Chương 8: Từ biệt
Rất nhanh sau đó, Takemichi đã được đưa đến bệnh viện cùng Emma. Những người còn lại thì phải đến cơ quan để trình bày vụ việc.
Kazutora được cho là có hành vi gây thương tích, phạt giam 2 tháng. Baji là 1 tháng. Nhưng với sức mạnh của đồng tiền như hiện nay, họ đã được thả ra. Bên phía bệnh viện Takemichi được cấp cứu. Theo như bác sĩ nói, vết thương khá sâu vào trúng phần bả vai, phải khâu khá nhiều mũi. Nhưng nếu tịnh dưỡng thì sẽ ổn. Sau khi nghe tin, Emma đã đỡ lo hơn. Từ đó, ngày nào cậu cũng đến thăm em cả, nhưng em vẫn mãi không tỉnh...
----------------
Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã 2 tháng. Shinichiro đến thăm em, em cuối cùng cũng chịu tỉnh. Takemichi khó khăn ngồi dậy, dư âm của cú đánh ấy vẫn làm em khá đau. Shinichiro chỉ vừa mới bước vào, anh suýt nữa làm rơi đồ khi thấy em đang ngồi. Anh chạy nhanh đến bên em, ngồi xuống và bắt đầu lo lắng
- Takemichi, nhóc chưa khỏe sao lại ngồi dậy, có ổn không?
- A, Shinichiro-san, em ổn mà. Anh có sao không?
Shinichiro kinh ngạc nhìn em, bản thân em mới là người bị thương mà lại quan tâm tới anh. Anh thật không hiểu nổi con người trước mắt mình..
- Tên ngốc này, nhóc mới là người bị thương. Đừng có lo lắng cho anh nữa, tịnh dưỡng đoàng hoàng đi.
Shinichiro xoa đầu Takemichi, đưa cho em hộp cháo mà anh mang đến. Lúc này lại có thêm một bóng người đứng trước cửa, có lẽ là không dán bước vào. Takemichi thấy thế liền lên tiếng.
- Nếu muốn vào thì vào đi, đừng ở ngoài đó.
Theo quan sát, thì người đó có chút giật mình. Nhưng cuối cùng cũng bước vào, Takemichi khá ngạc nhiên, nhưng trái lại Shinichiro có chút đen mặt.
- Mày tới đâu làm gì, Keisuke?(Shinichiro)
- " Là Baji, mình không nghĩ là cậu ta sẽ đến sau vụ việc"( Takemichi)
Sau khi suy nghĩ, Takemichi đã nói nhỏ với Shinichiro để em nói chuyện riêng với Baji. Shinichiro lúc đầu từ chối nhưng dưới sự năn nỉ của em thì chỉ đành đồng ý gật đầu. Hiện tại chỉ còn Takemichi và Baji trong phòng. Takemichi dịu dàng nở một nụ cười, làm hắn ngạc nhiên.
- Đứng mãi không tốt đâu, mời ngồi-
- Xin lỗi cậu
- Ngồi trước đi-
- Tôi không thể, nếu cậu không tha thứ cho tôi và bạn của tôi thì tôi không thể ngồi được
Phải nói là tính Baji không khác tí nào. Cái tính chịu trách nhiệm thì tốt đấy nhưng hiện tại thì làm cậu mệt vl ra, hiện tại trong đầu cậu chỉ muốn thốt lên để chửi cái tên trước mặt này. Thật là, cậu thở dài một cái.
- Nếu mà cậu chịu ngồi xuống thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ cho cậu.
Baji nghe thế thì cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành ngồi xuống và im lặng. Điều này làm em có chút cáu.
- Cậu tên là Baji đúng không? Thế cậu biết tôi ngủ bao lâu rồi không?
-...... Khoảng 2 tháng.
Takemichi nghe xong liền đứng hình, cậu nghĩ mình ngất nhiều lắm thì cũng có 2, 3 tuần. Ai ngờ vậy mà lại là 2 tháng. Em đành bỏ qua một bên, gặng hỏi Baji sau khi em ngất thì xảy ra chuyện gì. Hắn giải thích khá nhiều cho em, nhưng điều khiến cho Takemichi bất ngờ là sau khi vào viện thì Kazutora cũng biệt tăm.
- Này Takemichi, ..cậu có hận tôi và Kazutora không?
- Không, do các cậu quá ngưỡng mộ Mikey nên mới làm vậy. Tuy nhiên đó vẫn là hành vi sai, nên sau này nhớ để sửa chữa lỗi lầm là được.
- Tại sao?
Baji kinh ngạc nhìn em, nhưng đối mặt với một câu hỏi như thế, em lại chỉ cười và nói:" Chẳng vì sao cả". Điều này làm hắn sững lại, hắn nhớ đến lúc em ngất đi, tim hắn như thắt lại, hắn dường như không thể thở nữa. Vậy mà khi thấy nụ cười của em, hắn lại như được cứu rỗi. Em thật sáng, sáng tới mức làm người ta ghen tị, muốn có được em.
Mắt Baji rưng rưng, hắn dường như đã quên một cái gì đó rất quan trọng. Takemichi thấy thế thì vội an ủi Baji. Bản thân em mới là bệnh nhân mà giờ phải đi giúp đỡ kẻ thăm bệnh. Baji hỏi em
- Trước kia chúng ta có quen nhau không?
Đối mặt với câu hỏi này, Takemichi có chút hoảng hốt nhưng em vẫn trả lời rằng là không.
Sau cuộc nói chuyện, Baji đã rời đi. Em được Shinichiro chăm sóc cẩn thận. Thoáng chốc đã chập tối, Shinichiro bảo rằng ngày mai sẽ đến, em cười chào tạm biệt anh. Takemichi chỉ mới nằm xuống, em nhận ra rằng trong kệ bàn có một lá thư. Cũng không chần chừ, em liền lôi nó ra đọc.
Nội dung khá ngắn gọn, súc tích.
" Xin lỗi vì lỗi lầm của tôi. Tôi rất hối hận. Sau này tôi sẽ bù đắp cho cậu.
-Kazutora-"
"Tính ra vẫn biết xin lỗi chứ,tạm thời tha thứ". Takemichi nhìn vào bức thư mà không nhịn được cười. Nhưng mà cậu cũng không thể ở đây lâu...
- "Alo, con à. Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
-...Vâng ạ. Ngày mai đúng không mẹ?
- "Ừ, nhớ đến đúng giờ nhé"
-Bíp-
Cuộc gọi kết thúc, Takemichi mang theo lá thư của Kazutora và hành lí của mình ra khỏi bệnh viện. Sáng hôm sau, khi 3 anh em Sano đến thăm em, em đã biệt tăm. Chỉ còn một tờ giấy note nhỏ.
" Xin lỗi vì không từ mà biệt, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.
-Takemichi-"
Cả bọn như đứng hình, Mikey liền gọi điện cho em. Một cuộc rồi hai cuộc, em không bắt máy. Hàng trăm cuộc gọi tới nhưng lại không có ai trả lời. 3 người như chết lặng, họ hình như không có sức sống. Takemichi và gia đình của em đã chuyển đi nơi khác...
-tobecontinue-
___________________________________
Giải thích time:
- Takemichi phải đi vì gia đình đi công tác, và ẻm cũng cần có thời gian để tạo kế hoạch cho tương lai, chứ không phải bỏ chồng đâu nhe:). Nhưng mà Take lại không giải thích cho mấy ổng.Vậy thuii😳
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro