Chương 77: Hoodie
/Roẹt/
Sử dụng dao gọt giấy kéo thành một đường dài trên kiện hàng, Chifuyu nhanh tay lấy đồ đã đặt ra. Thoạt nhìn nét mặt của anh còn có vẻ rất háo hức. Takemichi ngồi kế bên chăm chú nhìn cũng không khỏi tò mò.
- Takemichi, giơ hai tay lên một chút đi.
Ủa gì vậy, đang khui hàng mà kêu tao giơ hai tay lên trần nhà chi? Bộ tính kêu múa ba lê hả?
Cho dù dẫu có rất nhiều dấu chấm hỏi ở trên đầu, Takemichi hiện tại với nửa nghi ngờ nửa tin tưởng thằng cộng sự của em mà gật đầu đồng ý rồi từ tốn giơ hai tay lên cao.
- Thế nào?
Sau khi thấy em làm theo ý mình Chifuyu cũng cười hí hửng rồi chồng vào em một cái hoodie khiến Takemichi ngỡ ngàng. Vậy đây là thứ Chifuyu đặt sao?
Chiếc hoodie màu xanh nhạt nhưng không quá bắt mắt, ngược lại nó còn mang một cảm giác dễ chịu khi mặc vào.
- Nó ấm.... Với khá thoải mái.
- Thật sao, vậy thì tốt.
Chifuyu vò vò cái đầu xoăn của em, coi như là không uổng công anh ngồi xem xét lựa chọn từng mẫu áo đi.
- Cho mày đấy, lấy đi.
- À cảm ơn- hả??
Hôm nay ngày lành đúng không? Sao tự nhiên thằng cộng sự em nó tốt vậy. Tặng cả một cái áo xịn, đừng hỏi tại sao em biết. Do cái chất vải nó có vẻ tuyệt hảo lắm đấy.
- Mày làm gì mà sốc thế, có cái áo thôi mà.
- Sao mày tốt vậy?
/Cốc/
- Ui đau-
Chifuyu nghe xong câu của em liền đứng hình, vẫn là không nhịn được kí một cái nhẹ vào đầu tên công sự của mình. Uổng công anh lo cho em như vậy.
- Ư, xin lỗi...
.
..
...
..
.
- Sau này không được nói vậy nữa nhé?
- Ừm..
Takemichi vậy mà lại lôi cái khuôn mặt uất ức đó ra mà sử dụng lên anh. Cái này không thể chống cự nổi.
Chifuyu thua rồi, với cái khuôn mặt của em thì anh sẽ không bao giờ thắng.
Đôi mắt xanh biếc hối lỗi ấy làm anh dù có tức giận cũng không thể nghiêm khắc được. Chỉ cần Chifuyu còn ở cạnh Takemichi, anh sẽ luôn bao che cho em, cho dù em có làm sai điều gì đi nữa. Bởi vì Takemichi chính là tất cả những gì anh có. Là tất cả.
.
"Cộng sự, nếu tôi luôn tha lỗi cho em thì em cũng sẽ làm như vậy với tôi đúng chứ?"
.
- Thật ra đây là đồ cặp đấy.
- Đồ cặp?
- Đúng rồi./cười/
Chifuyu vừa nói vừa lấy ra chiếc hoodie còn lại trong kiện hàng. Mặc vào thì mới thấy đúng là đồ cặp thật.
Nhưng mà cái của Chifuyu to hơn của em một chút, phần tay áo hình như còn thêu cái gì đó....
- "T"?
Chính xác hơn thì là ở phần cổ tay áo được thêu một bông hoa hướng dương nhỏ với chữ T được đặc biệt ngay giữa.
- Đây là điểm nhấn của hãng này đấy, theo theo yêu cầu của khách hàng.
Chifuyu thấy khuôn mặt tò mò của em liền cười phì đưa tay áo của mình ra cho em xem thử.
- Họ thêu kĩ qua ha, nhìn chi tiết khiếp.
- Ừa, tay áo bên trái của mày cũng có đấy.
Takemichi nghe xong ngẩn người, rồi cũng giơ cái tay áo của bản thân xem thử. Có thật này, nhưng nó là bông hoa hướng dương với chữ "C" tròn trịa.
Và đương nhiên là với cái trí thông minh "hơn người" của em thì em chắc chắn là không hiểu hai chữ cái này có nghĩa là gì rồi.
Chằm chằm vào vết thêu trên tay áo mà suy nghĩ, cái chữ này liên quan tới cái gì ta?
- "C".... Là gì vậy? Bộ tên của nhà sản xuất hay gì?
Chifuyu ngồi kế bên không khỏi thở dài, nửa buồn nửa vui. Buồn vì Takemichi không hiểu cái ý nghĩa của chữ cái ấy, nhưng cũng vui vì em không hiểu thật. Nếu mà Takemichi nhận ra cái ý nghĩa chắc em ấy sẽ không bao giờ mặc đâu.
- Nếu khó quá thì bỏ qua đi, nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu. Áo cũng để mặc thôi mà.
Đưa bàn tay của mình vò vò cái đầu xù bông đáng iu của em, Chifuyu cười cười nói.
- Ừ.... cũng đúng, kệ vậy.
Takemichi trước lời nói của thằng bạn chí cốt cũng ngừng suy nghĩ mà nằm dài ra giường. Chắc là nhà sản xuất may cho đỡ trống thôi....
Sau đó thì em lại mò tới cuốn truyện kia mà hăng say đọc. Chifuyu thì nằm gần em mà đọc chung, cho dù anh đã đọc xong rồi- Nhưng anh thích đọc chung với crush anh đấy, ý kiến không= )?
Đang đọc giữa chừng thù tiếng chuông điện thoại reo lên, nó xuất phát từ cái cặp của em mang theo. Chifuyu nhanh chóng xuống giường mà mở chiếc cặp lấy chiếc điện thoại cho em.
Bởi anh biết rằng em đang hăng say với cuốn truyện kia nêm giờ sinh ra lười làm mọi việc rồi.
- Của mày đây.
- Cảm ơn nha, đúng lúc tao lười lấy
- Không gì.
Em cười cười cảm ơn Chifuyu, anh cũng vui vẻ đáp lại. Sau khi nhận được chiếc điện thoại của bản thân đang reo chuông trong tay, em nhìn biệt danh của kẻ gọi cho mình rồi bắt máy lên.
- Alo, tao nghe đây Mikey.
Vâng, đó chính là Mikey -vị tổng trưởng Touman quyền lực của bang. Em cũng không biết vì sao mà Mikey lại gọi cho em nữa, có chuyện quan trọng sao?
- Takemitchy nè, hiện tại mày đang ở đâu vậy?
- Tao đang ở nhà Chifuyu.
Mikey ở đầu dây bên kia vui vẻ hỏi em một câu, Takemichi cũng thành thật trả lời lại. Nhưng sao giờ em thấy Mikey hơi im im, không khí bỗng chống như được kết nói qua chiếc điện thoại mà em bắt đầu cảm thấy đáng sợ.
Nhưng cho dù mồ hôi sắp chảy nhưng vẫn phải bình tĩnh hỏi người bên kia trả lời. Chứ im lặng quài cũng khiến trái tim íu đuối của em hoảng sợ.
- M-Mikey?
- À, thằng Chifuyu có làm gì mày chưa?
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Toi comeback rồi đây, nhưng lần comeback này không có gì đặc sắc hết=').
Lần này toi quay lại chỉ để gỡ ẩn truyện và thông báo cho mấy bồ về chuyện này, chắc nó sẽ hơi buồn(?).
Do tình hình học tập của tôi nó vẫn bận rộn nên từ h trở đi có lẽ toi chỉ có thể ra chương những lúc rảnh,chứ khong ra thường xuyện đựt nữa:<.
Với chắc là văn phong của toi xuống cấp rồi chăng:D(?)
U gỡ ẩn mà 0 có cái bão chương nào cho mấy bồ luon, toi tồy quá😔.
Xin lõi vì ẩn lâu như thế nka, do bận quá nên toi xém quên luôn ấy- Mà thoi, chúc các bồ ngủ ngon. Toi cũng buồn ngủ lắm rồi.
Yêu mấy bồ💖❤.
Còn cái thông báo SE kia thì chắc là toi đùa đéy-
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro