tới thăm sẽ luôn cười với gã. Không vui làm sao được. Tiếc là thời gian có hạn nên không ở quá lâu được. Mỗi lần thăm xong Takemichi đều sẽ cười tạm biệt một cái rồi đi.

Kazutora trong ngục thì rất ngoan, không giống mấy tên tội phạm tí nào( ngoại trừ lúc đánh nhau). Điều này làm cho cai ngục khá có thiện cảm với hắn.

Mọi việc cứ như thế mà tiếp diễn, trung bình mỗi tháng Takemichi sẽ đến thăm một lần. Sau đó thì nghe Kazutora kể truyện, có những lúc em cảm thấy gã chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

- Mày đáng yêu thật đấy*cười*.
- Như thế là khiếm nhã với một người đàn ông đấy Takemichi. Nhưng không phải là ngược lại mới đúng sao, mày mới là đứa đáng yêu đấy.

Kazutora vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt em. Takemichi xém nữa thì nổi gân, khiếm nhã thật:). Biết vậy khỏi nói cho rồi. Cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ.

Hiện tại đã tròn một năm Kazutora trong ngục rồi, mọi thứ thật yên bình làm sao. Nhưng dạo gần đây Takemichi hạn chế đến gặp hắn. Mà mỗi lần em tới đây mặt em đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Một kẻ như hắn còn thấy như thế, không khỏi xót xa. Nhìn em có khác gì một bông hoa héo úa không chứ.

- Takemichi, mày ổn không?
- Sao mày lại nói như vậy, tao ổn mà. Không cần lo đâu*cười*

Nụ cười của em vẫn đẹp thật đấy, nhưng sao giờ nhìn nó lại mờ nhạt như vậy?

Takemichi biết là mình đang nối dối chứ, nhưng mà để Kazutora không lo lắng thì còn cách này thôi. Trọng trách trên vai em quá nặng, em lại không dám san sẻ cái thứ ấy cho ai. Đành một mình gáng lấy tất cả.

- Mày còn nhớ lời hứa của mày cho tao không?
- Có chứ, ta sẽ cùng nhau nhậu khi mày ra khỏi đây.
- Chắc chắn nhé?

Takemichi sững lại, em vẫn cười và bảo rằng:"Chắc chắn".

Các lần gặp nhau càng ngày càng ít, và cuối cùng Takemichi không đến nữa. Em biệt tăm rồi. Kazutora chán nản nằm lên chiếc giường, tại sao nhỉ? Em ghét hắn rồi sao. Không có em thì làm gì có mặt trời. Kazutora từ đó mà mất đi sức sống, hắn dần trở lại bản chất ảm đạm trước kia. Mắt cũng không còn hồn nữa...

Thêm một năm rưỡi trôi qua, đã hơn 2 năm hắn ở đây. Lần cuối cùng em thăm hắn 6 tháng trước. Đột nhiên cai ngục kêu hắn ra có người đến thăm. Kazutora mở tròn mắt ra, có phải là Takemichi đến thăm hắn không nhỉ. Nếu là em hắn sẽ mắng cho một trận vì tội bỏ rơi hắn.

Kazutora vui vẻ mở của bước vào phòng thăm. Nhưng ngay chốc lát nụ cười và cảm xúc của hắn biến mắt. Trong đó còn pha chút sự bất ngờ và ngạc nhiên. Kazutora như đứng hình ngay tại chỗ.

Tại sao Baji còn sống?

Kế bên Baji là Chifuyu, cả hai đều như không có sức sống. Hai bên đều chỉ cách nhau một tấm kính, nhưng họ đều cảm nhận được sự lãnh lẽo của bên còn lại.

- Xin chào, Kazutora.

Baji ngồi xuống rồi nói. Kazutora như không tin vào mắt mình, sao hắn ở đây cơ chứ. Chifuyu chỉ đứng kế bên mà thôi.

- B-Baji? Mày còn sống sao?
- ....Một câu chuyện dài. Tao đến để nói chuyện với mày. Hãy chuẩn bị tâm lí đi.

Bây giờ Kazutora mới để ý đến đôi mắt của Baji và cả Chifuyu. Đôi mắt vô hồn, không có lấy ánh sáng. Như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy. Gã gật đầu, nhưng có khi gã lại hối hận vì hành động đó của mình. Vì thông tin mà gã nghe được làm gã hoàn toàn tuyệt vọng.

- Takemichi chết rồi, vào nửa năm trước... Khi dọn nhà em ấy tao đã phát hiện một bức thư em ấy viết cho mày.
- Mày sủa điên khùng gì vậy.

Baji cũng không trả lời, hắn đưa bức thư cho Kazutora. Gã nhìn thấy bức thư mà không tin vào mắt mình, em mất rồi sao? Không như thế được, làm sao cơ chứ?

- Hãy chuẩn bị đồ đạc, ngày mai mày sẽ ra khỏi đây.

Baji nói rồi bỏ đi, để lại gã ngồi thẫn thờ. Kazutora mang bức thư về. Gã nhẹ nhàng mở ra đọc

"Gửi Kazutora,
Mày khỏe không? Còn tao thì cũng chẳng biết nói sao. Mikey ban đầu sắp bị hắc hóa, tao không thể bỏ rơi cậu ấy được. Nên tao đã quyết định sẽ cứu cậu ấy. Bức thư này là đề phòng thôi, tao không mong là mày đọc được đâu. Nói sao nhỉ, khi mày đọc được thì đồng nghĩa với việc tao đã chết. Xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa. Hãy sống hạnh phúc nhé. Tao rất mến mày đấy
Takemichi."

Gã khóc rồi, nước mắt gã cứ như thế mà rơi....

Sáng hôm sau, Kazutora được ra tù sớm, gã được Chifuyu chở đến một nơi. Nơi này khá trong lành, xung toàn là cây cỏ thôi, nhưng đi sâu vào thì thấy một ngôi mộ nhỏ. Gã lại gần nhìn thì thấy ngôi mộ khắc tên em. "Hanagaki Takemichi"

- Đây là nguyện vọng của em ấy, khi gần hấp hối em đã bảo muốn an nghỉ ở một nơi yên bình._ Chifuyu.
-... Vậy à.

Kazutora nhìn chăm chăm ngôi mộ, gã sờ nhẹ lên vành bia mộ như đang cảm nhận em ở trước mắt hắn vậy. Thật nực cười nhỉ?
Em mất thật rồi...

-.... Đồ thất hứa, và tôi yêu em.

Những lời chưa kịp nói ra đã được vọng lại bên phía bia mộ. Quá muộn màng, bây giờ thì gã cũng chẳng có lí do để sống nữa. Có nên tự sát không nhỉ? Biết đâu lại được đoàn tụ với em?

" Kazutora là tên ngốc, tao bảo mày phải sống thật hạnh phúc mà!"

Tiếng nói thoang thoảng qua tai hắn, Kazutora lập tức ngước lên nhưng chẳng có gì cả. Sao mà em có thể nói được, nhưng do âm thanh đó mà đã nhắc nhở hắn rằng em muốn hắn sống.

Sau đó Kazutora đã gia nhập Touman, một băng đảng bất lương lớn nhất chỉ vào 1 năm sau. Touman có hai mặt, mặt sáng chính là kinh tế của toàn bộ Nhật Bản. Mặt tối là nỗi kinh hoàng của Nhật Bản trong suốt ngần ấy thời gian.

Kazutora trở thành thành viên cốt cán của băng. Ở đây có những người hắn quen và không quen, đều là các băng đảng tập hợp lại thành một băng lớn. Và toàn bộ các thành viên cốt cán đều yêu em. Yêu đến mù quáng.

10 năm trôi qua, hôm nay Kazutora lại về nhà. Hắn lấy một tờ giấy rồi ghi tóm tắt ngày hôm nay của mình vào, sau đó xếp thành hình ngôi sao. Sau khi biết tin em mất, ngày nào hắn cũng gấp một cái như thế để nói chuyện với em. Tính tới giờ là hơn 3000 ngôi sao. Kazutora biết là em không thể xem được đống này chứ, nhưng hắn vẫn nuôi dưỡng niềm tin hão huyền ấy, mong rằng có thể gặp lại em thêm một lần nữa...

Có vẻ như Chúa đã mỉm cười cho chàng trai si tình ấy. Ngài đảo lộn thời gian một lần nữa, cho em sống lại thêm một lần nữa. Và cho hắn nhớ lại tất cả, hôm hắn nhớ lại chính là hôm hắn đâm em. Thật nực cười nhỉ? Không sao, hắn sẽ sử dụng cơ thể lẫn linh hồn này để tạ lỗi, để bảo vệ em. Từ giờ hắn sẽ không để em đau đớn thêm một lần nào nữa, ánh nắng của hắn, mặt trời của hắn.....

-tobecontinue-

___________________________________
Ad đây:

-như đã nhắc ở trên thì các cô cũng biết là nó có liên quan đến kịch bản. Mong là các cô sẽ đọc cả hai cái ngoại truyện này dù cho nó không hay lắm, cảm ơn các cô. Yêu nhiều nhé❤❤
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro